Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 120


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 120: Đút Ta Uống Thuốc

Không lẽ, đây chính là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) trong truyền thuyết sao?

Khi nàng lần đầu tiên gặp Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong cũng có cảm giác kinh ngạc, nhưng mà tim nàng lại không nhảy rộn lên như khi gặp Tiêu Tịch.

Nàng thật sự không dám tin, linh hồn đến từ thế kỉ 21 như nàng lại nhất kiến chung tình với một nam tử cổ đại.

Bất tri bất giác, Ưu Vô Song đã về đến Vô Trần điện, Vân Nhi đợi ở cửa khi thấy thân ảnh của nàng, vội tiến lên trước, lo lắng nói: “Tiểu thư, người đi đâu vậy? Sao mà đi lâu thế? Nô tì lo lắng chết mất!”

Ưu Vô Song vẫn chưa hồi thần, thuận miệng đáp: “Hoàng thượng cho người gọi ta vào cung, ta đi có một chút, sao vậy? Có chuyện gì sao? Có phải có người ức hiếp ngươi?”

Vân Nhi kéo lấy tay Ưu Vô Song, nhìn xung quanh thấy không có người, mới hạ giọng nói: “tiểu thư, nô tì không sao, chỉ là vương gia người…….”

Vương gia? Nghe thấy Vân Nhi nhắc đến Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song mới hồi thần, nghĩ đến tối qua Lãnh Như Tuyết vì cứu nàng mà bị trọng thương, nàng chỉ cảm thấy mình nợ Lãnh Như Tuyết một nhân tình.

Nhưng đến tai Vân Nhi thì không như vậy, nàng ta cho rằng Ưu Vô Song đang lo lắng cho Lãnh Như Tuyết vì thích hắn.

Cho nên mới cười nói: “Tiểu thư, người yêu tâm, vương gia không sao, chỉ là sáng nay tiểu thư rời khỏi không lâu, vương gia tỉnh dậy không thấy tiểu thư cho nên nổi giận đuổi hết bọn thị nhân ra khỏi Vô Trần điện.”

Nói tới đây, Vân Nhi lén lén cười, sau đó lại nói: “Tiểu thư, người hôm nay không ở đây, nên không biết sắc mặt bọn thị nhân ấy bị vương gia đuổi ra khỏi Vô Trần điện, cực kì khó coi, hôm nay nô tì đoán là họ ngủ không yên đâu!”

Ưu Vô Song thì không vui mừng như Vân Nhi, Lãnh Như Tuyết càng đối tốt với nàng, nàng càng cảm thấy không ổn, nàng một chút cũng không hy vọng Lãnh Như Tuyết có tâm tư gì với nàng, đặc biệt là sau khi gặp được Tiêu Tịch.

Nàng lúc này hy vọng Lãnh Như Tuyết có thể lạnh lùng với nàng bao nhiêu thì cứ lạnh lùng bấy nhiêu, tốt nhất là từ nàng, đuổi nàng ra khỏi phủ. Nhưng mà việc này bây giờ xem ra có chút khó khăn.

Vân Nhi thấy bộ dạng Ưu Vô Song vốn để tâm, bất giác hỏi: “Tiểu thư, người không vui gì vậy? Bây giờ vương gia xem trong tiểu thư, trong lòng nhất định là thích tiểu thư, nếu không, hôm nay cũng đâu nổi nộ hỏa lớn như vậy, tiểu thư, người nên vui mới phải chứ?”

Ưu Vô Song bất nhẫn thở dài, đáp: “Ta phải vui mừng gì? Ta một chút cũng không thèm hắn thích ta, hắn tốt nhất là từ ta đi, ta có thể rời khỏi hắn bao xa thì rời khỏi bấy xa, như vậy thì ta không còn phiền phức nữa!”

Vân Nhi ngờ hoặc nhìn Ưu Vô Song, nói: “Vương gia thích tiểu thư, tiểu thư không lẽ không vui? Việc này đối với tiểu thư là một việc đáng vui mà?”

Loading...

Ưu Vô Song liếc Vân Nhi một cái, a đầu này nói sao mới hiểu đây? Lãnh Như Tuyết thích nàng thì có ích gì? Nàng đâu có thích hắn, việc này nên vui gì chứ?

Xem ra, khi nào nàng rảnh phải tẩy não cho a đầu này mới được, tránh để những quan niệm phong kiến làm tổn hại não.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song đang định thuyết giáo Vân Nhi thì đột nhiên một trận bước chân truyền lại, thân ảnh Ngạo Phong xuất hiện trước mặt Ưu Vô Song, hắn ta hành lễ với nàng rồi nói: “vương phi, vương gia tỉnh lại muốn gặp vương phi.”

Thấy Ngạo Phong tới, Ưu Vô Song chỉ còn cách nuốt những lời muốn nói lại, căm hận nhìn Ngạo Phong, sau đó có chút bực bội nói: “Biết rồi!”

Dứt lời, liền quay người đi vào tẩm phòng.

Vân Nhi nhanh chóng theo sau, lưu lại một mình Ngạo Phong đứng đó ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn theo bóng người Ưu Vô Song, không biết mình khi nào đắc tội vương phi mà vương phi lại dùng ánh mắt căm hận như vậy nhìn mình.

Ưu Vô Song lớn bước đi vào tẩm phòng, chỉ thấy Lãnh Như Tuyết đang nửa dựa vào giường, thấy nàng tới, liền bày khuôn tuấn nhan thối ra, trừng mắt nhìn nàng, nói: “Ngươi đi đâu? Cả ngày không thấy bóng dáng!”

Ưu Vô Song nhìn khuôn mặt thối của Lãnh Như Tuyết, sau đó chỉ tự lo ngồi xuống ghế, không chút yếu thế trừng mắt lại, nói: “Ta còn có thể đi đâu? Còn không phải là hoàng thượng lão cha ngươi phái người rước ta vào cung!”

Lãnh Như Tuyết trước tiên là khẻ sửng sốt, sau đó rất nhanh không vui mà nói: “Phụ hoàng phái người đưa ngươi vào cung? Sao ngươi không nói với bổn vương? Không lẽ, ngươi không biết bổn vương đêm qua vì cứu ngươi mới bị thương sao?”

Ưu Vô Song “hừ” một tiếng, không quan tâm lời của Lãnh Như Tuyết, mà chỉ bực bội hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì? Không có gì thì ta đi ngủ đây!”

Lãnh Như Tuyết bất mãn nhìn Ưu Vô Song, nói: “Bổn vương muốn uống thuốc, ngươi qua đây đút cho bổn vương”

Ưu Vô Song mở to mắt nhìn Lãnh Như Tuyết như nhìn quái vật, qua một lúc lâu, mới kì lạ nói: “Này! Lãnh Như Tuyết, ngươi chỉ là bị thương ở bụng, tay đâu có bị thương, hơn nữa, ta thấy ngươi bây giờ tinh thần tốt lắm, không có bị thương đến mức không thể động đậy. Nếu như ngươi thích bị người khác hầu hạ, vậy thì ta sẽ gọi nữ nhân trong phủ lại cho ngươi! Đừng phiền ta! Hứ, dù sao trong lòng họ cũng rất vui mừng mà!”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ngoài dự liệu là hắn không những không nổi giận mà ngược lại còn cười xấu xa nói: “Ưu Vô Song, ngươi đang ghen sao? Có phải hôm nay họ tới thăm bổn vương nên ngươi ghen?”


Trước Sau
Loading...