Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 117


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 117: Việc Khó

Thái giám đánh xe nghe thấy âm thanh của Lee Sung Min sợ giật mình, vội vàng kéo dây cương lại, sau đó thận trọng dừng xe ngựa, có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lee Sung Min, nói: “Thất vương phi, có chuyện gì sao?”

Lee Sung Min nở nụ cười chói lọi với tên tiểu thái giám, nói: “Được rồi, đến đây được rồi, ngươi về cung trước đi.”

Dứt lời, cậu không thèm lo tiểu thái giám, nhảy xuống xe ngựa.

Vị thái giám đó khó xử nhìn Lee Sung Min, nói: “Thất vương phi, người bây giờ một mình không hay lắm, hay là để nô tài đưa người về?”

Lee Sung Min nào có quan tâm tên tiểu thái giám, cậu chỉ quơ tay cười, sau đó quay đầu bước đi, căn bản không cho tiểu thái giám có cơ hội nhiều lời.

Tiểu thái giám nhìn thân ảnh nhỏ bé của Lee Sung Min biến mất trong dòng người, chỉ còn cách quay đầu trở về hoàng cung.

Lee Sung Min đi trên phố, nụ cười không ngừng nở rộ, từ khi cậu xuyên không đến nơi này, cậu một mực bị nhốt trong Thất vương phủ, trừ lần trước đi cùng Jo Kyu Hyun đến tham gia yến tiệc sinh khắc của Lee Yoo Ra, cậu chưa tự mình dạo phố qua, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, cậu làm sao có thể bỏ qua được chứ?

Nếu như là trước kia, cậu dù có ra đây cũng không có tâm tư dạo phố, cậu chỉ nghĩ cách làm sao chạy trốn, nhưng nay cậu không cần lén lén lút lút chạy trốn, dù sao hoàng đế chẳng phải sẽ phái cậu đi trị thủy sao? Hơn nữa, còn phong cậu làm khâm sai, cậu hà tất phải vì việc chạy trốn mà lo lắng?

Bây giờ có thời gian dạo phố, cậu không chơi cho đã, làm sao mà công bằng với bản thân?

Uổng công cậu xuyên không đến đây ngày tháng không lâu, nhưng mà cũng không ngắn. Cậu còn chưa xem qua đường phố của cổ đại là như thế nào, lúc trước, khi ở thế kỉ 21, những nhân vật chính trong văn xuyên không, người nào xuyên không đến đây không dạo qua phố vào qua tửu lâu chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Lee Sung Min càng mừng vì hoàng đế phái người đi đón cậu, mà không phái người theo cậu về, nếu không, cậu chắc chắn sẽ lãng phí mất cơ hội tốt như vầy.

Vả lại, tuy Jo Kyu Hyun cứu cậu một lần, nhưng cậu căn bản không có dự định cả đời lưu lại trong Thất vương phủ, cho nên, cậu nhân cơ hội này, quan sát tỉ mỉ và quen thuộc với hoàn cảnh, việc này đối với việc sau khi cậu rời khỏi Thất vương phủ có thể tự có kế hoạch cho cuộc sống sau này.

Bởi vì, cậu tuy là người thế kỉ 21, nhưng mà đây không phải là thế kỉ 21, mà là thời cổ đại phong kiến đến mức không thể phong kiến hơn nữa, một nam tử đơn thân muốn sống tự do không phải là một chuyện dễ dàng.

Loading...

Lee Sung Min từ từ dạo phố, vừa tỉ mỉ quan sát thương buôn và tửu lâu bên đường, trong lòng thầm lưu ý thủ pháp làm ăn của họ, bởi vì nếu cậu muốn yên ổn sống ở đây thì phải có ngân lượng, và cách tốt nhất để có ngân lượng là làm ăn.

Ở thế kỉ 21, cậu là một công dân cảnh sát lãnh tiền lương của quốc gia, đối với việc làm ăn cậu vốn liếng nghèo nàn, tuy cậu có thể đem những thứ mới mẻ của thế kỉ 21 dùng ở đây như những chủ nhân xuyên không khác, nhưng mà phong tục ở đây, cậu cũng còn cần phải hao tâm học, bởi vì cậu không muốn bị người khác xem là quái vật.

Trong bất tri bất giác, Lee Sung Min đã dạo qua hai con phố tương đối náo nhiệt, còn lúc này, đã đến thời phân trưa (buổi trưa 11h-2h), cậu sáng nay chưa uống lấy một giọt nước đã bị hoàng đế đón vào cung, đã lâu như vậy cậu bất giác cảm thấy bản thân vừa mệt vừa khát vừa đói.

Đúng lúc cậu nhìn thấy cách đó không xa có một tửu lâu, cậu nghĩ cũng không nghĩ đi vào trong.

Lúc này đang là hưởng trưa (giữa trưa), trong tửu lâu ngồi đầy thực khách dùng cơm, hơn nữa đa phần đều là nam tử, dù có vài nữ tử, nhưng đều là đi cùng một số nam tử khác, thấy cậu một kẻ đơn thân đi vào tửu lâu, lạ công thêm dung mạo nghiêng thành của cậu, bất giác thu hút ánh mắt hiếu kì của mọi người.

Có vài nam tử tướng mạo nham nhở. Thậm chí còn lộ ra thần sắc sắc mị mị với cậu. (tức bộ dạng dê cụ)

Nhưng mà, may là đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, cho nên những nam tử ấy tuy có sắc tâm, nhưng dù sao cũng không có gan, chỉ nhìn cậu chằm chằm, không dám tiến lên trêu ghẹo.

Lee Sung Min tuy ghét ánh mắt họ nhìn cậu chằm chằm, nhưng mà bây giờ cậu vừa mệt vừa khát, cho nên cũng không nghĩ nhiều, tự chọn một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó gọi một bình trà và một số điềm tâm, từ từ dùng bữa.

Qua một lúc lâu, cậu nhìn ngoài phố huyên náo, đang định mở miệng gọi tiểu nhị lại thanh toán thì lại phát hiện một việc khiến cậu tiến thoái lưỡng nan, thập phần khó xử, đó chính là, trên người cậu không có ngân lượng, ngay cả một hai thỏi bạc vụn cũng không có!

Cơ thể Lee Sung Min nhất thời hóa đá, cậu nhìn đống điểm tâm hỗn độn trên bàn, còn có bình trà giá cả không tầm thường, lúc này cậu khóc không ra nước mắt, khi cậu ra khỏi phủ, sao lại quên đem ngân lượng chứ?

Bây giờ, cậu mới nhớ, nhân lúc ngự y băng bó vết thương cho Jo Kyu Hyun, cậu đến phòng Eun jung thay y phục, những ngân lượng đó đã bị cậu lưu lại tại bộ y phục ấy rồi.


Trước Sau
Loading...