Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 150


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 150: Tại Sao Trong Lòng Nàng Không Có Ta?

Ngày tháng trôi như nước chảy, chớp mắt đả qua.

Chớp mắt Ưu Vô Song về phủ đã được ba bốn ngày, trong hoàng cung không có phái người tới nói gì, nhưng Lãnh Như Phong lại thường xuyên tới Dạ Vân điện, chỉ là hắn ta không hề nhắc tới việc của Lãnh Như Tuyết.

Và thất vương phủ đã bận rộn chuẩn bị hôn sự của Lãnh Như Tuyết và Uyển Tử, vốn dĩ hoàng thượng ban một tòa phủ đệ khác cho họ làm quà tân hôn nhưng từ khi Uyển Tử gặp qua Ưu Vô Song, thì lại cố chấp muốn sống ở thất vương phủ, hơn nữa, hôn sự cũng lựa chọn tổ chức trong thất vương phủ. Nhất thời, người người trong vương phủ đều bận rộn, chỉ có Dạ Vân điện là yên tịnh thanh lạnh nhất.

Còn Uyển Tử dường như nghe ngóng được gì, mấy ngày này không còn đến chỗ nàng thị uy nữa.

Việc trong phủ, nàng không quan tâm, những ngày nàng nàng đã nghĩ thông được nhiều, tuy nàng đối với thất vương phủ, đối với Lãnh Như Tuyết đều vô cớ không nỡ và nuối tiếc, nhưng nàng không thể không buông tay, nàng có con đường nàng muốn đi, bởi vì mai nay bất kể một nửa định mệnh còn lại của nàng là ai, thì người đó tuyệt đối không phả Lãnh Như Tuyết.

Nghĩ thông được những thứ này, tuy nới sâu thẳm trong lòng nàng đau nhói nhưng tâm trạng nàng lại bình tĩnh không ít.

Từ ngày hôm đó nàng gặp Lãnh Như Tuyết tại hoa viên, nàng và hắn không còn gặp nhau nữa, nhưng mà nhìn thất hạ nhân trong phủ bận rộn chuẩn bị hôn sự của hắn và Uyển Tử thì nàng đoán rằng hắn bồi ở chỗ Uyển Tử.

Nghĩ lại thì Ưu Vô Song bất giác cười giễu cợt, cổ đại mà, chỉ thấy tân nhân cười nào có hay người cũ khóc? Nàng là vương phi của thời đại này, trong mắt người khác, nàng đáng ra trốn trong Dạ Vân điện khóc lóc đau lòng?

Một ánh sáng chói mắt Ưu Vô Song, cũng khiến nàng từ trong trầm tư hồi tỉnh lại, nàng giờ mới phát hiện, không biết khi nào, trời đã tối rồi, khi nãy Vân Nhi đốt nén chíu sáng khắp phòng, chính là ánh sáng đó chói mắt nàng.

Vân Nhi nhìn Ưu Vô Song nhìn ánh nến trên đài mà xuất thần, bất giác đau lòng lấy một chiếc áo khoác lên cho nàng: “Tiểu thư, thời tiết trở lạnh, sao người không mặc nhiều thêm chút? Vạn nhất bị phong hàn thì sẽ không tốt!”

Ưu Vô Song mỉm cười nói: “Vân Nhi, trong nhà sẽ không lạnh, ngươi không cần lo lắng.”

Vân Nhi vừa khoác áo cho Ưu Vô Song, vừa dùng ngữ khí trách móc nói: “Tiểu thư, người cũng thật là, lò sưởi cũng không đốt, trong nhà không lạnh mới lạ!”

Dứt lời, thần sắc Vân Nhi đột nhiên có chút âm trầm lại nói: “Vương gia thật quá đáng, điều hết tất cả hạ nhân của Dạ Vân điện đi hết, ngay cả người đốt lò cũng không để lại.”

Ngược lại Ưu Vô Song không hề để tâm, cảm giác đắng cay trong lòng chỉ khiến nàng không thoải mái, nàng nghe thấy lời Vân Nhi, bất giác cười nhạo nói: “Vân Nhi, chúng ta rất nhanh rời khỏi đây, có hạ nhân hay không cũng không gì quan trọng? Đến lúc đó, chúng ta rời đi cũng không phải chỉ có hai người, sớm chút làm quen cũng tốt!”

Loading...

Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, thở dài một hơi, nàng ta ngập ngừng một lúc, định nói gì thì đột nhiên cửa tẩm phòng ‘pang’ một tiếng, tiếp đó cửa đã bị người đá ra, thân ảnh cao to của Lãnh Như Tuyết xuất hiện trong tẩm phòng.

Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết xuất hiện, mặt Ưu Vô Song bình tĩnh cực độ, còn Vân Nhi khi nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, thần sắc hoảng loạn, nàng ta hiển nhiên bị sự xuất hiện của Lãnh Như Tuyết dọa phải.

Ưu Vô Song bình tĩnh nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó lãnh đạm nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, ngươi ra ngoài trước đi.”

Vân Nhi nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, có chút lo lắng nhìn nàng, do dự một lúc cũng đi ra ngoài, và đóng cửa tẩm phòng lại.

Sau khi Vân Nhi đi ra, Ưu Vô Song vốn không đọng đậy, nàng vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế, nhìn Lãnh Như Tuyết, bởi vì, Lãnh Như Tuyết lúc này xuất hiện tất có lời muốn nói với nàng, cho nên nàng đợi Lãnh Như Tuyết tự mình mở miệng.

Nhưng Ưu Vô Song lại đoán sai, sau khi Vân Nhi đi ra, Lãnh Như Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn nàng, mâu đen thâm trầm của hắn dưới ánh nến phát ra một ánh sáng kì dị, sau đó từ từ, từng bước từng bước đến gần Ưu Vô Song.

Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết ngày càng gần mình, sự điềm tĩnh của Ưu Vô Song cuối cùng cũng bị phá vỡ, ánh mắt nàng thoáng qua tia hoang mang, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết không trả lời nàng, hắn đi tới trước mặt Ưu Vô Song, lẳng lặng, nhìn Ưu Vô Song từ trên cao xuống, đột nhiên khụy chân, quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt lấy Ưu Vô Song, dụi mặt vào lòng Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song bị hành động đột ngột này của Lãnh Như Tuyết dọa ngẩn người, cảm nhận được cơn ấm trên người Lãnh Như Tuyết truyền lại, cơ thể Ưu Vô Song phút chốc hóa thạch, qua một lúc, nàng mới hồi thần, định đẩy Lãnh Như Tuyết ra.

Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào cơ thể hắn, đã truền tới âm thanh khàn khàn của Lãnh Như Tuyết: “Đừng động đậy……..”

Động tác của Ưu Vô Song khẽ ngừng, nàng do dự một lúc, cuối cùng cũng buông hai tay xuống, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi vậy là làm gì? Mau buông ta ra!”

Còn Lãnh Như Tuyết vẫn lẳng lặng dịu trong lòng Ưu Vô Song, phảng phất như không nghe thấy lời của Ưu Vô Song, thì thào: “tại sao nàng lại nhất định muốn rời khỏi ta? Tại sao? Nàng là vương phi của ta…..của ta…..nhưng, sao trong lòng nàng không có ta……tại sao…….”

“Ta………” lời của Ưu Vô Song nghẹn trong họng, bởi vì nàng cảm nhận được một chất lỏng ấm ấm đang thấm qua áo nàng, từ từ len vào cơ thể nàng.


Trước Sau
Loading...