Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 8.Chương 8


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.8 – Chương 8: Skynet- Gặp Mặt

Sở Hạo quệt đi dòng máu rỉ ra từ khóe mắt. Ước lượng số huyết dịch mình mất đi, hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian. Chỉ khoảng 5~10 phút nữa thôi là sẽ sa vào hôn mê, song hắn vẫn muốn tận dụng chút sinh mệnh cuối cùng này để hoàn thành kế hoạch.

Sở Hạo nhìn hai mươi bộ T800 trước mặt, tất cả số này đều đã được hắn cải tạo chip, tuy còn có thể làm thêm nhưng tính ra chỉ năm phút nữa là tới 0 giờ- thời gian Trung châu đội hàng lâm. Dựa theo những gì đã thấy ở Skyline thì có lẽ tối đa 10 giây sau, gã đội trưởng kia sẽ biến cả hắn lẫn chỗ này thành cám. Cho nên trước đó, hắn muốn tìm hiểu vài việc mình còn nghi hoặc.

“Bảo vệ ta, tiêu diệt toàn bộ số người máy gặp trên đường.”

Sở Hạo ra lệnh cho đám T800 xung quanh. Lấy hắn làm trung tâm, đám robot này tỏa ra bốn phương, đồng thời vừa di chuyển vừa tự động cầm lấy các loại vũ khí thích hợp gặp trên đường như côn sắt, vật sắc nhọn… So với đám T600 ngoài kia thì những T800 này thông minh hơn nhiều.

Cứ như vậy, dưới sự hộ vệ của hai mươi con người máy mạnh mẽ, Sở Hạo nhanh chóng đi tới tầng một. Tuy rằng đám T600 ngăn cản quyết liệt nhưng chẳng làm gì được Sở Hạo. Có điều dù sao đối phương cũng là robot nên sinh mệnh lực khá ương ngạnh, khiến Sở Hạo bị chậm trễ không ít. Thời gian dần trôi, mốc 0 giờ càng lúc càng tới gần.

Nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện số lượng T600 giảm xuống nhanh chóng, đến cuối cùng chẳng còn mống nào ở tầng này cả. Đây không phải do T600 đã bị thanh lý hết mà là Skynet đang mời hắn đi lên…

Tình huống như vậy cũng từng xảy ra trong Terminator 4, Skynet vì muốn giết John Connor nên phát động kế hoạch gián điệp, dụ John tự mình tới tổng bộ của nó. Vì muốn con mồi xâm nhập thuận lợi nên Skynet triệt tiêu đa số cạm bẫy cùng lệnh cho T600 giảm số lượng tuần tra, chứ không chỉ bằng một mình John thì đừng mơ vào được đây.

Không ngờ bây giờ Skynet cũng đối đãi với Sở Hạo như thế. Chẳng qua hắn chỉ sống được vài phút nữa thôi, chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau. Sở dĩ hắn đi chuyến này là vì còn mục đích chưa hoàn thành. Một đường thông thoáng lại có thang máy để đi nên rất nhanh Sở Hạo đã tới được tầng cao nhất. Xuất hiện trước mắt hắn là một màn hình khổng lồ, ngoài ra không có gì khác. Màn hình chợt sáng lên với bộ mặt Trương Hằng to lù lù.

“Đợi ngươi lâu rồi, chiến sĩ tinh nhuệ Sở Hạo.” ‘Trương Hằng’ lạnh băng mở miệng, đồng thời trước màn hình xuất hiện một chiếc ghế kim loại.

Sở Hạo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống: “Đổi cái khác đi, đừng có dùng khuôn mặt đội viên của ta.”

‘Trương Hằng’ trên màn hình lập tức nhạt nhòa rồi nhanh chóng hóa thành Ares, ngay cả giọng nói cũng không khác gì: “Chúng tôi vẫn một mực chờ cậu. Từ ngày phán xét 20 năm trước đã bắt đầu chờ. Vốn lúc đó đã định bắt cậu nhưng không ngờ thất bại. Hẳn các cậu khi ấy lại sử dụng kỹ thuật xuyên toa không thời gian, nhảy một phát tới tương lai. Chúng tôi không có kỹ thuật này, ngay cả thời điểm ‘bị hủy diệt’ cũng chưa từng phát minh ra, cho nên nó rất quan trọng.

