Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 154


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 154: Âm Mưu Của Ưu Lạc Nhạn

Xe ngựa dừng lại ở một căn biệt viên nhã lệ.

Ưu Vô Song bước xuống ngựa, còn chưa kịp quan sát nơi xa lạ này, đã nghe thấy một tiếng nói lảnh lót chói tai của nữ vang lên: “ồ, đây không phải là tỉ tỉ của ta sao? Sao? Có thất vương phủ hoa lệ thoải mái không ở, sao lại chạy tới nơi này? Nghe nói, có người bị từ rồi, hừ, xem ra đúng là thật rồi.”

Ưu Vô Song từ từ quay người lại, mặt không biểu cảm nhìn Ưu Lạc Nhạn đứng trước biệt viện, vẻ mặt cười nhạo, nàng cong môi cười nhạo, sau đó như không thấy ai mà cùng Vân Nhi đi vào trong biệt viện.

Nàng không muốn tốn nước bọt hỏi Ưu Lạc Nhạn vì sao lại ở đây, tại sao lại biết nàng bị Lãnh Như Tuyết từ, bởi vì nàng căn bản không muốn nói với ả ta những việc này.

Một người mất đi sự ân sủng của tướng công, tâm thái không bình thường, những thứ này tuy Ưu Vô Song chưa hề yêu đương qua nhưng nàng cũng biết.

Thái độ không vui và hành động của Ưu Vô Song khiến Ưu Lạc Nhạn tức giận, chỉ thấy ả ta đột nhiên bước đến chặn lấy Vân Nhi đang mang tay nải, sau đó đưa tay tát mạnh Vân Nhi một bạt tay, hét: “Tiện tì! Thấy bổn thái tử phi cả gan vô lễ?”

Vân Nhi không kịp phòng bị, bị Ưu Lạc Nhạn đánh mạnh một bạt tay, nàng ta ‘a’ một tiếng, tay nải trên tay cùng nàng ta thảm hại ngã xuống đất.

Chỉ thấy gò má trắng của Vân Nhi phút chốc vừa đỏ vừa sưng, còn cơ thể vì đau mà khẽ run lên, hai mắt nàng ta ngấn lệ, ủy khuất không cam tâm nhìn Ưu Lạc Nhạn, nhưng thân là nô tì, không dám nói gì.

Tiếng hét vì đau của Vân Nhi kinh động đến Ưu Vô Song đã bước vào cửa biệt viện kia, nàng quay đầu lại thấy Vân Nhi ngã trên đất, lại nhìn thần thái khoa trương đến cực điểm của Ưu Lạc Nhạn, ánh mắt nàng thoáng qua tia nộ hỏa.

Nàng nhanh chân đi trở lại, dìu Vân Nhi dậy, tức giận nhìn Ưu Lạc Nhạn, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng, nói: “Muội muội thân phận cao quý, hà tất làm khó hạ nhân? Không sợ mất đi thân phận mình sao?”

Đối diện sự khiêu khích của Ưu Vô Song, Ưu Vô Song chậm rãi lấy chiếc khăn lụa ra, sau đó nhẹ nhàng lau tay, quăng lấy khăn lụa sang một bên.

Sau đó mỉa mai nhìn Ưu Vô Song nói: “Tỉ tỉ hà tất tức giận? Bổn cung tự khắc biết, đánh tiện nhân này sẽ làm dơ tay bổn cung, nhưng mà hạ nhân này của tỉ tỉ quá không biết quy tắc, bổn cung không thay tỉ tỉ dạy dỗ, sau này với những nô tài không biết quy tắc này không phải sẽ lật cả trời? bổn cung chỉ vì tốt cho tỉ tỉ, những nô tài này, không nên nhẹ tay.”

Ưu Vô Song tức quá hóa cười, nàng lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Ưu Lạc Nhạn, chế giễu nói: “Vậy ta có phải nên cảm tạ muội muội?”

Dứt lời, Ưu Vô Song dừng lại, rồi đột nhiên nói: “Muội muội là thái tử phi cao quý, không lưu lại trong phủ thái từ hưởng phúc, chạy tới nơi viện lạc này thăm khí phụ như ta, thì là đạo lí gì? Không lẽ không sợ làm trái quy định trong cung, mất đi thân phận của mình?”

Loading...

Ưu Vô Song trước này không phải là người mặc cho người khác nhào nặn, bây giờ Ưu Lạc Nhạn thừa lúc nàng bị Lãnh Như Tuyết từ mà chạy tới ức hiếp nàng, đừng có mà mơ!

Dù nàng có bị Lãnh Như Tuyết từ thì sao? Nàng bây giờ là khí phụ thì sao? Muốn nàng ngu ngơ mặc cho người khác ức hiếp mà không phản kháng thì trừ phi nàng không phải là Ưu Vô Song!

“Ngươi!” Ưu Lạc Nhạn không ngờ Ưu Vô Song lại dùng lời của mình cười nhạo lại mình, nhất thời giận trắng cả mặt, ả ngập ngừng, cắn răng nói: “Ưu Vô Song, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là một khí phụ, ngươi có tư cách gì nói với ta những lời như vậy? Ngươi cho rằng ngươi còn là thất vương phi cao cao tại thượng kia sao? Nếu như muốn bổn cung có thể trị tội ngươi ngay lập tức!”

“Vậy sao?” Ưu Vô Song cười nhạo, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, vậy thì ta sẽ đợi ngươi đến trị tội ta! Xem thái từ phi như ngươi có khả năng bao lớn!”

Dứt lời, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Ưu Lạc Nhạn, cùng Vân Nhi bước vào biệt viện.

Ưu Lạc Nhạn căm hận nhìn bóng dáng Ưu Vô Song biết mất trong cửa biệt viện, ánh mắt thoáng qua thần sắc thâm độc, ả ta hừ một tiếng, sau đó dùng ngữ khí oán độc nói: “Ưu Vô Song, ngươi đừng đắc ý vội, lần trước ngươi may mắn, không giết được ngươi, lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Ngươi hãy đợi đó!”

Nói xong, khóe môi Ưu Lạc Nhạn thoáng qua nụ cười âm lạnh, sau đó hầm hầm dậm chân, phủi tay áo quay người đi đến chiếc xe ngựa hào hoa đợi sẵn cách đó không xa.

Ưu Vô Song vào trong biệt viên, mới phát hiện toà biệt viện này không rộng, chỉ có một chiếc vường nhỏ, sau đó là mấy gian chủ phòng, và biệt phòng.

Chỉ có vài hạ nhân y phục chỉnh tề đứng một bên, nhìn thấy nàng vào, liền vội hành lễ.

Đây tuy nhìn nhã lệ nhưng so với thất vương phủ, lại là cách biệt trời và đất, thua kém xa!

Quan sát chiếc vườn nhỏ trước mắt, trong lòng bất giác thầm mắng lão hoàng đế hồ ly keo kiệt, ban tặng biệt viện nhỏ như vậy, thật là uổng cho thân phận nhất quốc chi quân của ông ta!

Từ miệng hạ nhân Ưu Vô Song được biết Ưu thừa tướng phụ thân nàng vì khi nãy trong triều có việc nên đã rời khỏi, nói là hôm nào rảnh sẽ đến thăm nàng, còn giao phó hạ nhân nói rằng nếu như nàng sống ở đây không quen có thể về phủ sống.

Kì thực, Ưu Vô Song tuy trong lòng oán trách lão hoàng đế nhưng nàng lại thập phần vừa ý nơi này, cho nên nàng tùy ý căn dặn hạ nhân rồi liền không thèm quan tâm nữa.


Trước Sau
Loading...