Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 8.Chương 6


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.8 – Chương 6: Phân Tích Chút Đi…

“Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên… Mau sử dụng Thập tự phục sinh! Nhớ là sau khi chết thì phải lựa chọn trở về Chủ Thần không gian, ngàn vạn lần không được quay lại! Ta hoài nghi quanh đây có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái Ma Động pháo. Chết thật… Ta không có cái Thập tự phục sinh nào cả. Ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Sao giờ?”

Trịnh Xá sợ cuống lên rồi. Đây không phải giả vờ, tận sâu trong lòng hắn cũng đang gào thét như vậy. Trong số những người còn sót lại của thế hệ thứ nhất, có lẽ chỉ mình hắn và Hạo Thiên mới biết Sở Hiên kinh khủng thế nào. Sự khủng bố đó không vì hắn bây giờ đã trở thành người mạnh nhất thế giới Luân Hồi mà giảm xuống. Bởi hắn quá rõ sự thần kỳ của tên kia, chỉ cần cho Sở Hiên chút thời gian, gã có thể hủy diệt cả thế giới.

Mà thời gian… Phải biết rằng tên kia có lẽ đã ở đây từ hai mươi năm trước. Đội ngũ khiến ngày phán xét tới sớm chắc là của Sở Hiên…

Không, hẳn là clone của Sở Hiên mới đúng?

Hẳn là vậy, lúc trước hắn từng thấy Sở Hiên dùng Đông Hoàng Chung chấn tên clone kia thành bột phấn, nhưng cô nàng cầm Phong Thần Bảng lại ra tay thu thập tất cả số ‘phấn’ đó lại, cuối cùng tự tạo hắc động rồi chui vào đây, đi đâu không rõ, sinh tử chẳng ai biết. Mà bây giờ…

Hắn quay lại rồi ư? Clone Sở Hiên sống sót trở về?

Nghĩ tới đây, Trịnh Xá càng thêm ‘rét lạnh’. Có lẽ khắp tòa cao ốc này đều là cạm bẫy, chỗ nào cũng có ma động pháo và tất cả đều đang nhắm thẳng vào hắn. Hiện giờ chỉ cần thấy gì không đúng, Trịnh Xá sẽ không chần chờ mà lập tức khai mở Hồng Hoang, mang theo hai gã đồng bạn chạy trốn. Về phần giết chết Clone Sở Hiên… Nói đùa gì vậy, Sở Hiên chả lẽ là loại người không bao giờ chuẩn bị hậu thủ? Thậm chí Trịnh Xá dám cam đoan, chỉ cần hắn động thủ, không chừng sẽ bị thứ gì đó càng quỷ dị hơn vồ lấy, cuối cùng biến thành tài liệu thí nghiệm quý hiếm…

Đừng mà!

“Clone Sở Hiên! Ta, ta nói cho ngươi biết, ta không, không sợ ngươi! Ta… hey, ngươi đừng có dùng mấy cái âm mưu quỷ quái này đối phó ta, ta nhìn thấu hết rồi… Ít nhất cũng thấy rõ được một chút. Này, ngươi có xài chiêu giả ngất cũng vô dụng! Ta sẽ không ngu mà tới gần ngươi đâu!”

Ngón tay Trịnh Xá run rẩy chỉ vào Sở Hạo, vừa nói hắn vừa che trở cho hai người Lâm Tuấn Thiên lùi dần về sau. Tuy rằng biên độ không lớn, nhưng đúng là bọn họ đang lùi… Nhưng đúng lúc này, trong ánh mắt kinh hãi của Trĩnh Xá, thân hình Sở Hạo mềm oặt ngã xuống mặt đất, sau đó ‘làm bộ’ trọng thương nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh.

Ba gã Trung châu đội cứ thế ngây ngốc nhìn nhau, cuối cùng Lâm Tuấn Thiên tựa hồ muốn tới gần quan sát lại bị Trịnh Xá kéo lại: “Đừng! Đấy là clone Sở Hiên! Liều lĩnh là không còn mạng mà về đâu!”

Nghe vậy, cả ba lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Hạo, một lát sau Lâm Tuấn Thiên mới nhỏ giọng nói: “Đội, đội trưởng, hình như hắn hôn mê thật rồi, chân tay thế này chắc thương nặng lắm…”

Lưu Úc ở cạnh cũng có vẻ đồng ý: “Đúng vậy, hơn nữa hình như sắp chết rồi…”

“Ực…?”

