Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 125


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 125: Ai Chiếm Tiện Nghi Của Ai

Sáng sớm, mặt trời vừa từ chân trời nhô lên không bao lâu, đem ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên mặt đất.

Lớp sương mỏng còn chưa tan, vẫn lơ lửng giữa không trung, những đóa hoa mai nửa nở rộ ngày ngày lộ ra sương châu mê hoặc người, dưới ánh mặt trời phát ra những tia sáng lấp lánh.

Những chú chim dậy sớm đang ríu rít đua nhau hót, nhảy từ cành này sang cành khác, làm rơi không ít sương châu cứ như là đang vào ngày hội.

Vô Trần điện.

Trong tẩm phòng.

Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song đang ôm chặt lấy nhau, rúc trong chiếc chăn ấm áp, nhìn thập phần ôn tâm và ấm áp, lò sưởi trong tẩm phòng vẫn đang dâng khí ấm, làm cho căn phòng ấm áp như xuân.

Đột nhiên, Lãnh Như Tuyết nhắm chặt mắt kia, lông mi dài khẽ rung rung, sau đó từ từ mở mắt ra.

Hắn cúi đầu nhìn Ưu Vô Song co lại thành một cục, nằm trong lòng mình ngủ say sưa, khóe môi cong lên nụ cười mãn nguyện, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song một mực nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết đột nhiên vươn người, nàng khẽ động đậy, đột nhiên trở người, nằm trên người Lãnh Như Tuyết, trên mặt nở nụ cười vừa ý.

Lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy, từ khi đến nơi lạnh muốn chết này nàng chưa hề có ngày nào an giác.

Nhưng tối qua, nàng ngủ rất ngon, bởi vì, thời tiết đêm qua ấm áp hơn rất nhiều, nàng không bị lạnh đến tỉnh giấc, hơn nữa bên cạnh hình như còn có thêm một cái gối ôm rất dễ chịu.

Đợi chút! Gối ôm? Ưu Vô Song đột nhiên giật thót, mở mắt ra, sau đó dở chăn ngồi dậy, tiếp đó, trong tẩm phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu thảm thiết trong buổi sáng tinh mơ từ xa truyền lại, một số hạ nhân dậy sớm bận việc bị dọa đến ngừng cả việc đang làm, nhìn nhau không biết phát sinh chuyện gì.

Còn chim sẻ trong mai lâm, cũng bị tiếng hét ấy dọa bay hết, lượn lờ giữa không trung khá lâu không dám đáp xuống.

Trong tẩm phòng, Ưu Vô Song hai tay ôm trước ngực, phẫn nộ nhìn người nam nhân thư thả nằm trên giường, tức giận nói: “Lãnh Như Tuyết, tên sắc lang ngươi, đêm qua ngươi làm gì ta? Tại sao ta lại bị ngươi ôm trong lòng?”

Lãnh Như Tuyết sắc mặt không đổi, thong thả nhìn Ưu Vô Song, nói: “nữ nhân, ngươi xác định là bổn vương ôm ngươi? Không phải là ngươi chủ động ôm bổn vương?”

Ơ! Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, có chút hư tâm quay đầu đi nơi khác, nhất thời yếu thế không ít, nàng vừa mới tỉnh dậy, sự thực là nàng phát hiện mình nằm trong người Lãnh Như Tuyết, còn vai của Lãnh Như Tuyết bị nàng coi là cái gối, còn cơ thể hắn bị nàng coi là cái gối ôm ở nhà nàng tại thế kỉ 21.

Lãnh Như Tuyết buồn cười nhìn Ưu Vô Song, làm vẻ cố ý, nói: “Ngươi còn dám nói, đêm qua ngươi chiếm tiện nghi bổn vương, bổn vương xem trên phần ngươi là vương phi của bổn vương, bổn vương còn chưa hỏi ngươi, ngươi hay thật, lại đổ oan cho bổn vương!”

Loading...

Ưu Vô Song cảm thấy trong lòng rất ủy khuất, bụng nàng đầy nộ hỏa, nhưng lại không thể nào bộc phát.

Bởi vì, đêm qua kì thực là nàng tự mình không chịu được lạnh, sau đó mới chủ động chạy lên giường.

Vốn dĩ nàng nghĩ là nhân lúc Lãnh Như Tuyết ngủ say, nàng nhắm mắt chút. Sau đó nhân lúc hắn còn chưa tỉnh dậy, lén lén thức dậy.

Nhưng lại không ngờ, ngủ một chút đã ngủ quá giờ, hơn nữa trong lúc mơ hồ, nàng còn xem tên hỗn đản Lãnh Như Tuyết thành cái gối ôm!

Bây giờ thì tốt rồi, rõ ràng là nàng bị hắn chiếm tiện nghi nay còn bị hắn cãi lí, khiến nàng có khổ cũng nói không ra, chỉ có thể im lặng chịu thiệt!

Nhưng mà, Ưu Vô Song nhìn y phục mình tuy có chút nhăn nhưng vẫn còn chỉnh tề, lòng thầm có chút an ủi.

Chí ít, nàng tuy bị Lãnh Như Tuyết tên khốn này ôm trong lòng cả đêm nhưng nàng may là vẫn còn thanh bạch.

Nếu không, nàng lúc này tim nàng chắc không yên ổn rồi!

Và Lãnh Như Tuyết phảng phất như biết nàng nghĩ gì, dùng ánh mắt kinh nhạo nhìn Ưu Vô Song, nói: “Ngươi muốn gần gũi bổn vương thì cứ nói thẳng, hà tất phải giấu giấu diếm diếm, lén lén lút lút? Ngươi cứ nói thẳng, bổn vương niệm tình ngươi là vương phi của bổn vương, cũng sẽ không cự tuyệt ngươi, ngươi mắc cỡ gì chứ? Thật là!”

Ưu Vô Song tức đến suýt ói máu, nàng nhảy nhanh từ giường xuống, nhanh chóng mang giày vào, hét: “Ngươi im miệng!”

Dứt lời, nàng nộ khí xông thiên mang giày, quay đầu chạy ra ngoài tẩm phòng.

Lãnh Như Tuyết thấy nàng chuẩn bị bước ra khỏi tẩm phòng, đột nhiên gọi: “Ngươi đi đâu? Đợi ta……”

Ưu Vô Song không đợi hắn nói hết, phẫn nộ ngắt lời hắn, quát: “Ngươi cái gì? Lãnh Như Tuyết, hôm nay bất kể ngươi nói gì, đừng hòng bổn tiểu thư lưu lại đây!”

Lãnh Như Tuyết căn bản không quan tâm thái độ của Ưu Vô Song, hắn thần sắc gấp gáp, nhưng lại có sự gượng gạo nói không ra lời, qua một lúc lâu, mới có chút ngượng nói: “Nữ nhân, ngươi mau đi lấy dạ hồ (nguyên văn dạ hũ nhưng mình thấy dạ hồ nghe ổn hơn) lại đây cho bổn vương, bổn vương muốn muốn………”

Uvs căm giận lườm Lãnh Như Tuyết, nghĩ cũng không nghĩ nói: “Dạ hồ cái quái gì, bổn tiểu thư bất kể ngươi muốn cái đó……..”

Nói được một nửa, Ưu Vô Song đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ thấy gương mặt nhỏ bỗng chốc đỏ ửng, mở to mắt, tựa như gặp quỷ mà nhìn Lãnh Như Tuyết, lắp lắp bắp bắp nói: “Dạ dạ dạ hồ? Ngươi là nói ngươi muốn muốn………”


Trước Sau
Loading...