Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 1


Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 1: Đàm Phán

Tại tòa nhà của thành phố Seoul, một người con trai đứng trên lan can của đỉnh tòa nhà dõi theo các đội cảnh sát ngày càng tiến đến gần mình: “Các người đừng qua đây! Nếu các người tiến đến gần bước nữa là tôi nhảy xuống đó!”

Quần chúng bị dọa không dám tiến thêm bước nào vô vọng nhìn về phía cấp trên——đội trưởng.

Đội trưởng là một người tuổi ngoài ba mươi với nước da ngăm đen và cái bụng hơi to, phút chốc chỉ thấy trên mặt ông ấy toát lên vẻ uy nghiêm nhìn người trợ lí đứng cạnh mình và quát: “Lee Sung Min đâu rồi? Sao còn chưa đến?”

Cậu trợ lí trẻ vô cớ bị đội trưởng quát một hơi, sợ đến suýt chút nữa đứng không vững, thật không dễ để hoàn hồn, cậu ta nuốt vội nước bọt: “Đội trưởng, đã thông báo với sư ca rồi, chắc là hyung ấy đang trên đường đến.”

Đội trưởng không hài lòng hừ một tiếng, cúi nhìn chiếc đồng hồ trổ kim cương của mình, lãnh đạm nói: “Còn mười phút, nếu cậu ta không đến tiền thưởng tháng này trừ hết!”

Giọng nói của đội trưởng vừa dứt, từ cầu thang của tòa nhà liền xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn trong bộ trang phục thời thượng trên người với mái tóc bồng bềnh cùng gương mặt tuấn tú nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Cậu là chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh của thành phố Seoul, vừa mới hai mươi tuổi đã nổi tiếng khắp thành phố Seoul——Lee Sung Min.

Lee Sung Min liếc đội trưởng với ánh mắt tràn đầy hận ý, đôi môi đỏ thắm cong lên theo một đường quyến rũ: Tên bụng to chết tiệt! Ngươi tưởng rằng những lời nói lúc nãy ta không nghe thấy sao? Nói gì mà nếu tới trễ sẽ trừ tiền thưởng? Hừ, tiền của ông đây đây dễ trừ lắm à? Chắc là ngươi trừ đến thích rồi à?

Nghĩ đến tháng trước bị tên bụng to này trừ hết một nửa tiền thưởng, Lee Sung Min trong lòng tức đến mức muốn ói ra máu.

Loading...

Lời thừa nói ít thôi, Lee Sung Min vuốt lại mấy lọn tóc xoăn , khuôn mặt tinh khôi hiện lên nụ cười chuyên nghiệp, mang đôi giầy hàng hiệu cộp cộp cộp tiến đến gần người con trai đang đứng trên lan can của toàn nhà.

Người con trai đó thấy Lee Sung Min ngày càng bước đến gần thì ngay lập tức lớn giọng hét: “Cậu đừng qua đây, qua đây, tôi sẽ nhảy xuống ngay!”

Lee Sung Min cười nhếc mép, sao ai cũng vậy nhỉ? Nếu muốn chết sao không tìm một nơi thanh tịnh, hà tất cứ làm phiền người khác?

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu ấy cũng không dám nói ra, vì nếu vạn nhất tên thần kinh ấy nhảy thật thì chén cơm cũng bị đập bể mất.

Lee Sung Min thoát khỏi những ý nghĩ trong lòng trên mặt hiện lên một nụ cười vô hại nói với tên con trai thần kinh kia: “Này! Anh chàng đẹp trai sao anh lại nghĩ không thông như thế? Tôi không đến để ngăn cản đâu, nhưng có thể cho tôi biết nguyên nhân chứ?”

Tên thần kinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lee Sung Min bất tri giác nuốt vội nước bọt: “Tôi bị thất tình.”

Lee Sung Min vừa nghe, lòng bùng lên ngọn lửa! Ôi trời! Đây là đạo lí gì vậy nè? Thất có một mối tình mà đòi sống đòi chết làm cho cả nhóm cảnh sát bận bịu vì họ, rốt cuộc có còn để người khác sống không hả?

Lee Sung Min cố kiềm chế cơn giận trong lòng vẫn dịu dàng hỏi: “Thất tình? Anh đẹp trai thế người nào không có mắt nhìn vậy? Nếu tôi có người bạn trai như anh còn mong gì hơn nữa!”


Sau
Loading...