Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 6.Chương 28


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.6 – Chương 28: Đại Thế Phải Theo Từng Bước

“Rốt cuộc cũng xong.”

Bên một sườn núi nhỏ, Trương Hằng chẳng quản hình tượng nằm vật xuống cỏ, bộ dáng cực kỳ mệt mỏi. Đứng xung quanh hắn là những thành viên khác của Bắc Băng châu đội, hai mẹ con Sarah, Terminator T800 và gã phóng viên Thompson. Tất cả mọi người đều đã tề tựu tại đây.

Thực ra sườn núi này ở ngay ngoài tầng hầm chứa mấy trăm nhân vật máu mặt bị bắt cóc, nó nằm trên một sơn cốc và cách đường cao tốc không xa lắm, là một trong các sản nghiệp Sở Hạo thu mua sau khi vơ vét cả đống tiền bạc trên các sàn giao dịch. Mà nếu không có mấy trăm triệu dolla trèo chống thì bọn họ giờ này chắc đang phải chạy trốn cùng trời cuối đất rồi.

“Chưa đâu, mới xong một khâu trong đó thôi. Muốn hình thành đại thế thì phải thực hiện nhiều mắt xích mới dẫn đến thành công được. Một khi nắm đại thế trong tay, thuận đạo thì sống, nghịch đạo tất vong.” Sở Hạo vừa nói vừa nhìn theo đoàn người lần lượt bước ra khỏi sơn cốc. Bọn họ vô cùng cẩn thận, hết nhìn đông lại ngó tây, sau khi phát hiện không có lính canh liền chạy ào ào ra ngoài.

“Đại thế gồm nhiều mắt xích? Là sao?” Sarah đột nhiên cất tiếng hỏi.

Trải qua nhiều ngày ở chung, Sarah không chỉ một lần được chứng kiến sự thần kỳ của Sở Hạo, từ hai bàn tay trắng mà dựng lên cả một cơ nghiệp. Vốn nàng tưởng mình quen biết nhiều người là lính xuất ngũ với lính đánh thuê, còn cả tàng trữ hẳn một kho vũ khí ‘nho nhỏ’ thì cũng ghê lắm rồi, song so với những gì Sở Hạo làm thì chỉ bé như mắt muỗi. Ngoài chuyện không ủng hộ cách làm của tên kia ra, các phương diện khác đều khiến nàng bội phục sát đất, không hổ là đội trưởng của tiểu đội tinh nhuệ nhất đến từ tương lai, cánh tay phải của con John Connor- lãnh tụ phe kháng chiến.

“À, trước khi nói chuyện đó thì phải nhắc lại quan điểm của Niệm Tịch Không- dĩ lực chứng đạo. Đạo ở đây giống với ‘đạo’ mà tôi vừa đề cập. Thuận đạo thì sống, nghịch đạo tất vong. Nó không phải công lý hay chân lý gì gì đó. Mà này Tom, lúc trước ta có nghe ngươi lẩm bẩm 1+1=2, nếu Niệm Tịch Không không đồng ý thì nàng ta sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Nhưng cho dù có giết hết nhân loại, hủy diệt địa cầu đi chăng nữa thì 1+1 vẫn bằng 2, từ đó có thể bác bỏ luận điểm dĩ lực chứng đạo của Niệm Tịch Không?”

“Ha ha, vậy là các vị đang xuyên tạc tiền đề dĩ lực chứng đạo rồi… Đạo chia lớn nhỏ, lợi ích của cá nhân ngươi là đạo, lợi ích của người khác là đạo, lợi ích quốc gia cũng là đạo, thậm chí ý muốn của toàn nhân loại, toàn thế giới, vũ trụ cũng là đạo. Niệm Tịch Không nói dĩ lực chứng đạo thật ra là tôn lợi ích của bản thân lên đầu, những chuyện khác tất cả đều phải xếp sau. Nhưng không phải như Tom nói, Niệm Tịch Không cũng đâu có ngốc, việc gì phải cố sống cố chết bắt người ta nghĩ 1+1 không bằng 2, chả có lợi ích gì cả.”

