Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 9.Chương 1


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.9 – Chương 1: Tử Quẻ {*}

Trở về Chủ Thần không gian đã được ba ngày, ngoài lần tụ tập chữa trị toàn thân ra, tất cả đều lặng lẽ làm việc của mình. Sự tín nhiệm ban đầu giữa họ đã theo thế giới Terminator kết thúc mà chôn xuống vết rạn nứt, ai cũng cần thời gian để hồi phục ‘vết thương’.

Có lẽ trong chúng nhân, người duy nhất không bị ảnh hưởng chắc chỉ còn Niệm Tịch Không. Sau khi về Chủ Thần không gian và hoàn tất việc chữa trị, nàng cũng đã tỉnh lại. Cách xử sự thì vẫn như trước, không tim không phổi, dáng dấp lạnh băng, chẳng qua có thêm chút thay đổi nhỏ là sốt ruột và sợ hãi hơn trước. Nguyên nhân của việc đó? Tất cả đều do Trung châu đội!

“Kỳ thật lúc ấy ta không mất ý thức mà do trước đó đã sử dụng sức mạnh vượt qua tu vi nên khiến chân nguyên phản phệ, rất nhiều đầu mối thần kinh trong cơ thể bị hủy, đặc biệt là vùng xương sống và đại não. Bởi thế ta mới không cử động được, song mọi chuyện diễn ra xung quanh thì vẫn hiểu rõ mười mươi…”

“Thế rồi… Ta cảm thấy một lực lượng kinh khủng xuất hiện…”

Nói đến đây, Niệm Tịch Không chợt rùng mình, đến khi bình tĩnh lại mới tiếp tục kể tiếp: “Lúc ấy, tinh thần ta chìm sâu vào trong bóng đêm. Vốn nghĩ rằng sống chết có số nên ta cũng chẳng quan tâm, định nghiên cứu thế giới tinh không bên ngoài một lát thì bóng tối bỗng nổ tung, hắc ám hóa hỗn độn. Tinh thần ta ở trong đó tựa con thuyền nhỏ lắc lư giữa bão tố, mắt thấy sắp bị xé nát tới nơi thì một đạo Quang Minh vọt qua, hỗn độn nứt đôi, khí thanh bay lên, khí trọc hạ xuống, khôn cùng áp lực ập tới khiến ta hôn mê luôn… Đáng tiếc…”

“Đáng tiếc?” Mấy người Sở Hạo có chút không rõ. Theo những gì Niệm Tịch Không nói thì nếu không phải đúng lúc ấy nàng hôn mê mới tránh được một kiếp, sao bây giờ còn kêu đáng tiếc?

Niệm Tịch Không lắc đầu đáp: “Các ngươi không hiểu… Đó là tuyệt đỉnh cường giả đã ngưng tụ ra nguyên thần, hay cách gọi khác là ánh sáng tâm linh, thần hỏa. Song không chỉ có thế, người đó còn tiến thêm một bước nữa là diễn sinh ra đạo thuộc về mình. Tính, Mệnh, Lực hợp nhất, gần như tới được điểm cuối cùng, thành tựu Bất Hủ. Mà tất cả đều hiện ra trước tinh thần lực của ta, là vô thượng kỳ ngộ đó. Nếu không phải ta có tử… hộ thân, nếu không phải ta vừa vặn rèn luyện thế giới tinh thần, hơn nữa gã cường giả kia cách đó không xa thì ta chẳng thể thấy được một màn kia. Chỉ cần nhìn thêm dù chỉ một giây thôi thì tương lai lúc ngưng tụ nguyên thần sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn nữa… người đó mang đến cảm giác chí cao vô thượng vượt xa sư phụ kiếp đầu tiên của ta. Các ngươi căn bản không hiểu đâu…” Thanh âm dần hạ thấp, vẻ mặt Niệm Tịch Không có chút thất thần, một mình đi về phòng.

Những người còn lại cũng không biết nói gì. Đám Ares, Lục Tử Tuyết chết đi khiến Tom và Trương Hằng chấn động mạnh. Về phần tên ma cô Sterry thì là người mới, tất nhiên cũng chẳng có đề tài nào đưa ra. Cứ như vậy, mọi người tách nhau ra thẳng đến ba ngày sau.

Người phá vỡ cục diện bế tắc ấy chính là Niệm Tịch Không. Nàng trực tiếp gõ cửa phòng Sở Hạo. Mà hắn lúc này thì đang chìm đắm trong nghiên cứu về Thần Tính và Tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấn trận.

Thực ra cho đến bây giờ, Sở Hạo vẫn không hiểu gã đội trưởng Trung châu đội kia cường đại đến mức độ nào. Thế nhưng sau khi trở về Chủ Thần không gian, việc quan trọng trước mắt là kiểm tra thu hoạch lần này. Điểm thưởng 4000, một chi tiết C. Nếu đây là tiền công cho việc giải cứu thế giới thì đúng là keo kiệt, nên đoán chừng công cứu thế vừa rồi chẳng có phần Bắc Băng châu đội.

Có điều, Thần Tính được phong ấn trong cơ thể hắn đã vỡ rồi. Nó biến thành vô số quang điểm, nếu phải tính toán chắc có chừng hơn bảy mươi vạn. Mỗi quang điểm đều vô cùng tinh khiết không chút tỳ vết, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại chỗ sâu nhất của tinh thần, tựa vô số vì sao lấp lánh giữa trời đêm vậy. Nhưng đám quang điểm ấy không phải chỉ để trưng bày, nếu tổ hợp chúng lại với nhau thì khả năng tính toán liền tăng mạnh, tổ hợp càng nhiều, tính toán càng khủng, cũng chẳng cần hắn không chế. Đem so với Computer tự hành vận chuyển cũng chẳng ngoa.

