Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 175


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 175: Bức Tượng Khiến Tim Người Khác Tăng Nhanh Nhịp Đập

Khác hẳn với động phủ rộng lớn bên ngoài, con đường phía sau bích môn hiển rõ cực kì nhỏ hẹp, nhỏ hẹp đến mức khiến cho Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết áp sát vào nhai, cứ như vậy, cho đến khi qua khỏi thông đạo.

Ưu Vô Song muốn vũng vẫy khỏi vòng tay của Lãnh Như Tuyết tự mình đi, nhưng Lãnh Như Tuyết phảng phất như biết được tâm trạng tư của nàng, tay hắn kéo chặt nàng, không có ý buông lỏng.

Còn Ưu Vô Song chỉ vùng vẫy vài cái, thấy không có hiệu quả, chỉ còn cách mặc cho Lãnh Như Tuyết nắm lấy mình, hơn nữa, thông đạo ngày càng hẹp, đến cuối cùng, Ưu Vô Song cơ hồ cả người chui vào lòng Lãnh Như Tuyết, tuy nàng rất không nguyện ý, nhưng nàng không thể không thừa nhận, ở trong vòng tay của Lãnh Như Tuyết, nàng đặc biệt có cảm giác an toàn.

Lãnh Như Tuyết cẩn thận ôm lấy Ưu Vô Song, cảnh giác nhìn con đường thông đạo, tuy nhiên, từ sau khi họ vào đây, không gặp phải cơ quan gì, nhưng hắn không thể không cẩn trọng, trong cái sơn động quái dị, khó đảm bảo không có rắn độc hay mãnh thú gì.

Hắn thì không sợ những thứ ấy, hắn thực sự lo lắng chính là nữ nhân trong lòng hắn, trong sơn động này, cái gì cũng không có, nếu như người nữ nhân này bị thương, vậy thì là việc lớn rồi.

Bởi vì thông đạo rất hẹp, người đi trong ấy bất giác cảm thấy có chút ngộp ngạt, may thay là nơi này còn thông gió, cho nên cây đuốc trên tay Lãnh Như Tuyết mới không bị tắt.

Hai không biết đi trong thông đạo chật hẹp ấy bao lâu, cho đến khi hai người cảm thấy vừa đói vừa mệt, thì cuối cùng ra khỏi thông đạo nhỏ hẹp ấy.

ra khỏi thông đạo, hai người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, Ưu Vô Song còn chưa kịp quan sát xung quanh, đã mệt khụy ngã xuống đất, nàng thở nặng nhọc, cảm giác vừa đói vừa mệt thật sự khó chịu, nàng bây giờ thậm chí không còn sức lực đấu khí cùng Lãnh Như Tuyết.

Còn Lãnh Như Tuyết trước tiên là quan tâm nhìn Ưu Vô Song khụy ngả xuống đất, xác định nàng không có trở ngại gì, mới đưa cao ngọn đuốc trên tay quan sát xung quanh.

Loading...

Rất nhanh, hắn phát hiện, nơi này là một thạch thất được con người tu bổ qua, vả lại gian thạch thất này không lớn như động phủ bên ngoài, nhưng cũng tính là rộng lớn. Hơn nữa, xung quanh cũng có ngọn đuốc như bên ngoài động phủ.

Lãnh Như Tuyết dùng ngọn đuốc trong tay đốt sáng toàn bộ đuốc trong thạch thất, phút chốc, cả gian thạch thất được chiếu sáng lên.

Ưu Vô Song cuối cùng cũng hòa khí lại, nàng mệt mỏi bò từ dưới đất lên, sau đó cũng bắt đầu quan sát chung quanh, tuy nhiên, lần quan sát này, khiến lòng nàng rơi xuống đáy vực sâu.

Bởi vì gian thạch thất này xem ra cũng bình thường vô cùng, nó không có hoa lệ như động phủ bên ngoài, ngoài ngoài những bức họa điêu khắc có vẻ đầy màu sắc trên bức tường ra, thì chỉ còn bức tượng người tạc bằng đá bạch ngọc ở cuối thạch thất.

Hơn nữa, điều khiếng người ta cảm thấy quỷ dị hơn là, chính giữa thạch thất, cư nhiên có một chiếc giường làm bằng cả một tảng đá bạch ngọc. Giường ngọc cực kì rộng lớn, cứ như có thể cùng lúc ngủ ba bốn người cũng không thành vấn đề.

Dưới ánh sáng của ngọn lửa, chiếc giường bạch ngọc phát ra nhu quang, cùng với bức tượng người đối diện không hề nhúc nhích, khiến người khác có cảm giác cực kì quỷ dị.

Ưu Vô Song có chút mệt mỏi lết bước chân nặng nhọc ngồi xuống giường ngọc, đây là gì chứ? Nơi đây là nơi quái quỷ nào? Bóng dáng của bảo tàng không thấy đâu, vô cớ chỉ thấy một chiếc giường ngọc và một bức tương điêu khắc quỷ dị!

Ưu Vô Song cảm thấy nàng sắp nổ tung, nàng cực nhọc chạy tới nơi này, không lẽ chỉ vì chiếc giường đá và bức tượng quỷ quái kia sao?


Trước Sau
Loading...