Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 9.Chương 11


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.9 – Chương 11: Tên Của Bộ Phim

Sở Hạo tỉnh lại khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn trước tiên đứng dậy rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Rạp chiếu phim, màn ảnh rộng đang hoạt động, dưới mặt đất nằm bảy người Niệm Tịch Không, Trương Hằng, Tom, Tier, Sterry, một thanh niên đeo kính cùng một gã trung niên, tính thêm hắn nữa là tám. Phim kinh dị có độ khó tám người.

Đơn giản quá…!

Sở Hạo nở nụ cười châm chọc ngồi xuống. Cứ như vậy, hắn yên lặng trầm tư đợi những người khác tỉnh lại.

Không lâu sau, Niệm Tịch Không trước nhất, thấy Sở Hạo ngồi bên cạnh thì khẽ gật đầu với hắn. Song nàng chỉ đứng nguyên một chỗ chứ không hề nói lời nào. Sở Hạo chợt hỏi: “Niệm Tịch Không, cô không đổi đồ ăn nữa à? Tôi thấy cô như vậy, dường như đang rất buồn chán thì phải.”

Niệm Tịch Không thoáng sửng sốt, nàng đặt tay lên bụng mình, sau đó lại lần mò một hồi trong túi áo, cuối cùng lấy ra một quả trái cây màu xanh biếc. Có điều, ngửi ngửi một hồi, nàng lại cất nó đi: “Điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả Bích Ngọc, cứ giữ lại đã, đợi khi nào linh lực của ta tiêu hao nhiều thì sẽ lấy ra dùng.”

“… Điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả này thôi ư?”

Sở Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa. Đợi tất cả tỉnh lại hắn mới quay sang hai người mới: “Này, còn đứng được không? Uhm, trước hết để tôi giới thiệu sơ qua một chút nhé?”

Hai gã tân nhân vốn sắc mặt còn đang mờ mịt nhưng rất nhanh sau đó, người thanh niên đeo kính khôi phục thần trí, lại vừa vặn nghe thấy mấy lời của Sở Hạo, hắn quan sát bốn phía: “Dường như đây là một phòng chiếu phim, thoạt nhìn rất đáng sơ… Nơi này là thế giới phim kinh dị à?”

Gã tân nhân còn lại cũng lên tiếng: “Ờ, không khí âm trầm, tương tự như mấy bộ phim ma. Chẳng nhẽ thực sự là thế giới phim kinh dị?”

Mọi người vừa nghe xong, sắc mặt đều khẽ biến. Mà biểu lộ của Sở Hạo thì càng trầm trọng hơn nhiều. Hắn vừa giải thích các thông tin về thế giới Luân Hồi vừa theo dõi từng cử động của hai gã tân nhân, cảm giác không hợp lý trào dâng mãnh liệt.

“Rất quen thuộc…”

Sở Hạo đặt tay lên vòng bảo hộ, đợi khi nó biến mất, hắn chợt quay đầu nói với mọi người: “Ta cảm thấy chuyện này rất quen, cứ như đã trải qua bốn năm lần rồi vậy.” Nói xong, hắn là người đầu tiên đi về phía cửa rạp. Những người còn lại thấy vậy, chỉ khẽ liếc nhau một cái rồi cũng theo sau, ngay cả gã thanh niên đeo kính và người trung niên cũng vậy.

Từ chỗ ban đầu tới trước cửa rạp chiếu phim, quỷ quái không hề tấn không lần nào. Tình trạng như vậy không hề khiến mọi người ngạc nhiên, cơ mà chính bọn họ cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tin tưởng như thế. Tựa như đây chính là thường thức.

Một lát sau, khi tất cả mọi người ra tới bên ngoài đường cái, Sở Hạo lập tức hỏi Tier: “Ta nói câu ‘Từ giờ trở đi, quay lại tất cả mọi thứ’ bao nhiêu lần rồi?”

Tier không chút chần chừ đáp: “Tính cả lần này là năm.”

“Quả nhiên…”

Sở Hạo xoay đầu lại, sắc mặt thâm trầm nhìn mọi người: “Trên người các ngươi có đạo cụ phòng ngự hay đạo cụ công kích quỷ quái hay không? Phẩm chất nào cũng được?”

Cả đám liếc nhìn nhau, mãi lâu sau Trương Hằng mới lên tiếng: “Ta chỉ nhớ là do điểm số của chúng ta quá ít nên không đổi được bất cứ đạo cụ phòng ngự nào cả, cứ như vậy tiến vào thế giới phim kinh dị thôi. Ừ, không sai đâu, chính là như vậy.”

Những người còn lại đều gật đầu xác nhận, chỉ riêng Niệm Tịch Không là thần sắc hơi mờ mịt một chút nhưng hồi lâu sau cũng khẽ đồng ý.

“Không đơn giản như vậy.” Sở Hạo lắc đầu: “Tuy trí nhớ của ta cũng thế nhưng cái chuyện vì không đủ điểm mà tay không tiến vào đây là rất vô lý. Trong phim trước, chúng ta tựa hồ kiếm được một ít. Cho dù không có thì khi kết thúc phim, mỗi người đều được nhận cố định 1000 điểm. Cộng thêm độ khó của bộ phim này thì chúng ta nhất định phải gom góp lại rồi đổi lấy vài đạo cụ phòng ngự gì đó… Nếu để ta sắp xếp thì nhất định sẽ an bài như thế… Còn như bây giờ ư, hừ… Cả cảm giác quen thuộc này nữa chứ?”

Loading...

Cả đám lâm vào xôn xao… Tom lên tiếng: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy dường như mình đã trải qua chuyện này nhiều lần, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì nghĩ mãi không ra. Ta còn tưởng do mình bị ám ảnh bởi bộ phim nhưng xem ra không phải rồi.”