Nghe vậy, Trịnh Xá điều động chân nguyên cùng ma lực toàn thân để có thể tùy thời chạy trốn cùng phản kích, hắn cẩn thận từng li từng tí tiếp cận ‘clone Sở Hiên’. Sau khi kiểm tra thương thế đối phương, lại ‘cày’ qua một lượt khắp tòa cao ốc lẫn cả khu căn cứ, xác định không có Ma Động pháo, bom tạc địa cầu hay mấy thứ tương tự thì hắn mới dám kết luận… dường như đây không phải là bẫy… Ít nhất thì mục đích của nó không phải vì muốn thu hút Trung châu đội tới để tiêu diệt….

Sở Hạo cảm thấy cả người đau rát, ý thức dần chìm vào bóng tối, dung nhập vào bóng tối… Có lẽ cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà bản thân hắn sẽ hoàn toàn biến mất…

Song đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh buốt thẩm thấu vào người hắn, nó tựa như tia sáng bình minh cắt phá tầng tầng hắc ám, bao bọc lấy ý thức hắn, một lần nữa kéo hắn trở về với quang minh. Hơi thở này thật tươi mát thoải mái, thân thể hắn như đang ngâm trong nước ấm, mát lạnh mà nhu hòa khiến Sở Hạo không nhịn được mà mở mắt ra. Hắn muốn nhìn một chút, ‘ánh sáng’ ấy phát ra từ đâu. Song xuất hiện trước mặt hắn là ba gã nam tử, một người trong đó đang đặt tay lên đan điền hắn, cỗ khí tức lạnh buốt cũng là từ tay gã kia truyền tới.

Mà khi Sở Hạo tỉnh lại, ánh mắt ba người kia cũng khẽ run, đặc biệt là nam tử đang đặt tay lên đan điền hắn, tên đó dùng một tốc độ khó tin đem theo hai gã đồng bạn biến mất vào không khí. Phải tới lúc Sở Hạo ngồi dậy, hắn mới thấy ba người kia đang đứng cách hắn ít nhất trăm thước.

“Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu, clone Sở Hiên, ngươi có chiêu gì thì cứ giở ra hết đi! Trịnh Xá ta không biết sợ là gì đâu, ta là người mạnh nhất thế giới Luân Hồi đấy. Trận đại chiến cuối cùng kia ta còn chiến thắng nữa là, chẳng nhẽ lại để thua ở nơi nhỏ bé này sao? Ngươi cứ phóng ngựa qua đây! Ta tuyệt đối không sợ ngươi!” Trịnh Xá đứng cách Sở Hạo trăm mét, cực kỳ khí thế hét lên.

Loading...

(Trăm mét… chỉ mất chừng một giây)

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Sở Hạo… Từ khi hắn mở mắt ra đến lúc ngồi dậy, chưa tới một giây mà ba người kia đã chạy tới vị trí cách hắn trăm mét. Nói cách khác, ba người đó, không, là gã nam tử ở giữa vừa rồi mang theo hai người, tốc độ di chuyển của hắn không ngờ đạt 100m/s. Thực lực thật khủng bố! Chẳng lẽ tên kia đổi loại kỹ năng nào đó đại loại như tuyền trống không gian sao?

“Clone Sở Hiên? Đó là ai? Còn cả Trịnh Xá…”

Sở Hạo thử đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện ra thân thể mình đã được băng bó, hơn nữa các vết thương đều khép miệng. Điều ấy lại khiến tim hắn đập mạnh, thanh tỉnh thêm không ít. Nhớ lúc trước khi hôn mê, hắn đã rơi vào tình trạng kiệt quệ gần mất mạng, không thể nào khôi phục được, nhất là trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đối phương lại giúp hắn trị liệu, hiệu quả mạnh mẽ vượt xa các phương pháp khoa học thông thường, cực kỳ tiếp cận với ma pháp.

Sở Hạo cẩn thận kiểm tra thân thể mình một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên đánh giá ba người trước mặt, song ánh mắt hắn chợt co rụt: “Ta nhận ra ngươi, Trịnh Xá… Ngươi là người xâm nhập? Không, không đúng, ngươi không có cánh ác ma, mà vết sẹo trên mặt cũng ngược lại… Nhưng ta quả thực nhận ra ngươi.”

Trịnh Xá cùng hai người Lâm Tuấn Thiên liếc nhìn nhau. Lâm Tuấn Thiên nhẹ giọng hỏi: “Không phải do mất máu quá nhiều đấy chứ… Hắn bị thương nặng quá nên mất trí nhớ rồi?”

