Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 132


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 132: Cuộc Gặp Gỡ Tại Phân Trạm

Vân Nhi rời khỏi, Ưu Vô Song vội vã lấy thư hàm ra, mở ra xem.

Nhưng nàng lại vô cùng thất vọng, bởi vì đây không phải là thư mà Tiêu Tịch gởi cho nàng mà là của một người xa lạ nàng không hề quen biết.

Nội dung trên bức thư đại diện cho bách tính Lăng Phong huyện viết, trên đó liệt kê một sự việc tri huyện Lăng Phong huyện tham ô tiền cứu nạn. Trong thư nhắc tới tình cảnh của bách tính, nói là vì nạn thủy liên tục, đại bộ phận bách tính những năm gần đây một hạt thóc cũng không có mà thu hoạch, tiền cứu tế của triều đình lại bị tham ô đi một hơn một nửa, bách tính không có cơm ăn áo mặc, không thể giữ ấm, không bị lạnh chết thì bị đói chết, đã có rất nhiều người rời xa quê nhà đi tìm đường mưu sinh.

Triều đình lại vì đắp đê mà bắt trai tráng, bây giờ làm cho lòng bách tính hoang mang, dân chúng khó sống yên.

Ưu Vô Song xem xong bức thư, sự thất vọng trong lòng nhất thời thay thế bằng sự phẫn nộ, nàng là cảnh sát, tuy ở thế kỉ 21 vẫn có một bộ phận nỏ số cảnh sát quên đi chức trách và trách nhiệm của mình, nhưng mà đại bộ phận đều làm việc rất nghiêm chỉnh.

Hơn nửa, nàng cả đời này thống hận nhất bọn tham quan, đặc biệt là bọn tham quan ăn chặn tiền cứu nạn, phải biết rằng tiền này có thể cho bách tính cơ hội tiếp tục sống, nhưng bị bọn tham quan ăn mất hơn nửa, khó trách nạn thủy ở Lăng Phong huyện cứ kéo dài mãi không thể giải quyết dứt.

Ưu Vô Song cất bức thư hàm vào người, đôi tay siết chặt lại, lòng cực kì phẫn nộ.

Tên tri huyện Lăng Phong huyện kia, nếu như tra rõ hắn thật sự tham ô tiền cứu nạn, nàng tuyệt đối không tha cho hắn!

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền lại trận bước chân, Vân Nhi bưng thức ăn đi vào. Nàng ta nhìn Ưu Vô Song cười nói: “tiểu thư, người đói lắm rồi phải không? Mau dùng thiện trước nào.”

Ưu Vô Song đang định nói chuyện thì đột nhiên dưới lầu truyền lại một trận ồn ào, nàng nhíu mày, đang định hỏi Vân Nhi có việc gì xảy ra thì đúng lúc ấy cửa phòng đột ngột bị ngõ một cái, chỉ nghe tiếng người hộ vệ nào đó gọi: “đại nhân.”

Ưu Vô Song ám thị Vân Nhi đi mở cửa, sau khi nhìn thấy người hộ vệ đó, nói: “Chung Li, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Chung Li hành lễ với Ưu Vô Song, nói: “đại nhân, bên ngoài có một đội thương nhân muốn lưu lại trạm xá, nhưng mà thuộc ha5lo loắng sự an nguy của đại nhân cho nên đã phân phó Chu Phúc đi ngăn lại, nhưng đội thương nhân ấy không chịu rời đi, họ bảo là có thủ dụ của tri phủ, tri phủ cho phép họ trong lúc kinh thương có thể tùy chọn bất kì một nơi nào đó trong phân trạm nghỉ ngơi.”

Ưu Vô Song nheo mày, nàng tuy không hiểu hết toàn bộ các quy tắc cổ đại, nhưng theo nàng biết thì phân trạm của quan phủ trước nay là nơi cho các mệnh quan triều đình dừng chân nghỉ ngơi, còn những bách tính thương nhân thông thường không thể vào được.

