Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 114


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 114: Tiến Cung

Theo sau tiếng hét, cửa phòng bị “pang” một tiếng, đã bị người đẩy ra. Lee Sung Min quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy nữ nhân yêu diễm hôm qua cậu gặp đang nháo nhào vào, và người dẫn đầu chính là nữ nhân hồng y bị cậu tát một bạt tay.

Ả nhỉn thấy Lee Sung Min và Jo Kyu Hyun nắm chặt tay nhau, ánh mắt thoáng qua tia đố kị, nhưng mà, rất nhanh đã đổi thay bằng thái độ lo lắng, ả không quan tâm Lee Sung Min mà chỉ nhào đến bên Jo Kyu Hyun, hét toáng lên: “Ai da, vương gia, sao người bị thương nặng vậy……”

Theo sau tiếng nữ tử đó kinh ngạc hét lên, các nữ tử khác những nhao nhao tiến về trước, trước giường trở nên chật cứng, cứ như vậy, chen đến mức đẩy Lee Sung Min ra.

Lee Sung Min không thèm quan tâm mấy nữ nhân đang gây náo nhiệt kia, dù sao họ cũng là nữ nhân của Jo Kyu Hyun mà, không phải sao?

Cậu nhìn Eun Jung nhún nhún vai, sau đó quay người đi ra ngoài.

Lee Sung Min và Eun Jung cùng đi khỏi Vô Trần điện, đang định hít thở không khí thì thấy Lee Joon đi tới, Lee Joon thấy cậu, nhanh chóng bước lại, nói với Lee Sung Min: “Vương phi, Lưu công công trong cung đến đây, nói là mời vương phi nhận chỉ.”

Nhận chỉ? Lee Sung Min khẽ sửng sốt, từ khi cậu xuyên không đến đây, tuy thân phận cậu là con dâu của hoàng đế, nhưng mà cậu lại chưa bao giờ gặp qua hoàng đế gia gia này, hôm nay đột nhiên có thánh chỉ đến thật sự khiến cậu giật nảy mình.

Trong lòng Lee Sung Min thấp thỏm không yên, không phải là hoàng đế biết cậu hại con ông ta bị trọng thương, nên mới gọi cậu đi hỏi tội chứ?

Nghe nói hoàng đế cổ đại đều có chút không nói đạo lí và độc đoán, nếu như thật như vậy thì cậu thảm rồi, nghĩ tới đây, gương mặt nhỏ của Lee Sung Min bất giác xụ xuống.

Lee Joon thấy sự thay đổi trên mắt Lee Sung Min, muốn cười nhưng không dám: “Vương phi, Lưu công công đang đợi ở đại đường, người hãy mau ra ngoái ấy đi.”

Lee Sung Min chỉ còn cách quay người đi đến đại đường.

Đến đại đường, chỉ thấy bên ngoài đã có không ít người đứng đó, trong đó có một thái giám dẫn đầu thấy Lee Sung Min, ánh mắt thoáng qua tia hoài nghi, nhưng vẫn bước lên trước, ngữ khí cực kì cung kính nói: “Nô tài tham kiến vương phi.”

Lee Sung Min lần đầu tiên gặp việc như vầy, bất giác có chút bối rối, nhưng mà, cậu cũng học như trên tivi mà nói: “Lưu công công không cần đa lễ.”

Cậu vừa học cách nói trên tivi trong lòng vừa bất an, cậu không có làm sai gì chớ?

Vị Lưu công công chỉ mỉm cười, sau đó rút từ trong người ra một cuộn thánh chỉ, mở ra, lớn tiếng nói: “Thất vương phi tiếp chỉ.”

Dứt lời, vị công công ấy dừng lại, đợi Lee Sung Min quỳ xuống, mới tiếp tục lớn tiếng nói: “Hoàng thượng có chỉ, mời Thất vương phi lập tức vào cung, không được chậm trễ.”

Loading...

Đọc xong, vị công công đó đưa thánh chỉ trong tay cho cậu, cười nói: “Thất vương phi, xe ngựa đang đợi ngoài phủ, Thất vương phi mời.”

Lúc này, Lee Sung Min đâu thể nói không? Người ta đã sớm chuẩn bị, dù cho cậu muốn cự tuyệt cũng không tìm được lí do, hơn nữa, hoàng đế đã hạ lệnh, cậu cự tuyệt, trừ phi cậu chán sống. Cho nên, Lee Sung Min chỉ còn cách xụ mặt, bước từng bước không tình nguyện theo sau vị Lưu công công ra ngoài cửa lớn của Thất vương phủ.

Trên đường bình lặng, khi xe ngựa dừng trước cửa cung, Lee Sung Min thấy ngay tòa kiến trúc nguy nga, trong lòng không nhịn được tán thưởng, quả nhiên bất kể là thời đại nào, hay thời không của bất cứ cổ đại nào, nơi hoàng đế sống, luôn luôn là nơi huy hoàng và hào hoa nhất.

Đang lúc Lee Sung Min thất thần thì đã bị nhét vào chiếc kiệu đợi sẵn trước cửa cung.

Một mực cho đến khi Lee Sung Min bị kiệu lắc lư làm cho chóng mặt sắp ói thì kiệu mới dừng lại.

Lee Sung Min từ nhuyễn kiệu bước xuống, mục quang dừng lại trước tòa kiến trúc cao to, chỉ thấy tấm bài treo trước căn phòng, long phi phượng vũ mà viết: ‘ngự thư phòng’ ba chữ nhỏ, dưới dòng chữ nhỏ, là bốn chứ lớn ‘ngạo thị thiên hạ’, bút tích cực kì hùng vĩ, khiến người khác có một cảm giác hào khí dâng trào.

Không để cho Lee Sung Min có thời gian nghĩ nhiều, cậu đã bị người đưa vào trong.

Một mực cho đến trước một căn nhã phòng, vị thái giám dẫn đường mới dừng lại, hành lễ với Lee Sung Min, nói: “Hoàng thượng ở trong ấy, Thất vương phi mời!”

Dứt lời, vị thái giám ấy liền quay người rời đi, Lee Sung Min thấy thân ảnh vị thái giám đó biến mất trên hành lang, mới hít một hơi thật sâu để bản thân kiên định, sau đó mới từ từ đẩy cửa ra, bước vào trong.

Nhã phòng được bố trí cực kì trang nhã, xung quanh góc tường đều có chúc đài (cái kệ để đốt đèn cày) chiếu sáng khắp căn phòng, trong không khí còn phảng phất hương thơm thoang thoảng.

Lee Sung Min ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một vị trung niên nhân thân mặc hoàng sắc long bào đang ngồi giữa long án (bàn làm việc của vua), tay cầm cuộn sách, và tại một góc nơi long án, đang có một lò hương nho nhỏ tinh xảo dát vàng, và mùi hương thoang thoảng chính là bay ra từ chiếc lò nhỏ này.

Nhìn thấy trung niên nhân, Lee Sung Min vội vàng bước lên trước, hành lễ, lớn tiếng nói: “Lee Sung Min tham kiến hoàng thượng.”

Nghe thấy lời của Lee Sung Min, hoàng đế trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó lại cười lớn, ông ta bỏ cuộn giấy trên tay xuống, nhìn Lee Sung Min cười nói: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”

Trong lòng Lee Sung Min thấp thỏm không yên, cậu không biết tại sao hoàng đế lại cười, không lẽ cậu nói sai gì sao? Không đúng, trong tivi người ta cũng diễn vậy mà? Ai da, không lẽ khi nãy cậu nên nói là thảo dân mới đúng?


Trước Sau
Loading...