Niệm Tịch Không tức thì lấy ra Bích Ngọc quả, ngắm nghía một hồi rồi chẳng nói chẳng rằng đút luôn vào miệng. Nàng nhấm nhấm vài cái, nét mặt dần lộ vẻ vui thích.

Sở Hạo thấy Niệm Tịch Không như thế, vốn còn đang đợi nàng ta đưa ra ý kiến gì đó, nhưng giờ thì bó tay rồi, khóe miệng giật giật: “Đi thôi, chúng ta trước tìm nơi dừng chân đã, sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại… Nếu ta đoán không nhầm thì chúng ta đã rơi vào tuyệt cảnh rồi.”

Sau khi vào khách sạn, Sở Hạo mượn máy tính nơi này để kết nối với bộ nhớ của Tier. Dưới sự yêu cầu của Sở Hạo, Tier lập tức đưa ra những đoạn video hắn đã quay lại… Tổng cộng bốn lần, không, tính cả bây giờ nữa là năm, bọn họ đã trải qua năm lần ở thế giới này.

Các đoạn video cho thấy, Bắc Băng châu đội ban đầu có tổng cộng 20 người nếu tính cả người mới. Với độ khó như vậy, Sở Hạo lập tức lựa chọn trực tiếp bỏ qua tân nhân, hơn nữa còn bám theo nhìn bọn họ lần lượt bị giết. Xem đến đây, hãi gã tân nhân trong đoàn lập tức giận dữ đầy mặt, chẳng qua bọn họ thu liễm rất nhanh rồi chỉ ngồi đó trầm mặc xem tiếp.

Đoạn video thứ ba, Bắc Băng châu đội lại một lần nữa thức tỉnh trong rạp chiếu phim. Ở lần này, Sở Hạo dựa vào dữ liệu lưu trữ của Tier mà phát hiện ra vấn đề, song vẫn không thể tìm ra bất kỳ biện pháp ứng phó nào. Bọn họ tiêu diệt sạch các bóng quỷ xuất hiện, dù nó tấn công người cũ hay người mới thì cũng giết hết, nhưng đến khi kết thúc thì vòng lặp ấy lại bắt đầu. Tier khởi chiếu đoạn video thứ tư.

Trong clip này, Sở Hạo bắt đầu hoài nghi những người mới. Hắn cho rằng giữa bọn họ có quỷ quái trà trộn. Và rằng chính kẻ đó đã thôi miên mọi người. Chính vì thế mà đám tân nhân cảm thấy quen thuộc, rồi thì cố sống cố chết bám theo Sở Hạo. Việc này càng khiến hắn nghi ngờ hơn. Đã thế, giữa bọn họ luôn tồn tại sự không tín nhiệm. Lại nhìn cảnh Sở Hạo bỏ rơi người mới trong mấy đoạn video trước nên tình trạng xung đột giữa hai bên dần leo thang. Kết quả, vòng lặp luân hồi ấy lại diễn ra…

Lặp lần thứ năm…

Xem xong bốn đoạn clip, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, dù là kẻ ngốc chậm hiểu đi chăng nữa cũng biết tình trạng của mình hiện giờ tệ thế nào. Bọn họ đã bị vây ở đây tận năm lần. Còn cái khoảng thời gian ba ngày mà Chủ Thần đưa ra kia sẽ mãi mãi không thực hiện được. Giết hết quỷ quái, đoàn đội nội chiến… tất cả đều vô dụng. Hơn nữa mỗi một lần quay vòng, bọn họ đều bị xóa đi một đoạn trí nhớ. Mặc dù cảm giác quen thuộc vẫn sẽ đọng lại, nhưng nói thế nào thì nó cũng không thể bằng ký ức chân thực được… Bọn họ bị nhốt trong cái khoảng lặp ba ngày này. Thế giới của bọn họ chỉ gói gọn trong ba ngày ấy mà thôi.

Chẳng có chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này.

Ánh mắt cả đám đều tập trung lên người Sở Hạo, trong khi đó hắn vẫn trầm mặc im lặng. Cuối cùng, Sở Hạo móc từ trong túi áo ngực ra một chiếc kính phẳng rồi đeo nó lên… Yên lặng thêm vài giây, hắn bỗng tát mạnh vào mặt mình. Cử động đó khiến cả đám giật mình ngu ngơ.

“Không có gì… Chỉ là có một lỗ thủng to tướng như thế mà ta lại không nhận ra, thật sự đáng đánh.”

Vẻ mặt Sở Hạo lạnh băng băng giải thích cho mọi người: “Các ngươi còn nhớ tên của bộ phim đang chiếu trên rạp kia không?

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, vấn đề đơn giản như thế mà cũng hỏi, bọn họ thật sự không biết nên trả lời thế nào. Mãi lâu sau, gã thanh niên đeo kính lên tiếng: “Coming Soon, có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề? Vấn đề rất lớn…”

Sở Hạo ngồi xuống chiếc sofa gầy đấy, tiện tay còn vớ quả táo đặt cạnh đưa lên miệng cắn: “Ở thế giới chúng ta, bộ phim này tên là Coming Soon. Mà ở đây, tên của nó cũng vậy. Có một tình tiết, các nạn nhân của quỷ quái đều bị kéo vào trong phim rồi mới giết, và tên của bộ phim đó là…”

“Coming Soon!”

Nói đến đây, Sở Hạo chuyển ánh mắt ra quảng trường phồn hoa bên ngoài.

“Trí tuệ phàm nhân, các ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu ư? Nơi chúng ta ở không cùng một tầng với thế giới Coming Soon!”


Trước Sau
Loading...