Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 131


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 131: Thư Của Ai

Vào thời cổ đại không có phương tiện giao thông vận tốc nhanh cho nên phương tiện giao thông đa phần là xe ngựa, từ kinh thành đến Lăng Phong huyện, năm trăm mấy dặm đường, với tốc độ của xe ngựa mà nói, đoạn đường này thập phần buồn tẻ.

Do đó, sự hưng phấn lúc đầu của Ưu Vô Song và Vân Nhi rất nhanh đã thay thế bằng cảm giác mệt mỏi vì bị xe ngựa dằn sốc.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, vì lười biếng, đầu Ưu Vô Song bị va mạnh vào ghế, nhất thời thanh tỉnh lại.

Thần trí nàng vẫn còn chưa hoàn toàn từ mơ thanh tỉnh, ngoài xe ngựa đã truyền lại một âm thanh: “đại nhân, bây giờ đã tới phân trạm thứ nhất, nay sắc trời đã tối, người xem có cần dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới tiếp tục lên đường không?”

Ưu Vô Song vén tấm rèm xe dày cộm lên, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thái dương đã tây tà, hơn nữa nơi xe ngựa dừng chân hình như là một tiểu trấn, đường phố tuy không náo nhiệt nhưng cũng có một số người đi lại.

Nhưng mà những người ấy nhìn thấy quan binh thì đều tránh xa, không dám đến gần.

Ngươi nói chuyện cùng Ưu Vô Song, chính là hộ vệ mà hoàng thương phái cho Ưu Vô Song, đội tinh binh hộ tống này không phải là quan đội bên ngoài, mà chính là hộ vệ trong cung, và người hộ vệ này chính là đội trưởng đội hộ vệ.

Lúc này hắn ta đang chỉ một tòa kiến trúc không xa phía trước, dùng ánh mắt câu hỏi nhìn Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song khẽ gật gật đầu, bước nhanh xuống xe ngựa.

Sáng nay từ khi nàng xuất phát từ kinh thành, suốt chặn đường không hề dừng lại, cho nên, từ sáng tới nay nàng chưa ăn gì, mà đi cả một ngày, mọi người ắt hẳn cũng đã mệt, cho nên tuy việc trị thủy cực kì khẩn trương nhưng cũng không nên quá vội vàng.

Vì thế, Ưu Vô Song nhìn người hộ vệ đó, nói: “phân phó mọi người về trạm nghỉ ngơi, sáng ngày mai tiếp tục lên đường.”

“Vâng! Đại nhân!” người hộ vệ ấy ứng một tiếng, liền quay người rời khỏi.

Ưu Vô Song nhìn người hộ vệ ấy một cái, sau đó bước xuống ngựa, cùng đi đến trạm dừng chân.

Vì thuận tiện ra ngoài, nàng và Vân Nhi lúc rời kinh đã thay nam trang, lúc này họ trong mặt người khác chẳng qua chỉ là hai thiếu niên, cho nên binh lính canh giữ ở trạm cũng không cảm thấy lạ, khi thấy họ đến gần, vội tiến về trước, một nam tử trung niên dẫn đầu hành lễ với Ưu Vô Song, cung cung kính kính nói: “Tiểu nhân tham kiến tuần phủ đại nhân.”

Ưu Vô Song nhìn người lính ấy một cái, mặt không biểu tình nói: “Người chính là thủ lĩnh của phân trạm?”

Nam tử trung niên ấy nhìn Ưu Vô Song, cười đáp: “Vâng, tiểu nhân tên là Chu Phúc, là tiểu mục đầu của phân trạm tại Thanh trấn.”

Nụ cười lấy lòng trên mặt Chu Phúc khiến Ưu Vô Song khẽ nhíu mày, trong lòng nhất thời không có hảo cảm với người này, bởi vì theo trực giác của nàng, những người như vậy rất giống những tên tham quan mà nàng từng xem trong phim tại thế kỉ 21.

