Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 7.Chương 33


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.7 – Chương 33: Tử Chiến (3)

Máu tươi nhuộm đầy mặt đất.

Đám Ares nhìn thần sắc lạnh lùng của Sở Hạo mà không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Thậm chí Sarah còn mấy lần định nâng súng chĩa vào lưng hắn… Biểu tình như vậy thật khiến người ta cảm thấy khủng bố.

(Đúng rồi, tuy hắn nhiền lần nói đến việc phải đưa ra lựa chọn nhưng chúng ta vẫn chưa từng thấy, hoặc giả đôi khi xuất hiện nhưng cũng nhỏ bé chẳng đáng kể… Song dứt khoát, quyết đoán, máu tanh như hiện giờ… Đó mới thực sự là con người hắn.)

Ares nhìn theo bóng lưng Sở Hạo, không biết vì sao hắn bỗng cảm thấy bi ai…

Dưới sự lựa chọn, tất cả đều có thể vứt bỏ… thứ bị vứt bỏ tiếp theo, liệu có phải là ta không?

Ý nghĩ ấy không riêng gì Ares, những người còn lại đều thấy đồng cảm. Bước chân bọn họ dần chậm lại, khoảng cách với Sở Hạo cũng ngày một xa.

Sở Hạo dường như cũng nhận ra gì đó nhưng hiện tại quá gấp, hắn không rảnh mà để ý tới. Theo tốc độ tăng lên, quang cảnh Nhà Trắng dần thấp thoáng trong tầm mắt. Song để đi được đến đây, số thường dân chết trên tay hắn đã vượt qua con số hơn trăm. Trước mặt bỗng xuất hiện một nữ phóng viên vọt tới, Sở Hạo theo phản xạ giơ súng nhưng trong lòng chợt dấy lên báo động. Hắn chỉ kịp nghiêng người sang bên một chút, vai phải đã truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt. Không quản thương thế ra sao, Sở Hạo nhắm thẳng vào cô nàng phóng viên kia mà bóp cò. Tiếng súng tạch tạch liên tiếp vang lên, song đối phương không hề ngã xuống dù phần đầu đã bị đục thủng thành nhiều cái lỗ bạc trắng.

(T1000)

Sở Hạo thoáng giật mình nhưng rất nhanh hai mắt hắn đã tiến vào trạng thái mờ mịt, cơ bắp tòan thân căng phồng. Sở Hạo chẳng dừng lại lâu, một cước mãnh liệt nhằm thẳng người T1000 đạp xuống, đồng thời thân thể muốn mượn lực lui lại.

Có điều nghĩ thì hay mà làm mới biết chẳng hay tẹo nào. Chân hắn đá lên người T1000 như đá vào vũng bùn, chưa kịp mượn lực đã bị một cánh tay lòi ra từ ngực đối phương giữ lại. T1000 cứ thế nắm chặt cổ chân Sở Hạo quật xuống đường. Hắn mà trúng đòn này, không chết cũng trọng thương.

Nhưng đúng lúc này, từ xa bắn đến một đạo hắc quang sắc bén chặt đứt cánh tay đó. Không hề dừng lại, hắc quang tiện đà xẻ quá nửa thân thể đối phương. Về phần Sở Hạo, sau khi được buông lỏng, cả người hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất song bật dậy cũng rất nhanh. Vừa đứng lên, một bóng hình xinh đẹp mà lạnh lùng tay cầm trường kiếm đã đứng ngay bên cạnh. Mà đám Ares thì cũng đang chạy tới, chỉ là khoảng cách hơi xa một chút.

“Thì ra là vậy…” Sở Hạo khẽ thở dài, đáy lòng chua xót nhưng cảm giác ấy chớp mắt liền biến mất. Hắn cười cười quay sang Niệm Tịch Không: “Cô không sợ tôi sao?”

“Sợ ngươi?” Niệm Tịch Không ngạc nhiên liếc Sở Hạo, đạm mạc đáp: “Sợ ngươi? Ý ngươi là việc ngươi giết số người này sao, chả liên quan đến ta… Hơn nữa số người chết trên tay ta so với ngươi còn gấp cả trăm cả ngàn lần. Việc gì ta phải sợ ngươi?”

Sở Hạo cười cười nhìn lại phía Nhà Trắng. Nơi đây đang lao ra đủ loại hộ vệ, nhân viên văn phòng, thậm chí cả robot không được ngụy trang cũng trực tiếp xuất hiện. Chúng công kích bất cứ ai ở gần, tàn sát tất cả. Nhà Trắng lúc này cứ như một cái phân xưởng lắp ráp người máy, số lượng robot vọt ra cũng phải hơn nghìn rồi song vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.

“Đi thôi, giết ra ngoài.”