Còn đội thương nhân này có được thủ dụ của tri phủ, có thể vào phân trạm nghỉ ngơi là một việc thập phần kì lạ. Bởi vì trong thời cổ đại, tuy sự cường mạnh của một quốc gia có liên quan đến thương nhân nhưng trong mắt của các cổ nhân, thương nhân dù có giàu có bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có địa vị là bao.

Cho nên, đối vớ một số thương nhân được tri phủ chiếu cố và được đặc quyền khiến Ưu Vô Song cảm thấy kì lạ.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song nói với Chung Li: “Ngươi có đích thân xem qua thủ dụ?”

Loading...

Chung li đáp: “thuộc hạ đích thân xem qua, phần thủ dụ ấy đích thị là của tri phủ. Nhưng mà đêm nay đại nhân nghỉ ngơi tại đây, vì sự an toàn của đại nhân, dù họ có được thủ dụ của tri phủ, thuộc hạ cũng không thể để họ vào.”

Ưu Vô Song gật gật đầu, việc này Chung Li xử trí như vậy là đúng, nàng lần này trước khi đến Lăng Phong huyện, hoàng đế đã có nói với nàng Lăng Phong huyện nạn thủy xảy ra liên liên, cho nên những nơi gần Lăng Phong huyện đều không thái bình.

Tuy nàng không cho rằng bọn sơn tặc thổ phỉ dám làm gì quan phủ nhưng nàng không thể không phòng bị, tuy giờ cách Lăng Phong huyện còn xa nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Hơn nữa, những thương nhân này tuy có thủ dụ của tri phủ, nhưng họ làm vậy là không đúng quy tắc, cho nên Ưu Vô Song cũng không thèm quan tâm, chỉ nói với Chung Li: “cho người đuổi họ khỏi phân trạm, đừng làm ai bị thương.”

Chung Li gật đầu, sau đó lui ra ngoài.

Rất nhanh bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, nhưng không lâu sau đã biếm mất, nghĩ là chắc đội thương nhân đã bị Chung Li cho người đuổi đi.

Bị việc này làm phiền, Ưu Vô Song vố dĩ đói bụng nay lại không nuốt trôi thức ăn, nàng chỉ ăn qua loa một ít liền phân phó Vân Nhi thu dọn, sau đó một mình nằm ngủ.

Không biết tại sao, trong lòng nàng có dự cảm không lành, nàng đôt nhiên cảm thấy lão hoàng đế hồ ly ấy thống khoái phái nàng đến Lăng Phong huyện này ngoài việc trị thủy thì vẫn còn mục đích khác, chỉ là nàng không biết mục đích thật sự của ông ta là gì thôi!

Trước khi đến đây, nàng cứ nghĩ cách rời khỏi thất vương phủ, rờ xa Lãnh Như Tuyết, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, bản thân lần này tuy như ý nguyện tạm thời rời khỏi thất vương phủ, nhưng lại rơi vào một âm mưu sắp đặt sẵn.

Hơn nữa, nàng ngay cả âm mưu gì cũng không biết thì đã bán mình ra đây.

Ưu Vô Song lẳng lặng nhìn mái nhà xanh nhạt, bất chợt nhớ đến tiêu Tịch, nếu như lúc này có một vị nam tử tựa thần tiên bên cạnh nàng vậy thì phải chăng sẽ an tâm hơn?

Nàng lại đột nhiên nhớ tới Lãnh Như Tuyết, nếu như lúc này tên nam nhân đáng ghét ấy ở đây, vậy thì hắn nhất định sẽ không để nàng yên thân? Tên nam nhân đáng ghét ấy, mỗi lần thấy nàng không phải giễu cợt thì là cười nhạo.

Ưu Vô Song đêm đầu tiên rời khỏi kinh thần đã dừng chân tại phân trạm tại một tiểu trấn, ngủ say đi trong sự suy tư.

Sắc trời, từ từ tối đi, gió, hiu hiu thổi.


Trước Sau
Loading...