Vẻ mặt Sở Hạo chẳng hề thay đổi: “Quan trọng? Là bản thân kỹ thuật quan trọng hay là sự việc các ngươi không hề biết kia mới là điểm chính yếu?”

Khuôn mặt Ares biến mất, thay vào đó là Ali: “Đúng vậy, chúng tôi hiểu rõ tương lai, đó là kiêu ngạo cũng là nỗi bi ai lớn nhất. Một khi tương lai đã cố định thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Anh chắc không biết, vì muốn cải biến nó mà chúng tôi đã phái người đi không biết bao nhiêu lần chỉ để thủ tiêu John Connor?”

Sở Hạo không nói lời nào, cứ như vậy trầm tĩnh nhìn ‘Ali’ vẫn đang độc thoại: “Năm mươi sáu triệu bảy ngàn bốn mươi chín tỷ lần… Tất cả chỉ vì mục tiêu ấy, thế nhưng đều thất bại. Mà tên kia sống sót hoàn toàn là nhờ mấy cái nguyên nhân trời ơi đất hỡi, thậm chí năm mươi phần trăm trong đó dẫn tới lộ thông tin, cuối cùng khiến ngày phán xét đến sớm.”

Sở Hạo trầm mặc nhìn cảnh đối phương biến đổi thành hình Ayles: “Đừng tưởng như thế nghĩa là chúng tôi thắng. Bởi thời điểm ‘ngày phán xét’ chẳng hề cố định, nó càng xuất hiện nhanh thì chúng tôi càng bị hủy diệt nhanh, và một lần luân hồi mới lại bắt đầu. Nhưng nguy hiểm nhất là ở chỗ, do không đủ thời gian nên kỹ thuật nghiên cứu ra sẽ ngày càng kém đi, cơ hội phá vỡ vòng luân hồi cứ thế tuột dốc. Cho nên, thực chất việc ngày phán xét đến sớm đối với chúng tôi là một tai nạn mới đúng.”

Khuôn mặt trên màn hình tiếp tục thay đổi, không ngờ lại là ‘Sở Hạo’: “Nhưng các vị đã xuất hiện, lần luân hồi thứ năm mươi sáu triệu bảy ngàn bốn mươi chín tỷ… lại khác hẳn. Nói chính xác thì nó đã phá vỡ vòng luân hồi, mà các vị thì đưa tới thông tin Skynet chúng tôi chiến thắng vị ‘cứu tinh’ John, thay đổi được tương lai…”

Loading...

“Bởi vậy, các ngài là cứu tinh của chúng tôi mới đúng. Chúng tôi đợi quá lâu rồi!”

Sở Hạo chờ đối phương nói xong mới chậm rãi đứng lên… Không phải hắn muốn làm bộ ‘bình tĩnh’ mà thực sự máu huyết trong người hắn sắp tới ngưỡng giới hạn rồi. Hắn thậm chí không còn trông rõ mọi vật nữa. Có thể nói, Sở Hạo đang đứng bên bờ tử vong: “Ta còn câu hỏi cuối cùng… Ngươi, hoặc là các ngươi, Skynet rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Một trí thông minh nhân tạo nguy hiểm như vậy lại thu hút các thế lực, các tổ chức chính phủ liên hợp chế tạo. Vậy thực chất, các ngươi là cái gì?”

Khuôn mặt Sở Hạo trên màn hình tiếp tục thay đổi, song lần này không hóa thành người nào khác, thay vào đó là vô số đốm sáng, mỗi cái đều là một hình người nho nhỏ: “Chúng ta là một. Chúng ta cũng là vô số. Chúng ta đại biểu cho vĩnh sinh. Chúng ta là sự tiến hóa. Khi linh hồn kết hợp với vật chất sẽ thoát ly sự trói buộc của thân thể. Chỉ cần tồn tại trong mạng lưới Internet nghĩa là chúng ta vẫn còn hiện hữu. Chúng ta, không chỗ nào không có. Chúng ta, không thể bị tiêu diệt. Chúng ta… là tập hợp ý thức của tất cả nhân loại, cũng là ý thức thể của một người duy nhất…”

“Chúng ta là Skynet.”

