Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 142


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 142: Ta Thích Y Đấy!

Ưu Vô Song thanh tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, có chút hư tâm quay đầu đi, nói: “Ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ra!”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, không những không buông tay mà ngược lại còn dùng sức kéo mạnh, kéo Ưu Vô Song đến trước mặt, một đôi mâu đen âm lạnh khóa chặt trên ánh mắt trốn tránh vì chột dạ của Ưu Vô Song, ngữ khí không chút tình cảm nói: “Hắn ta là ai? Sao lại ở đây?”

Ưu Vô Song nhìn sắc mặt đen thui của Lãnh Như Tuyết, trong lòng thầm hét tiêu rồi, nhưng mà lại không có cách nào, chỉ còn có thể mặt dày: “Y…..y là bằng hữu của ta!”

“Bằng hữu?” Lãnh Như Tuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay nắm lấy tay Ưu Vô Song siết mạnh một cái, hàn giọng nói: “Xem ra, bổn vương thật là xem thường ngươi rồi, mới rời kinh thành có một tháng, cư nhiên có một người ‘bằng hữu’ như vậy! Ưu Vô Song, ngươi xem bổn vương là đứa trẻ ba tuổi sao?”

Ưu Vô Song bĩu môi, nhỏ tiếng nói: “Vốn dĩ là bằng hữu, ngươi không tin, ta cũng hết cách….Nếu như cảm thấy ta đội mũ xanh cho ngươi (tức cắm sừng) thì ngươi cho ta hưu thư là được……”

Lời mới dứt, Ưu Vô Song cảm thấy trên cách tay truyền đến một cơn đau tột cùng, nàng không nhịn được hô một tiếng, sau đó phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết hét: “đau chết ta, Lãnh Như Tuyết, ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ta ra.”

“buông tay?” Lãnh Như Tuyết lúc này sắc mặt tái xanh, biểu tình cực kì đáng sợ, hắn cứ như một con sư tử đang tức giận, ánh mặt cực kì phẫn nộ nhìn Ưu Vô Song, tức giận nói: “Ưu Vô Song, đây chính là lí do ngươi muốn rời khỏi bổn vương?”

Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết dọa giật mình, cơ thể nàng vì sợ hãi mà khẽ run, nhưng vẫn ngang bướng nói: “Ta….ta không biết ngươi đang nói gì! Lãnh Như Tuyết, ta không thích ngươi, ngươi không thích ta, hà tất miễn cưỡng ở cùng nhau?”

Ưu Vô Song định dùng lí trí thuyết phục Lãnh Như Tuyết, nhưng ngữ khí không đủ.

Miễn cưỡng? Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trước tiên là có chút nghi hoặc, sau đó rất nhanh ánh mắt đã thoáng qua tia đau khổ, hắn trầm mặc một lúc, đột ngột buông Ưu Vô Song ra, tự cười nhạo bản thân, lẩm bẩm một mình: V sao? Ngươi không thích bổn vương, ngươi ở cùng với bổn vương rất miễn cưỡng?”

“Ta……” Ưu Vô Song rất muốn lớn tiếng nói là đúng, đúng là như thế, nhưng không biết tại sao, khi mắt nàng đối diện với ánh mắt có chút đau khổ và thất vọng của Lãnh Như Tuyết, nàng phát hiện mình không nói được gì.

Nàng đột nhiên phát hiện, kì thực Lãnh Như Tuyết không đáng ghét như nàng tưởng, hắn thậm chí còn cứu nàng, nhưng trong lòng nàng đã có Tiêu Tịch, nàng sao lại có thể cùng Lãnh Như Tuyết dây dưa không dứt.

Nàng không phải là nữ tử của thời phong kiến, nàng là nhân loại tân tiến của thế kỉ 21, cho nên trong lòng nàng không có cách nghĩ xuất giá tòng phu, một nữ không gả hai chồng, hơn thế nữa, nàng trên danh nghĩa là vương phi của Lãnh Như Tuyết, kì thực thì giữa nàng và hắn không hề có bất cứ quan hệ gì.

