Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 168


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 168: Trí Tuệ Của Cổ Nhân

Cảm giác được hành động của Ưu Vô Song, mâu đen thanh lặng của Tiêu Tịch thoáng qua tia phức tạp, nhưng mà y rất nhanh đã đè nén tâm sự xuống, mỉm cười với Lãnh Như Tuyết đã đi đến trước mặt, nói: “Thảo dân Tiêu Tịch, tham kiến thất vương gia.”

Lãnh Như Tuyết chỉ khẽ gật đầu, sau đó vội kéo Ưu Vô Song ra sau lưng, mới lãnh đạm nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Đối diện với thái độ lãnh đạm của Lãnh Như Tuyết, Tiêu Tịch không hề e dè, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, ngữ khí vẫn đạm nhiên nói: “Tiêu Tịch luôn ở đây, đợi người của Tây Diệm đến.”

Lời của Tiêu Tịch khiến Lãnh Như Tuyết sửng sốt, hắn đang định nói gì, thì đột nhiên Ưu Vô Song vùng vẫy khỏi tay hắn, nói với Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch, nhà huynh ở đây sao?”

Tiêu Tịch nhìn Ưu Vô Song cười, sau đó gật gật đầu, nói với Lãnh Như Tuyết: “Thất vương gia, thứ các người muốn, tại nơi thâm sơn của Quân sơn, đường núi khó đi, hơn nữa, thiên cơ bất khả tiết lộ, tùy tùng hai người đem theo, không thể lên núi, thứ đồ ấy chỉ có thể do hai người đích thân đi lấy.”

Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song sửng sốt, nàng không ngờ Tiêu Tịch lại nói ra những lời này, thứ ấy chỉ có thể dựa vào nàng và Lãnh Như Tuyết đi lấy? Vậy thì, những hộ vệ này không phải là không thể lên núi sao?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác nhớ ra một việc, đó chính là, lúc Tiêu Tịch tại Lăng Phong huyện, từng nói với nàng, y ở Quân sơn đỡi nàng, y có phải đã biết nàng sẽ đến Quân sơn từ trước.

Nếu đã như vậy, vậy thì y sao lại biết được? Không lẽ, y sớm đã biết được bí mật liên quan đến bảo tàng?

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Tiêu Tịch cũng sửng sốt, bí mật bảo tàng này, một mực luôn là người hoàng gia mới biết, hơn nữa, người trong hoàng gia, chỉ có phụ hoàng và đại hoàng huynh mới biết, tuy hắn là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng lần này từ miệng Ưu Vô Song mới biết được. Trước kia, hắn chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi.

Còn Tiêu Tịch này, y chẳng qua chỉ là một thôn phu sơn dã, y làm sao có thể biết được bí mật này?

Nghĩ tới đây, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tịch, trầm giọng nói: “Ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi làm sao biết chúng ta sẽ đến tìm đồ?”

Tiêu Tịch chỉ lãnh đạm cười, sau đó lấy từ trong người ra một thứ màu xanh ngọc bích, đưa cho Lãnh Như Tuyết: “Thất vương gia có biết đây là thứ gì?”

Lãnh Như Tuyết nhận lấy thứ đồ từ tay Tiêu Tịch, sắc mặt đại biến, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch, nói: “Đây là lãnh ngọc gia truyền của Lãnh gia, thứ này thất truyền lâu rồi, sau lại trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai?”

Loading...

Nụ cười trên mặt Tiêu Tịch vẫn không đổi, hắn ngẩn đầu nhìn mây giữa không trung, trầm mặc hồi lâu, mới từ từ nói: “Thất vương gia, người chắc là biết, hơn một trăm năm trước, hoàng gia các người xuất hiện một nhân vật xuất chúng?”

Lãnh Như Tuyết nhíu mày, đúng vậy, trong truyền thuyết, hơn một trăm năm trước, Lãnh gia có xuất hiện một nhân vật như vậy, người đó tên là Lãnh Miêu Yên, đó là một vị vương gia, truyền thuyết nói, ông ta có bản lĩnh thông thiên, có thể dự đoán được việc phát sinh trong một trăm năm, và cái truyền thuyết ấy, chính là có liên quan đến bản đồ trong người Ưu Vô Song, bản đồ ấy cũng chính là ông ta để lại.

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết bất giác nghi hoặc nhìn Tiêu Tịch, nói: “Vậy thì có liên quan đến ngươi?”

Khuôn mặt đạm nhiên của Tiêu Tịch, thoáng qua tia lạc mạc, y trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Ông ấy chính là tổ sư gia của Tiêu Tịch, miếng lãnh ngọc này cũng là do tổ sư gia để lại, hơn trăm năm trước, tổ sư gia đã tính ra, trăm năm sau, Tây Diệm sẽ có kiếp nạn, cho nên, ông ấy bố trí tất cả trong những năm còn sống, nhưng xoay chuyển thiên cơ, không phải là một việc dễ dàng, do đó, tổ sư gia hao tổn tâm huyết, mới tính ra người có thể giải kiếp nạn cho Tây Diệm, trừ phi trăm năm sau xuất hiện vị nữ tử mang số mệnh kì lạ, và vị nữ tử này cũng chính là người giải kiếp nạn của Tây Diệm.”

Nói tới đây, Tiêu Tịch ngập ngừng, lại nói: “Tổ sư gia vì tiết lộ thiên cơ, biết mình tại thế không được mấy ngày, cho nên, trước khi lâm chung, giao phó đệ tử thân cận, giữ ở Quân sơn, cho đến trăm năm sau, vị nữ tử đó xuất hiện! Còn ta, chính là đệ tử đời thứ năm của sư tổ.”

Ưu Vô Song nghe tới đây, bất giác mở to mắt, nhìn Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch, người nữ tử có số mệnh kì lạ, không phải là ta chứ?”

Lãnh Như Tuyết mỉm cười, lãnh đạm nói: “Không sai, chiếu theo tượng nữ tử có số mệnh kì lạ đó chính là nàng! Chỉ là, Tiêu Tịch có chút ngờ hoặc không hiểu, chiếu theo chíu tương, nàng đáng ra phải đến từ một thời không khác mới đúng, nhưng mà nàng lại là nữ nhi của Ưu thừa tướng, điềm này, Tiêu Tịch làm sao tính cũng tính không ra huyền cơ trong ấy.”

Ơ, lần này, Ưu Vô Song thật sự là sửng sốt, bởi vì, nàng quả thật như Tiêu Tịch nói, nàng đến từ thế kỉ 21, chẳng qua, không phải cơ thể nàng, mà là linh hồn nàng.

Chỉ là, Ưu Vô Song không dám tin, vương gia trăm năm trước kia lợi hại thật, ngay cả việc trăm năm sau cũng có thể tính toán rõ ràng.

Nhưng nay nghe Tiêu Tịch nói vậy, khiến nàng không thể không tin, xem ra, trước kia nàng quả thật xem thường trí tuệ của những cổ nhân này rồi.

Nếu thế kỉ 21 cổ xưa xuất hiện Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn*, vậy thì nơi này có xuất hiện một thần nhân như vậy cũng không lạ.

(*: Gia Cát Lượng thì ai cũng biết rồi, ông là một quân sư tài giỏi trong Tam quốc diễn nghĩa. Còn Lưu Bá Ôn: ông là người tinh thông kinh sử, thiên văn, binh pháp. Phò trợ Chu Nguyên Chương hoàn thành đế nghiệp, lập ra Minh triều)


Trước Sau
Loading...