Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 116


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 116: Khâm Sai

Thì ra là vậy, Lee Sung Min nhìn hoàng đế mi mày nhíu chặt, mặt đầy ưu phiền, cậu đột nhiên có chút đồng tình với nhân vật cao cao tại thượng, thì ra làm hoàng đế cũng không phải là việc thanh thản, không những luôn luôn lo lắng người khác đoạt vương vị của mình, mà còn phải lo lắng cho cuộc sống thiên hạ bách tính, có thiên tai thì càng lao tâm hơn.

Đương nhiên, đây chỉ là nói về những minh quân, còn những hôn quân chỉ biết ăn chơi hoang lạc thì không phải như vầy.

Lee Sung Min thấy hoàng đế nhíu mày không thôi, bất giác hỏi: “Phụ hoàng, rốt cuộc là nạn tình gì vậy?”

Hoàng đế nhìn Lee Sung Min một cái, đáp: “Những năm gần đây, Beakje năm nào cũng mưa lớn, nhiều nơi bị lũ lụt, hơn nữa, nhiều đê điều của Beakje cũng bị hư hại, trẫm đã phái người đi tu sửa, nhưng tin hồi báo vẫn không lạc quan, nếu như vỡ đê lần nữa, e là chung quanh mấy mươi dặm cũng sẽ trở thành bình địa, bách tính khổ cực khôn cùng!”

Vỡ đê điều? Lee Sung Min nhíu nhíu mày, nếu như hồng thủy dâng cao mà chỉ có đắp đê, phương pháp đó không thể trị thủy được, nếu như nước không kịp thời chảy đi e là đến lúc đó khi tràn đê, nạn lũ càng nghiêm trọng hơn.

Nghĩ tới đây, Lee Sung Min bất giác nói: “Phụ hoàng trị thủy không thể chỉ đắp chung quanh, như vậy càng làm cho thiên tai nghiêm trọng hơn, nên tu bổ con đường thông nước khác, dẫn nước lưu thông đến nơi khác mới đúng chứ!”

Lời của Lee Sung Min khiến hoàng đế khẽ giật mình, phiền muộn trên mặt ông ta được quét sạch, vỗ long án, đứng bật gậy, thần sắc kích động nhìn Lee Sung Min nói: “Sung Min, khi nãy ngươi vừa nói gì? Cái gì tu bổ con đường thông nước? Cái gì dẫn nước?”

Lee Sung Min bị hoàng đế dọa chết khiếp, cậu nuốt nước bọt, chỉ còn cách đem phương án trị thủy của thế kỉ 21 nói với hoàng đế, cậu cũng bất kể hoàng đế nghe có hiểu không, thậm chí cậu còn dùng cả những thuật ngữ chuyên dùng.

Hoàng đế tuy không hoàn toàn hiểu hết, nhưng dù sao ông ta cũng là một nhất quốc chi quân thông minh tuyệt đỉnh, ông ta từ lời nói của Lee Sung Min xác định được đây là biện pháp không tệ, so với những đại thần đề ra đắp đê còn cao minh hơn nhiều!

Nhưng mà Lee Sung Min tuy nói đầu đuôi có lý, nhưng cậu bây giờ dù sao cũng đang đàm việc binh trên giấy, cậu chưa hề đến xem qua nơi xảy ra nạn, cho nên cũng không thể hoàn toàn tin.

Nghĩ tới đây, hoàng đế mỉm cười, hỏi: “Sung Min, nếu như trẫm giao việc trị thủy này cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành?”

Lee Sung Min trước tiên là khẽ sửng sốt, nhưng mà, lòng cậu rất nhanh đã rung động, hoàng đế nói như vậy là có ý bảo cậu đi trị thủy? Khi cậu ở thế kỉ 21, cậu chưa từng làm qua việc như vầy, nhưng mà nếu như cậu đi làm thì với kiến thức của thế kỉ 21, cậu nhất định không thua kém cổ nhân!

Hơn nữa, nếu như vầy, cậu không phải sẽ có thể quang minh chính đại rời khỏi Thất vương phủ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Lee Sung Min bất giác vui mừng, nói: “Nếu như phụ hoàng giao phó, con dâu nhất định không phụ sự phó thác của phụ hoàng!”

Hoàng đế mỉm cười, ông ta dùng ánh mắt cực kì thâm ý, nói: “Được! Hiếm khi ngươi có lòng muốn giúp trẫm, vậy trẫm sẽ hạ chỉ, phong ngươi làm tuần phủ, đến nơi xảy ra nạn trị thủy cho trẫm!”

Loading...

Tuần phủ? Không ngờ rằng ở đây cũng có một chức quan như vậy, trên tivi thấy tuần phủ đại nhân uy phong bát diện, vậy thì chức vị này của cậu chắc cũng không thấp nhỉ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Lee Sung Min vui mừng tột cùng, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Tạ phụ hoàng!”

Hoàng thượng mặt tươi cười, nói với Lee Sung Min: “Được rồi, đứng dậy đi.”

Xong lại ngập ngừng nói: “Sung Min, việc hôm nay trẫm nói với ngươi, trẫm hy vọng ngươi đừng nói với bất kì ai, ngay cả Hyunnie cũng đừng nói, biết chưa?”

Lee Sung Min sửng sốt, vội vàng gật đầu: “Con dâu biết rồi!”

Hoàng đế vừa ý gật gật đầu, nói: “Được rồi, trẫm có chút mệt, ngươi lui xuống trước đi, ra ngoài, tự khắc có người đưa ngươi về phủ.”

“Vâng!” Lee Sung Min hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

Đợi khi ra khỏi ngự thư phòng, Lee Sung Min chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, thì ra khi nãy trong ngự thư phòng, cậu bất tri bất giác đã chảy mồ hôi ướt y phục trên người, nay bị gió lạnh thổi cậu không lạnh mới lạ.

Tục ngữ nói, gần vua như gần hổ, quả thật không sai, cậu bây giờ đã đích thân lãnh giáo qua rồi.

Hoàng đế không nói dối, cậu mới ra khỏi ngự thư phòng, đã có người trong cung chuẩn bị nhuyễn kiệu đợi sẵn, thấy cậu ra, vội vàng hành lễ, mới cậu lên kiệu.

Lee Sung Min đối với chiếc nhuyễn kiệu lắc lắc lư lư này lòng còn kinh hãi, bởi vì ngồi trong chiếc nhuyễn kiệu này, cậu sẽ chóng mặt hoa mắt, nhưng mà, cậu không thể không ngoan ngoãn ngồi vào trong, vì cậu không thể nói với những người trong cung là cậu say kiệu, không thể ngồi cái này!

Nhưng mà, may là có lẽ là do tâm tình nên lần này tuy cậu bị lắc tới tâm trạng hoảng loạn, nhưng mà không nghiêm trọng như lần đầu, rất nhanh kiệu đã tới trước cửa cung.

Cậu ra khỏi kiệu, chỉ thấy chiếc xe ngựa đưa cậu đến vẫn lẳng lặng dừng ở đó, thái giám đánh xe thấy cậu đến, vội tiến về trước hành lễ, sau đó đợi Lee Sung Min lên xe, roi trong tay quất một cái, xe ngựa đã lao về hướng Thất vương phủ mà đi.

Lee Sung Min vén tấm rèm xe lên, thấy cảnh huyên náo ngoài đường, đột nhiên động lòng, vội vàng lớn tiếng nói với tên thái giám đánh xe: “Dừng lại!”


Trước Sau
Loading...