Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 158


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 158: Giam Lỏng

Biệt viện.

Ưu Vô Song đang ngồi trong vườn, nhìn hành cây thanh trúc nơi góc vườn mà ngẩn người.

Nàng rời khỏi thất vương phủ đến nơi này đã mấy ngày rồi, khi ấy đến đây, nàng chỉ cho rằng lão hồ ly chỉ ban cho nàng một nơi để dừng chân, nhưng từ khi nàng vào sống trong này mới biết, nàng căn bản trúng kế của lão hồ ly.

Nàng bị giam lỏng ở đây, đúng vậy, nàng bị giam lỏng. Ngoài nơi này, nàng không thể đi đâu, thậm chí không thễ bước ra khỏi biệt viện này một bước.

Xung quay biệt viện, đều đầy ám vệ, chỉ cần nàng bước ra khỏi đây một bước, sẽ bị bọn họ ‘khách sáo’ mời trở về.

Cứ như thế, nàng bị giam trong biệt viện này, ngoài người phụ thân Ưu thừa tướng thỉnh thoảng tới thăm nàng ra, nàng ngoài ăn là ngủ, nàng có cảm giác sắp điên lên rồi.

Lão hoàng đế hồ ly kia đến này vẫn chưa hạ chỉ triệu nàng vào cung, việc này khiến nàng không biết được mình còn phải ở trong biệt viện này bao lâu nữa.

Nhìn sân vườn trống trơn, nàng bất giác nhớ tới thất vương phủ, ở đó có mai lâm, có cánh hoa bay đầy trời, có mặt hồ trong xanh rộng lớn, còn có….. Một nam tử một thân bạch y, thần thái kiêu ngạo.

Nghĩ tới Lãnh Như Tuyết, nàng lại cảm thấy bất an, mấy ngày nay nàng luôn bất giác nghĩ tới hắn.

Hắn bây giờ chắc đã thành thân cùng công chúa kia rồi?

Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bất giác cay đắng, nàng không biết bản thân bị làm sao, bỗng dưng thường hay nghĩ tới tên kiêu ngạo tự đại,tính khí nóng nảy kia.

Nàng đột nhiên cảm thấy kì thực trong khoảng khắc lúc hắn cứu nàng thì nàng đã không còn hận hắn nữa, nàng thậm chí khi nghĩ tới lúc hắn bị thương, làm nũng trong tẩm phòng của Dạ Vân điện thì bất giác muốn cười.

Hắn, luôn khiến nàng dễ dàng điên tiết lên, có lúc tự đại ngang tàng khiến người khác chán ghét, có lúc lại yếu đuối khiến người khác đau lòng.

Đau lòng? Ưu Vô Song giật mình, sao nàng lại đau lòng vì hắn?

Ưu Vô Song lắc đầu, nàng nhất định là trúng độc của tên ấy rồi, nàng sao lại vì tên kiêu căng tự đại, tính khí vừa xấu vừa ngang tàng đó mà đau lòng, không thể nào!

Hắn bây giờ chắc đã yến oanh tân hôn cùng công chúa của hắn, nói không chừng còn xuân phong đắc ý nữa!

Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên cảm giác chua chát, không biết tại sao, khi nàng nghĩ tới Lãnh Như Tuyết và công chúa tên là Uyển Tử kia ở cùng nhau, lòng nàng rất không thoải mái.

Ưu Vô Song bất giác đứng bật từ ghế dậy, nàng đang làm gì thế này? Sao lại luôn nghĩ về hắn? Hắn đã cho nàng hưu thư, nàng và hắn không còn có bất kì quan hệ nào nữa, nàng nên nghĩ ngày tháng sau này nàng làm sao mà sống mới đúng, chứ không phải luôn nghĩ về người nam nhân đáng ghét kia!

Loading...

Ưu Vô Song lắc đầu, đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến, lại nữa rồi, từ sau khi nàng đến đây, nàng luôn cảm thấy mình vô cớ chóng mặt, không lẽ, nàng mệt mỏi quá sao?

Vân Nhi từ trong nhà bước ra, đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, nhìn Ưu Vô Song, có chút lo lắng hỏi: “Tiểu thư, ngươi bệnh rồi phải không?”

Ưu Vô Song có chút vô cớ nhìn Vân Nhi, sau đó sờ mặt mình, nói: “Bệnh? Không có! Sao vậy?”

Vân Nhi vẫn nhìn sắc mặt ưu thương của Ưu Vô Song, nói: “sắc mặt tiểu thư trắng như vậy? Có phải là không khỏe không? Nếu không, để nô tì bảo người mời đại phu đến?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Nhi, Ưu Vô Song mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu, ta không phải vẫn ổn sao? Có lẽ là do ta mệt mỏi quá, ngủ một chút sẽ không sao.”

Vân Nhi gật đầu, nói: “Tiểu thư hạ nhân có hầm chút canh sâm cho tiểu thư, nô tì đi lấy đến cho người. Tiểu thư hãy uống chút canh sâm rồi hãy đi nghỉ ngơi!”

Dứt lời, Vân Nhi không đợi Ưu Vô Song nói gì, quay người theo hướng thiện phòng.

Ưu Vô Song thở dài, chỉ còn cách ngồi xuống ghế, lão hoàng đế hồ ly kai tuy giam lỏng nàng, nhưng không có bạt đãi nàng, ăn ở trong biệt viện này, đều là trong cung cung cấp.

Trong cung có người định kì đưa vật phẩm sinh hoạt đến, hạ nhân trong biệt viện không cần phải đi mua, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như muốn nàng tự mình giải quyết vấn đề ăn ở, vậy thì Ưu Vô Song sớm đã chết đói rồi.

Bởi vì, trên người nàng căn bản không có lấy một ngân lượng.

Một trận bước chân truyền tới, ngắt quãng sự suy nghĩ của Ưu Vô Song, nàng tưởng rằng Vân Nhi đưa canh sâm đến, cho nên không thèm quan tâm, chỉ nói: “Vân Nhi, ngươi hãy bưng vào trong phòng đi, lát nữa ta sẽ về phòng!”

Tuy nhiên một âm thanh nam tử truyền tới: “Vô Song, nàng vẫn ổn chứ?”

Ưu Vô Song quay nhanh lại, nhìn thấy Lãnh Như Phong đứng sau lưng nàng, lúc này đang lẳng lặng nhìn nàng.

Nhìn thấy Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song không nhịn được nghĩ đến Lãnh Như Tuyết, cho nên nàng không chút vui vẻ nói: “Ngươi định dọa chết người sao?”

Ngoài dự định, Lãnh Như Phong không những không nói gì, hắn ta chỉ lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp.

Và sự lẳng lặng của Lãnh Như Phong, khiến Ưu Vô Song cảm thấy có chút kì lạ, nàng không nhịn được hỏi: “Nếu như đã đến rồi, vậy thì có gì thì nói đi! Úp úp mở mở làm gì?”

Ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua tia do dự, cuối cùng nói: “Phụ hoàng phân phó ta đến đón nàng vào cung.”


Trước Sau
Loading...