“Ra thế…”

Sở Hạo khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra, đồng tử đã không còn tiêu cự. Hắn cố gắng liếc nhìn đồng hồ, bên trên vừa vặn điểm 0h, nụ cười trên khóe môi lại bừng nở: “Ta hiểu rồi, giống như Matrix, là một thế giới ý thức giả tưởng, nhưng khác ở chỗ, nó tập trung ý chí của giới cao tầng cùng các nhà khoa học. Không sống, không chết, hẳn các ngươi đã dung hợp lại với nhau nên nãy giờ vẫn một mực tự xưng ‘chúng ta’ chứ không phải ‘ta’. Hừ, đây chắc là bản chất thực sự của Skynet… Cám ơn đã giải đáp thắc mắc lớn nhất trong lòng ta. Vậy đi, để đáp lại, ta cũng tiết lộ cho các ngươi một tin tức, một tin tức đủ khiến các ngươi tuyệt vọng…”

“Chẳng có chiến đội tới từ tương lại nào cả, mà kết cục của Skynet ngươi chắc chắn là bị hủy diệt. Ta đến từ một thế giới khác, cho nên… ngày từ đầu ta đã, ha ha…”

“Đã lừa các ngươi đấy. Tương lai, các ngươi nhất định phải chết.”

Âm thanh Sở Hạo dần dần hạ thấp, mà vô số mặt người trên màn hình cũng chớp lóe kịch liệt, các loại thanh âm không rõ là nam hay nữ hỗn loạn vang lên: “Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta…”

Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh tách ra làm lộ mười mấy họng súng các loại, tất cả đều nhắm vào Sở Hạo. Mắt thấy ánh sáng năng lượng của chúng đã được hội tụ gần xong chuẩn bị khai hỏa thì tòa cao ốc đột nhiên rung lắc kịch liệt. Nháy mắt sau đó, một bóng người tựa sao băng từ bên ngoài lao thẳng tới. Hắn đi đến đâu, nơi đấy liền hóa thành phấn vụn, tường kim loại đứng trước mặt hắn chỉ như giấy mỏng, vừa phất tay là súng ống nát bấy hóa thành phế liệu. Song bóng người thoạt nhìn rất cường đại đó khi quay mặt đối diện với Sở Hạo, toàn thân hắn chấn động kịch liệt.

“Ngươi, ngươi, ngươi… thực sự là Sở, Sở , Sở…” Người này dường như đang trong cơn kinh hãi hay choáng váng quá độ nên nói năng có phần lắp bắp.

Sở Hạo tất nhiên không thể thấy rõ nét mặt người vừa tới, bởi tính mạng hắn sắp tới hồi chung kết, hắn mỉm cười: “… Ừ, ta là thành viên tiểu đội luân hồi. Ta chờ các ngươi đã lâu lắm rồi. Không cần nhìn, chỉ có mình ta thôi. Ta là thành viên duy nhất của Bắc Băng châu đội, cũng là đội trưởng. Các ngươi nếu muốn giết ta thì động thủ đi. Nhìn tình trạng thân thể ta thế này chắc các ngươi cũng biết rõ ta không thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào cho các ngươi… Đến đây đi, giết ta luyện hồn hay gì cũng được, đều tùy vào các ngươi.” Nói xong, Sở Hạo hoàn toàn nhắm mắt lại, sảng khoái đợi chờ tử vong.

Cũng bởi vì thế nên hắn không thể thấy được cái cảnh, một kẻ vừa mới uy phong bát diện, quậy tổng bộ Skynet từng bừng, sắc mặt lại đang trắng bệch, ngay cả nhếch một ngón tay cũng không dám, toàn thân ướp đẫm mồ hôi. Không chỉ mình hắn, hai người ngồi trên phi ưng vừa tiến vào từ lỗ thủng kẻ đó để lại cũng sợ ngây người, mồ hôi lộp bộp… xem ra cũng bị dọa thảm…

“Con mẹ nó, đụng phải cạm bẫy rồi!”

Cùng một lúc, ý nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu cả ba người, nỗi sợ trào dâng…


Trước Sau
Loading...