Loading...

Cho nên nàng không hỏi thêm gì, mà chỉ trực tiếp nói: “Phòng của ta đã an bài xong chưa?”

Chu Phúc cẩn thận bồi cười nói: “Phòng của đại nhân an bào ở lầu hai, đại nhân, mời đi bên này.”

Ưu Vô Song “ừ” một tiếng, trực tiếp đi xuyên qua Chu Phúc, bước lên lầu.

Lên lầu hai, Chu Phúc dẫn họ đến một nhã phòng, Ưu Vô Song khẽ đánh giá một chút, căn phòng này tuy thập phần đơn điệu nhưng lại gọn gàng ngăn nắp, cho nên vẫn được nàng xem như vừa ý, quơ tay ra hiệu cho Chu Phúc lui ra ngoài.

Nhưng Chu Phúc thần sắc khẹ do dự, không những không lui ra mà ngược lại còn tiến về trước một bước, nhỏ tiếng nói với Ưu Vô Song: “Đại nhân, hôm nay trước khi người tới đây, có một vĩ bạch y công tử giao cho tiểu nhân bức thư hàm này, bảo tiểu nhân đích thân giao cho đại nhân!”

Dứt lời, Chu Phúc lấy từ trong người ra một bức thư hàm, đưa cho Ưu Vô Song.

Bạch y công tử? Lòng Ưu Vô Song rung động, vậy là Tiêu Tịch? Không lẽ, y biết được mình muốn đi Lăng Phong huyện trị thủy, đã nhanh một bước đến đó đợi sẵn?

Ưu Vô Song bất động thanh sắc nhận lấy bức thư, khẽ mỉm cười, sai đó nói với Chu Phúc: “Việc này ngươi làm tốt lắm! Được rồi, ngươi lui xuống trước đi!”

Chu Phúc nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trên mặt lộ ra tia mừng rỡm sau đó thập phần tri hứng lui ra ngoài.

Khi nãy vào đây, Vân Nhi chỉ mãi lo sắp xếp đồ đạc, không để ý đến việc Chu Phúc giao thư hàm cho Ưu Vô Song, lúc này nàng ta đã thu dọn xong đồ dùng của Ưu Vô Song, nhìn thấy Chu Phúc rời đi, nhịn không được nói với Ưu Vô Song: “Tiểu thư, nô tì không thích người này, người này nhìn có vẻ đê tiện, khiến người khác khó ưa….”

Ưu Vô Song chỉ cười nhạt, ngồi lên ghế, nói: “Chẳng qua chỉ là lính của một phân trạm, người ta không có làm gì người, ngươi ghét gì chứ?”

Kì thực, Ưu Vô Song tuy nói vậy, nhưng nếu như khi nãy Chu Phúc không giao thư hàm cho nàng, thì cảm giác trong lòng nàng đối với Chu Phúc cũng như Vân Nhi.

Chẳng qua nàng nhận định bức thư hàm ấy là Tiêu Tịch giao cho nàng, trong lòng vui mừng, cảm giác đối với Chu Phúc không còn ghét như vậy nữa.

Ưu Vô Song thấy Vân Nhi đã trải xong giường, lòng nàng vội vàng muốn biết trong thư hàm viết gì, cho nên liền nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, ngươi đi lấy chút thức ăn đến đây, hôm nsy nghỉ ngơi sớm, ngày mai tiếp tục lên đường. Hôm nay chắc ngươi cũng đã mệt rồi?”

“nô tì không mệt, chỉ cần nô tì có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nô tì không cảm thấy mệt.”

Nhưng nói tuy nói vậy, kì thực Vân Nhi lúc này vừa đói vừa mệt, nghe thấy lời của Ưu Vô Song, không chút hoài nghi quay người rời khỏi, và còn đóng cửa phòng lại cho Ưu Vô Song.


Trước Sau
Loading...