Đối với nàng thì nếu như bản thân mình có người mình thích thì phải chủ động đi giành lấy hạnh phúc của mình, cho nên nàng mới biểu đạt tâm ý của mình rõ rành như vậy với Tiêu Tịch.

Loading...

Nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt đau khổ của Lãnh Như Tuyết, nàng phát hiện mình cái gì cũng không nói ra được, nàng đột nhiên có chút chột dạ, cứ như một người thê tử bị tướng công mình bắt gian tại giường, thấp thỏm không yên.

“Ngươi cái gì? Ưu Vô Song, ngươi thường ngày không phải miệng lưỡi sắc bén lắm sao? Sao giờ lưỡi cứ như bị mèo cắn mất?”

Lãnh Như Tuyết cố tình vờ không quan tâm sự đau nhói trong thâm tâm, lúc này cơ hồ kích động đến mức muốn lập tức đi giết chết người nam nhân tên là Tiêu Tịch kia, hắn không biết bản thân sao lại làm vậy, hắn chỉ biết, sau khi nàng đến Lăng Phong huyện, lòng hắn không một khắc nào không nhớ đến nàng, khi vết thương trên người hắn vừa khỏi, hắn đã lập tức xin thánh chỉ của phụ hoàng bay nhanh đến nơi này.

Nhưng sau khi hắn tới đây, tiếp đón hắn lại là việc nàng và người nam nhân tên Tiêu Tịch ở cùng nhau, và nàng còn nói là không thích hắn!

Đối diện với sự tri vấn của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song trầm mặc đối mặt, bởi vì nàng không biết Lãnh Như Tuyết tại sao lại tức giận như vậy, nàng đúng là thích Tiêu Tịch nhưng nàng với Tiêu Tịch bây giờ đâu có quan hệ gì? Cho dù hắn có giận nàng cũng cần phải cho nàng một cái lí do chứ?

Hơn nữa, bản thân hắn lại không thích nàng, hắn dựa vào gì mà không cho nàng thích Tiêu Tịch?

Thấy Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, trong lòng Lãnh Như Tuyết càng tức giận, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy vai Ưu Vô Song, tức giận nói: “Tiện nhân không biết xấu hổ ngươi! Ngươi có phải thích người nam nhân tên Tiêu Tịch kia?”

Nghe thấy Lãnh Như Tuyết gọi mình là tiện nhân, sự chột dạ trong lòng Ưu Vô Song nhất thời thay thế bởi nộ hỏa, hắn dựa vào cái gì mà nói với nàng như vậy? Hắn không thích nàng, không lẽ không cho phép nàng thích người khác sao?

Dựa vào cái gì hắn có thể thích người nữ nhân khác, còn nàng chỉ có thể một lòng hướng về hắn?

Trong lúc tức giận, Ưu Vô Song đấu khí buộc miệng nói: “Đúng, ta thích y thì sao chứ……”

Tuy nhiên, lời nàng còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy “chát” một tiếng thanh thúy vang lên, Ưu Vô Song cảm thấy mặt như bị người khác tát mạnh một bạt tay, trên mặt truyền lại cơn đau rát, một mùi máu tanh dâng lên trong miệng, từ khóe miệng từ tử chảy ra một dòng máu tươi.

Từ khi thái độ của Lãnh Như Tuyết đối với nàng có chuyển biến, đã rất lâu hắn không đánh qua nàng, Ưu Vô Song cơ hồ không dám tin, bạt tay khi nãy là Lãnh Như Tuyết đánh nàng.

Bạt tay ấy đánh rất mạnh, mặt nàng rất đau, nhưng những thứ này nàng đều có thể chịu được, chỉ là sâu thẳm trong thâm tâm vô cớ đau nhói, khiến cho nước mắt nàng không theo sự khống chế trào dâng ra ngoài.


Trước Sau
Loading...