Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 169


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 169: Ấm Áp Đến Từ Bàn Tay Của Hắn

Ưu Vô Song vẫn định truy hỏi Tiêu Tịch một số việc nữa, nhưng Tiêu Tịch nhìn sắc trời, lãnh đạm nói: “Được rồi, thời gian cũng không sớm, thất vương gia chúng ta nên khởi hành thôi, nếu bỏ lỡ thời gian này, chúng ta phải đợi đến đêm trăng tròn tháng sau.”

Dứt lời, Tiêu Tịch lẳng lặng quay người đi lên núi.

Ưu Vô Song do dự một lúc cũng theo sau Lãnh Như Tuyết đi lên núi.

Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn theo bóng của hai người, quay lại giao phó với các hộ vệ, sau đó lớn bước theo sau lưng Ưu Vô Song, hướng lên núi.

Đường núi cheo leo gập ghềnh, đối với người không có võ công như Ưu Vô Song thì cực kì gian nan, nàng cẩn thận theo sau lưng Tiêu Tịch mà đi, nhưng nàng cũng vài lần suýt ngã trật chân.

Nhìn Ưu Vô Song đi nghiêng qua nghiêng lại, Tiêu Tịch đột nhiên dừng lại, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ưu Vô Song tiếp tục đi về phía trước.

Cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Tịch, trong lòng Ưu Vô Song cảm thấy ấm áp, đang định nói tiếng cảm ơn Tiêu Tịch thì cảm thấy tay còn lại bị nắm chặt, sau đó bị Lãnh Như Tuyết bắt chặt.

Nàng bất mãn quay lại nhìn Lãnh Như Tuyết, phát hiện người nam nhân này căn bản không nhìn nàng, mà chỉ đen sầm mặt nhìn tay nàng và Tiêu Tịch nắm lấy nhau.

Có lẽ Tiêu Tịch cảm nhận được gì đó, chỉ thấy y quay đầu nhìn Ưu Vô Song mỉm cười, rồi ánh nhìn phức tạp lướt qua Lãnh Như Tuyết, sau đó buông tay Ưu Vô Song ra.

Ưu Vô Song một lần nữa trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, nhưng mà nàng không vùng vẫy, mặc cho Lãnh Như Tuyết bá chiếm ôm nàng vào lòng, tiếp tục đi vào núi.

Khi Lãnh Như Tuyết thấy Tiêu Tịch buông tay Ưu Vô Song ra, sắc mặt cũng dịu hẳn, đối với sự phản kháng của Ưu Vô Song, hắn hoàn toàn thấy như không thấy, tiếp tục ôm nàng đi về trước.

Cuối cùng đi hơn nửa canh giờ, họ cuối cùng cũng đến con đường núi nhỏ hẹp, đến nơi bình địa này, chỉ thấy phía trước không xa, có vài căn nhà gỗ dựng tại giữa rừng, khói nghi ngút bay ra từ nhà gỗ, mang theo mùi thức ăn nồng vị.

Ưu Vô Song mắt sáng lên, nàng vội vùng vẫy khỏi tay của Lãnh Như Tuyết, xông đến mảnh bình đại, hít một hơi sâu, nói: “Tiêu Tịch, huynh sống ở đây sao? Nơi này đẹp quá! Nếu là ta, ta cũng nguyện ý sống cả đời ở nơi này!”

Lời của Ưu Vô Song là xuất phát từ nội tâm của mình, nàng đến từ thế kỉ 21, thế kỉ 21 bây giờ môi trường bị phá hoại không còn nhiều, không khí ô nhiễm vô cùng, làm gì có không khí trong lành như ở đây?

Càng hơn nữa, trong lòng Ưu Vô Song, một mực mong có một nơi thế ngoại đào viên, và nơi này, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, lại yên tĩnh, thích hợp cho người cư trú, và cũng trùng hợp với thế ngoại đào viên mà nàng mong ước.

Và Ưu Vô Song không biết rằng, chỉ một câu này của nàng khiến cho sắc mặt của hai nam nhân thay đổi.

Loading...

Tiêu Tịch nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia hy vọng, mang theo niềm vui mừng.

Còn Lãnh Như Tuyết, khi nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, sắc mặt trầm xuống, nàng nói nguyện ý ở đây cả đời, là vì Tiêu Tịch sao?

Cách nghĩ này, khiến Lãnh Như Tuyết hai tay siết chặt, tâm trạng rơi xuống vực sâu.

Tiêu Tịch lướt nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó mỉm cười với Ưu Vô Song, nói: “Ta không sống ở đây, sống ở đây là gia đình của Lí đại thúc, hôm nay, bởi vì hai người đến cho nên ta đưa hai người đến đây dùng cơm trước rồi mới lên núi.”

Lí đại thúc, Ưu Vô Song khẽ sửng sờ, đang định hỏi Lí đại thúc là ai thì đột nhiên một âm thanh thanh thúy truyền đến: “Tiêu đại phu, khách đến rồi à?”

Ưu Vô Song quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ tử y phục bình thường, dung mạo tú lệ đang đi từ nhả gỗ ra, có lẽ là nhìn thấy nàng và Lãnh Như Tuyết, rất nhanh cúi đầu e ngại, nhỏ tiếng nói: “Tiêu đại phu, nương đã làm cơm xong rồi, nên bảo muội ra xem các người đã đến chưa! Nếu các người đã đến rồi, vậy thì muội đi nói với nương!”

Nói xong, vị nữ tử đó e thẹn nhìn Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết, sau đó cúi đầu đi trở về.

Tiêu Tịch quay lại mỉm cười với Ưu Vô Song, có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của nàng, nói: “Tiểu San là nữ nhi của Lí đại thúc. Lí đại thẩm đã chuẩn bị cơm xong rồi, chúng ta cũng vào thôi!”

Dứt lời, Tiêu Tịch quay người đi vào trong nhà gỗ.

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nàng đột nhiên cảm thấy, bản thân và Tiêu Tịch có một sự cách biệt xa lạ, phảng phất như nàng và y là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.

Y, thuộc về nơi này, còn nàng chẳng qua chỉ là khác qua đường, tuy rằng nụ cười của Tiêu Tịch khiến nàng an tâm, nhưng nụ cười ấy không phải chỉ thuộc về nàng!

Nghĩ vậy, trong lòng Ưu Vô Song bất giác có cảm giác thất vọng, nàng ngẩn người đứng tại đó, quên cả theo Tiêu Tịch đi vào trong.

Tuy nhiên cho đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, nàng mới hồi thần, nhìn Lãnh Như Tuyết đứng cạnh nàng, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, lòng nàng bỗng dưng ấm hẳn, mặc cho Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay mình, đi về phía nhà gỗ.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, lòng nàng có cảm giác an tâm, cảm giác xa lạ trước khi vì hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền lại mà biến mất.


Trước Sau
Loading...