Nói đến đây, Sở Hạo thoáng cười khổ: “Đương nhiên muốn dĩ lực chứng đạo thì cũng phải có thực lực đã. Chẳng hạn như nếu chúng ta có thực lực áp đảo ai đó vậy dùng thêm chứng cứ sát thực để thuyết phục hắn theo. Nếu có sức mạnh áp đảo một quốc gia vậy bổ sung thêm chứng cứ thì cũng sẽ thuyết phục được. Hay như muốn cả địa cầu, vũ thụ theo chúng ta, vậy ngoài bằng chứng cùng cần thực lực hậu thuẫn nữa. Chỉ tiếc, khả năng hiện giờ của chúng ta có hạn, đặt bên cạnh một nước Mĩ hung mạnh, chúng ta chả là gì cả.”

“Nhưng mà không sao, chúng ta cũng có lợi thế của riêng mình, chúng ta đứng ở phe đại thế.”

“Mọi người thử nghĩ mà xem, sâu kiến còn muốn sống tạm huống chi là người. Ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là bản năng cầu sinh của nhân loại. Thực lực chính phủ rất mạnh nhưng sức mạnh của bọn chúng không phải đến từ hệ thống quân sự Skynet mà là ngàn ngàn vạn vạn người dân Mĩ, binh sĩ nước Mĩ. Những người đó đều bị chính phủ che mắt, bọn họ coi chúng ta là thành phần khủng bố, là kẻ giết người. Chính phủ dựa vào đó mà huy động lực lượng nghiền ép chúng ta. Nhưng để làm được điều đó thì chính phủ cần phải giữ kín được bí mật về Skynet và ngày phán xét. Một khi thông tin bị lộ, chúng sẽ mất hết tất cả. Chúng ta không còn khổ sở đi ngược dòng nữa mà là thuận gió tiến lên.”

Sở Hạo nói xong liền khẽ cười chỉ xuống đám người dưới sơn cốc: “Nhưng chúng ta cần thực hiện từng bước, một nước đi sai thua cả bàn cờ. Cho nên mới phải chuẩn bị nhiều như vậy, phải khiến xã hội loài người cùng phát ra tiếng nói chung…”

“Mà tất nhiên chính phủ Mĩ và các thế gia đã bị Skynet nét ăn mòn, bọn họ thực sự muốn chế tạo Skynet. Vậy thì chỉ với mấy người kia thì còn chưa đủ, song kíp nổ đã được xếp đặt, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, khiến dân chúng tầng dưới chú ý, nhưng vừa khởi động kế hoạch thì rất nhiều người sẽ phải chết. Điều này không tránh được…”

Mọi người liền rơi vào trầm mặc, bỗng Thompson lên tiếng: “Sở, anh cứ thế thả bọn họ về ư? Tôi cảm thấy mấy người đó chưa chắc đã tin đâu, có khi còn cho rằng chúng ta đang diễn ảo thuật nữa, cứ vậy thả bọn họ về thì…”

Sở Hạo cười ha ha tiếp lời: “Chúng ta vẫn còn chưa biết chính phủ thực sự bị Skynet ăn mòn hay chỉ bắt tay với cái hệ thống đáng chết đó. Nếu thực sự là phương án thứ nhất thì kế hoạch của tôi mới thực hiện được. Nhưng nếu là điều hai thì ai dám khẳng định trong những người đó không có kẻ nào làm việc cho chính phủ? Đến lúc đó, bọn họ ra mặt chứng minh chúng ta là phần tử khủng bố thì kế hoạch tôi lập ra đi tong hết. Cho nên tôi mới thả bọn họ đi trước, lại cũng lien quan đến việc tôi yêu cầu cứu Terminator T800.”