Sở Hạo chạy lại chỗ đám Ares, đồng thời hét: “Thất bại rồi, giờ chúng ta phải đột phá vòng vây, trong thời gian ngắn nhất phải thoát khỏi Washington. Chỗ này sắp bị biến thành khu cách ly rồi…”

Mấy người Ares sửng sốt khựng lại. Sở Hạo chẳng để ý đến, từ bên cạnh bọn họ vọt qua. Ares thấy vậy liền quát: “Tom đâu? Cậu ta còn đang bị vây ở bên trong mà!”

“Không kịp nữa rồi…” Sở Hạo thoáng dừng lại một chút rống lên đáp lại.

Ares giận dữ!!! Tâm niệm khẽ động, người đá đứng sau lưng liền giáng một quyền mãnh liệt xuống trước mặt Sở Hạo buộc hắn phải dừng lại. Ares kéo giật áo gã kia rồi hét lên: “Ta hỏi ngươi một lần nữa! Tom đâu? Phải làm gì với Tom.”

Sở Hạo khẽ thở dài ngước nhìn bầu trời không mây trên cao, ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên đó như tạo thêm cho không gian này vị huyết tinh mằn mặn.

“Không kịp đâu, Tom đoán chừng đã chết rồi. Tất cả người trong Nhà Trắng đều là người máy đó ngươi hiểu không? Kỹ năng của cậu ta tuy ẩn bí nhưng đứng trước người máy thì chẳng tác dụng gì. Bọn chúng không bị mê hoặc bởi góc chết hay ảo giác, trừ phi có thể một mực trốn trong bóng ảnh, một khi lộ ra thì chết là cái chắc. Chúng ta không kịp nữa rồi!” Chẳng biết vì sao Sở Hạo không giãy giụa nữa mà chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại có vài khỏa ‘lưu tinh’ lướt qua…

Ares đang định phát hỏa tiếp thì thấy một điểm óng ánh rớt xuống mặt đất, hồi lâu sau hắn mới thở dài buông lỏng cổ áo Sở Hạo, cúi đầu hỏi: “Sao lại thành ra thế này? Ở đâu ra nhiều người máy vậy? Chẳng phải cậu bảo chỉ cần làm lộ thân phận của đám người máy kia thì chúng ta cầm chắc thắng lợi, chúng ta có thể cứu lấy cái thế giới này. Nhưng sao đám người máy kia lại tự bộc lộ thân phận chứ?

Lúc này đã có thể thấp thoáng thấy được đám robot khổng lồ như một pháo đài di động càn quét lại đây. Những tòa cao ốc dọc đường trước mặt chúng chỉ như mô hình giấy, một pháo bắn xuống là tất cả tan tành. Hình ảnh đó vừa vặn in vào trong mắt mấy người Ares, Trương Hằng…

“Nói! Mau nói đi! Dù có chết cũng phải chết cho minh bạch! Ánh mắt Ares đỏ sọng gắt gao gắn chặt vào Sở Hạo, từng chữ từng chữ thốt qua kẽ răng.

Sở Hạo rốt cuộc rời mắt khỏi bầu trời: “Chúng ta đã chạm vào cấm khu… Muốn cứu rỗi vị diện thì phải có đủ năng lực để đối phó với sự phản công mạnh mẽ nhất…”

“Đối với người không phải thành viên tiểu đội luân hồi, một khi muốn thay đổi lịch sử một vị diện thì sẽ vì những biến cố bất ngờ mà mất mạng. Còn chúng ta thì khác, chúng ta có không gian Chủ Thần hậu thuẫn nên đã triệt tiêu được phần nào, song vẫn phải đối mặt với sự phản công đến từ thế giới đó!

“Thử nghĩ mà xem, một khi thân phận đám người máy do Skynet cử về bại lộ, đại thế sẽ nghiền ép chúng, còn lịch sử thì thay đổi. Nhưng chúng ta đã quên một điều. Sự kiện lịch sử sẽ không cố định tại một thời điểm, bất kể thời gian qua bao lâu nhưng cái nó cần chỉ là Skynet ra đời, ngày phán xét xuất hiện, John Connor sống sót và phát triển trong chiến loạn, cuối cùng trở thành lãnh tụ loài người.”

“Lúc chúng ta đi, John Connor đang nấp trong căn cứ tại hầm mỏ. Nơi đó rất an toàn, dù chiến tranh hạt nhân diễn ra thì dựa vào số nhu yếu phẩm và vũ khí thiết bị chúng ta lưu lại, cậu bé vẫn sống sót được. Bây giờ tên lửa hạt nhân phóng ra rồi, nước Nga sẽ lập lức phản kích, ngày phán xét coi như bắt đầu, Skynet tự chế tạo ra mình… Các sự kiện lịch sử chả có gì thay đổi cả! Còn chúng ta… chúng ta sẽ bị thủy triều đại thế nghiền nát!”