Loading...

Dựa vào hơn bảy mươi vạn quang điểm này, Sở Hạo hoàn toàn có thể thuấn phát ma pháp cấp ba, thậm chí tứ ngũ cấp cũng không vấn đề. Năng lực này đối với hắn mà nói quá quý giá, vượt xa các loại cường hóa chỗ Chủ Thần. Duy có một khuyết điểm là muốn sử dụng những quang điểm này thì phải tiêu hao tinh thần lực. Tổ hợp nhiều thì tiêu hao cũng nhiều. Hơn nữa muốn sử dụng ma pháp, cái cần không chỉ có năng lượng mà cả tinh thần nữa. Cho nên hắn dần cảm thấy tinh thần lực của bản thân không đủ dùng. Sở Hạo quyết định sau này phải để ý phương diện ấy hơn, trực tiếp cường hóa một số thuộc tính tinh thần.

Về phần Tứ tượng ngũ hành phong ấn đại trận thì đã triệt để biến thành tổ hợp phù văn trụ cột nhất, khí tượng bao là ban đầu hoàn toàn mất hết, thậm chí hình ảnh bốn thần thú cũng là như thế. Đám phù văn ấy rải rác trong thế giới tinh thần của hắn. Cái nào quen thì còn hiểu, cái nào thâm ảo quá thì có vắt óc cũng không ra. Nhưng dù sao đây cũng là hơn vạn phù văn cơ sở tách rời riêng rẽ, là biển chỉ thức đồ sộ quý giá nhất. Chỉ cần hắn chậm rãi hấp thu tất cả thì sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng tương lai, Sở Hạo có thể tự mình bố trí Tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấn trận…

Thời điểm Niệm Tịch Không tới tìm Sở Hạo thì hắn đang luyện tập cách vận dụng Thần Tính và nghiên cứu đống phù văn cơ sở. Mà khi nàng ta vào phòng rồi, vậy cũng chẳng khách sáo, hỏi luôn: “Ta có một số việc muốn hỏi ngươi…”

Sở Hạo thoáng sửng sốt: “Về Trung châu đội sao? Biết được bao nhiều thì tôi cũng kể hết rồi, về phần những chuyện khác thì không rõ lắm.”

Niệm Tịch Không lắc đầu: “Không, không liên quan tới Trung châu đội… Tuy ta rất kinh ngạc khi xuất hiện một cường giả như vậy, ngăn cách không gian cũng chẳng làm khó được hắn. Song nếu đã vô duyên gặp gỡ thì ta cũng chẳng cưỡng cầu. Điều ta lo lắng là bộ phim tiếp theo kìa.”

Sở Hạo bấy giờ mới nhớ ra, trở về đã được ba ngày mà hắn chưa từng xem xét bộ phim tiếp theo là gì, nhưng giờ nghe Niệm Tịch Không nhắc thì hơi tò mò: “Hử? Tôi còn chưa kịp tìm hiểu tên bộ phim tới… Mà sao cô đã biết bộ phim tiếp theo là gì rồi à? Cái này hẳn chỉ có đội trưởng mới biết chứ?”

Niệm Tịch Không khẽ nhíu mày. Hình tượng này… thật là tốt! Mỹ nhân cổ điển, đôi mi thanh tú, vừa nhíu mày một cái liền khiến Sở Hạo cảm thấy kinh diễm. Chẳng để ý Sở Hạo, cô nàng vẫn tiếp tục: “Là thế này… Lúc ở trong Terminator, ta bị khí thế của gã cường giả kia áp bách, cả hỗn độn với thanh trọc khí hắn tạo ra nữa. Tuy chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn khiến tình thần ta được gột rửa, hơn nữa còn mơ hồ sinh ra ấn ký. Tuy rằng nguyên lực trong người vẫn chưa đủ cô đọng nên không thể trúc cơ song tinh thần lực thì đã đạt trúc cơ đỉnh phong. Nhờ đó, ta có thể sử dụng một số tiểu thuật tu chân liên quan tới tinh thần. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, ta thử bói một quẻ… ai ngờ ra đại hung, Âm hắc tử tướng quẻ. Cẩn thận ngẫm lại thì chắc quẻ tượng muốn nói đến bộ phim tiếp theo, vậy nên mới tới hỏi ngươi.”

Sở Hạo nghe vậy cũng cả kinh, không dám trì hoãn nữa mà lập tức cùng Niệm Tịch Không chạy tới chỗ Chủ Thần trên quảng trưởng. Thoáng điều tra một lát, sắc mặt hắn lập tức âm trầm đem xạm, mấy giây sau mới gian nan nói với Niệm Tịch Không: “Là Coming Soon, một bộ phim ma…”

Niệm Tịch Không tựa hồ vẫn chưa hiểu, hỏi lại: “Ta chưa xem phim này, có gì đặc biệt sao?”

Sở Hạo hít sâu một hơi: “Nghe qua thì không có gì nhưng kỳ thật nó thuộc loại không có lời giải, …. Lần này thật sự hỏng bét rồi! Không được, phải triệu tập mọi người mở hội nghị, hy vọng bọn họ chưa dùng điểm thưởng và chi tiết vừa nhận. Phải bảo mọi người đổi lấy một vài đạo cụ hoặc kỹ năng đặc thù, nếu không bộ phim này sẽ khiến Bắc Băng châu đội chúng ta đoàn diệt…”


Trước Sau
Loading...