Đã nhận ra Trịnh Xá, lại còn nói tới cánh ác ma và vết sẹo trái ngược, đó là clone của Trịnh Xá mà? Cũng chỉ có Clone Sở Hiên mới nói như vậy? Hơn nữa từ những thông tin hắn lộ ra, chẳng lẽ mất trí nhớ thật?

Trịnh Xá nuốt nuốt nước bọt. Nếu là một clone Sở Hiên đã mất trí nhớ, vậy tức là không có cừu hận gì với Trung châu đội nữa rồi? Hoặc là ít nhất, tên kia không nhớ mình có cừu hận với Trung châu đội… Thực là vậy, nếu thực là vậy… thì chẳng phải bọn họ phát tài ư? Nhân cơ hội này, nhờ đối phương giúp phân tích tình hình Trung châu đội hiện tại, còn cả nghĩ cách để bọn họ đến được vùng đất Narnia… Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, happy ending!!!?

(Mẹ kiếp, cầu phú quý trong nguy hiểm, Trung châu đội hiện giờ chỉ thiếu một trí giả, mà Chủ Thần thì đúng là một đống cặn bã siêu cấp, đánh chết cũng không chịu cho Trung châu đội người mới nên chuyện tìm kiếm một gã quân sư đối với họ còn khó hơn lên trời. Bây giờ cơ hội tự tìm tới cửa, còn không biết đường mà tận dụng nữa thì đúng là kẻ ngu!)

Trong lòng Trịnh Xá tự định kế, thân thể hắn lóe lên liên đi tới bên cạnh Sở Hạo, rất thân mật vỗ vai Sở Hạo: “Chúng ta thực ra là đồng đội, ack, trước kia, trước kia chúng ta là đồng đội. Không đúng, sau này cũng vẫn là đồng đội. tóm lại, ngươi không cần quan tâm, dù sao bọn này cũng là người tốt. Trung châu đội chúng ta đều là người tốt, ha ha ha, Vậy đi, ngươi giúp chúng ta phân tích một chút được không?”

Ánh mắt Sở Hạo lóe lên, hắn đã nghe được mấy chữ Trung châu đội, hơn nữa bây giờ ở khoảng cách gần, hắn xác định dung mạo người này giống hệt gã cường giả trong đội ngũ người xâm nhập, thêm cả tốc độ khủng bố… cái đó đâu phải 100m/s, mà là nháy mắt xuyên không đi trăm mét…

“Kính của tôi đâu?” Sở Hạo cũng rất dứt khoát. Trung châu đội, khuôn mặt của người xâm nhập, thực lực cường hãn, tất cả đều đã nằm ngoài phạm vi tính toán của hắn. Cho nên muốn phân tích tình hình trước mắt, vậy hắn cần ‘kính’. Sở Hạo chẳng khách khí hướng Trịnh Xá hỏi.

Trịnh Xá vội phục hồi tinh thần, hắn móc ra từ túi áo chiếc gọng kích không mắt mà Sở Hạo đeo lúc nãy đưa cho đối phương. Vừa đeo lên, nét mặt Sở Hạo liền lạnh như băng, không chút ba động yên lặng trầm tư. Nhìn cảnh ấy, khóe mắt Trịnh Xá chợt trào lệ nóng.

Lâm Tuấn Thiên cùng Lưu Úc cũng đi tới, hai người thấy vậy thì không khỏi cho rằng Trịnh Xá đang nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây. Lưu Úc lên tiếng an ủi: “Trịnh đại ca, đừng quá thương tâm, chúng ta rồi sẽ hồi sinh được mọi người mà!”

Trịnh Xá quệt quệt nước mắt, vui sướng đáp: “Không phải thương tâm, mẹ kiếp, rốt cuộc cũng có người giúp phân tích tình hình rồi, rốt cuộc không cần cố kỵ nữa. Có Sở Hiên phân tích tính toán thì chúng ta nhất định thu hoạch được điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến, không còn lo cảnh chẳng biết sai sót ở đâu mà bị Chủ Thần ‘trách phạt’, hức hức, có trí giả thật tốt, hức…”

“Sau này đã có thể đổi hai phần nguyên liệu nấu ăn, ăn một phần, ném một phần, hức…”

Cứ như vậy, trước sự xấu hổ của hai gã đội viên Trung châu đội, Trịnh Xá vừa quệt nước mắt, vừa chẳng biết là thương tâm hay vui mừng nức nở nói…


Trước Sau
Loading...