Nói xong lời cuối, hình tượng lãnh tĩnh ngày thường của Sở Hạo hoàn toàn tan vỡ. Hắn điên cuồng chỉ vào chung quanh rống lớn: “Chúng ta thất bại rồi! Dù chạy khỏi đây cũng sẽ bị đạn hạt nhân nổ chết. Đợi ở đây thì bị đại quân người máy chém chết. Đạn hạt nhân cũng phóng rồi, cả thế giới đều bị ‘phán xét’ rồi…”

“Cứu rỗi vị diện, chúng ta…”

Loading...

“Mơ mộng viển vông rồi…”

“Chúng ta tuy biết cách giải cứu vị diện nhưng thực lực lại không đủ!”

Cùng lúc đó ở bên ngoài Nhà Trắng, mấy chục binh sĩ ngã gục trong vũng máu. Ở chính giữa là thi thể một thiếu niên thủng ngực. Khi huyết dịch đám binh sĩ kia chảy qua người hắn thì dường như vơi đi một chút, tựa hồ bị thân thể đó hấp thu…

Ở một nơi khác, Trương Hằng và Lục Tử Tuyết bị một thanh thép xuyên qua bụng, nối hai người lại với nhau. Bọn họ hấp hối nằm trong không gian nhỏ hẹp do xi măng sụp xuống….

Bên phía Sở hạo, hắn vừa dứt lời thì xa xa đã thấy được mấy cỗ robot khổng lồ đang nhắm họng pháo tới bọn họ. Trong âm thanh bạo tạc khủng bố, cả đám bị chôn vùi dưới ngọn lửa.

Sinh cơ lụi tàn!

**

*

Sơ lược quyển 7: The Terminator (tiếp)

“Chúng ta… chúng ta còn sống ư?’

“Có, có ai không? Mau tới đây!

“Cậu… Cậu là John Connor? Đây là… 2018!?”

“… Vậy ư? Tôi biết rồi, tốt, tốt rồi…”

“Ừ, tôi là người như vậy. Trên vai tôi gánh vác trách nhiệm nên buộc phải đưa ra lựa chọn. Mỗi một sinh mệnh đều là bình đẳng. Tôi biết, so với mọi người thì tôi càng không có tư cách sống sót, nhưng tôi chỉ muốn cứu được nhiều người hơn nữa… dù phải từ bỏ số ít.”

“Nhưng lúc này đây, tôi biết mình chính là ‘số ít’ ấy, cho nên tôi sẽ không dùng lời nói qua loa để lảng tránh. Tôi đã thất bại, tôi đã lấy đi nhiều tính mạng hơn nữa… Tất cả bởi vì… ha ha, mọi người có thể nói đó là lòng tham, là dã tâm của tôi. Thế nhưng, tôi chỉ muốn…”

“Không có gì, tạm biệt… Tạm biệt mọi người! Có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng mọi người, tôi thấy vô cùng vinh hạnh…”

“Chủ thần, sử dụng quyền hạn cấp F, thả Trung châu đội xuống căn cứ tổng bộ Skynet…”

“… Ừ, ta là thành viên tiểu đội luân hồi. Ta chờ các ngươi đã lâu lắm rồi. Không cần nhìn, chỉ có mình ta thôi. Ta là thành viên duy nhất của Bắc Băng châu đội, cũng là đội trưởng. Các ngươi nếu muốn giết ta thì động thủ đi. Nhìn tình trạng thân thể ta thế này chắc các ngươi cũng biết rõ ta không thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào đến các ngươi… Đến đây đi, giết ta luyện hồn hay gì cũng được, đều tùy vào các ngươi.”

“Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên… Mau sử dụng Thập tự phục sinh! Nhớ là sau khi chết thì phải lựa chọn trở về Chủ Thần không gian, ngàn vạn lần không được quay lại! Ta hoài nghi quanh đây có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái Ma Động pháo. Chết thật… Ta không có cái Thập tự phục sinh nào cả. Ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Sao giờ?”

“Clone Sở Hiên! Ta, ta nói cho ngươi biết, ta không, không sợ ngươi! Ta.. hey, ngươi đừng có dùng mấy cái âm mưu quỷ quái này đối phó ta, ta nhìn thấu hết rồi… Ít nhất cũng thấy rõ được một chút. Này, ngươi có xài chiêu giả ngất cũng vô dụng! Ta sẽ không ngu mà tới gần ngươi đâu!”

“Đội, đội trưởng, hình như hắn hôn mê thật rồi, chân tay thế này chắc thương nặng lắm…”

“Ực…?”

… …

“Quyền hạn… Narnia!”

“Tôi nợ câu một lần, Sở hạo, sau này nhất định sẽ trả lại. Nhưng trước cứ đưa khoản lãi đã…”

“Nhìn kỹ đây! Đây chính là lý do Chủ Thần không cho các cậu trở về, cũng là lý do tôi tới đây…”

“Lực lượng cứu rỗi vị diện!”

“Hồng Hoang- Khai thiên tích địa! Đập nát cái đại lục máy móc này cho ta…”

“Tất cả hãy biến thành những vì sao!”


Trước Sau
Loading...