Mọi người khó hiểu nhìn chằm chằm vào Sở Hạo, duy có Ares là dường như nhận ra điều gì đó, hắn nhìn về phương xa: “Đến rồi Sở Hạo, ba quả tên lửa đang nhắm về phía này, sức công phá đủ sức san bằng cả nơi đây.”

Loading...

Mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lên, qua nhiên từ phía chân trời lấp lánh ba quả cầu lửa đang nhanh chóng tới gần. Không dừng ở đó, theo sau chúng là mười mấy chiếc máy bay chiến đấu.”

“Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, thấy không, hạ chúng đi!” Sở Hạo chỉ vào đám tên lửa, cười cười nói với hai người Trương Hằng.

Trương Hằng từ mặt đất bật dậy rống lớn: “Ngươi coi lão tử thành gì vậy? Dù tiễn kỹ của ta lợi hại, lại thêm cây cung ma pháp này khiến xạ trình tăng lên nhưng cũng chỉ dám đứng trên nóc nhà ‘vui đùa’ bắn tỉa một chút, bây giờ lại kêu ta hạ tên lửa với máy bay? Chả nhẽ ngươi cho rằng phía sau bộ quần áo này là đồ bó với chữ S giữa ngực à”?

Sở Hạo mỉm cười không chút dao động: “Không sao đâu mà, ba quả tên lửa kia đều đã được hẹn giờ cả rồi, chúng sẽ nổ trên bầu trời sơn cốc chứ không rơi xuống đây đâu. Ngươi chỉ cần làm bộ thôi, hơn nữa hiện tại không phải lúc ngươi làm mặt khốc à? Mà nếu ngươi không chịu thì có thể đưa cung cho ta, ta biểu diễn một chút cũng được.”

Trương Hằng nghe vậy lập tức vợt tới vách núi, nửa người lộ ra bên ngoài, cánh cung trong tay cong tròn như vầng trăng rằm, cùng với đó là một dòng ánh sáng thanh sắc lập lòe, chỉ đợi ba quả tên lửa đến gần là sẽ nhả tên. Lục Tử Tuyết bên cạnh cũng xếp đặt súng ngắm sẵn sang chuẩn bị.

Thừa dịp mọi người đang tập trung vào ba quả tên lửa, Sở Hạo nháy mắt với Ares hội ý, hai người từ từ lui ra sau tới một khu vực khác. Ở đây được bố trí các thiết bị thông tin vệ tinh và một vài máy móc hiện đại khác.

“Cũng may là chúng ta tới thế kỷ 20, trình độ khoa học kỹ thuật thế nào ta đều nắm rõ. Hơn nữa nhờ mối quan hệ của tổ chức kẻ phản nghịch với các quốc gia trên thế giới nên tuyến mật mã của bọn họ ta đều biết, chẳng hạn như kênh thông tin của không quân Mĩ…”

Sở Hạo vừa nói vừa điều chỉnh một vài thông số trên các thiết bị rồi bắt đầu ra lệnh…

Cùng lúc đó, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu vốn nhận lệnh ngăn chặn 3 quả tên lửa không biết từ đâu tới, bỗng nhân ra bên dưới sơn cốc có rất nhiều người đang ùa ra. Chưa kịp nhìn rõ thì từ kênh thông tin bong phát ra tiếng rè rè ngắn ngủi, sau đó một giọng nói lạ bỗng vang lên.

“Đây là trung tâm chỉ huy tối cao khu 51, nhận lệnh tiếp quả quyền chỉ huy các vị. Chỉ lệnh hành động XXXX, khẩu lệnh XXXX, mật mã…. So sánh hoàn tất, lập tức chấp hành nhiệm vụ cơ mật tối cao của khu 51…”

“Giết toàn bộ người trong sơn cốc, thả bom lối vào!”

Thanh âm thần bí dần biến mất, mà trạng thái liên lạc với mặt đất vẫn hoàn hảo như cũ. Nhất thời đám phi công chẳng biết làm thế nào. Tình huống như vậy bọn họ chưa từng gặp qua, cũng chả có ai nhắc tới. Hơn nữa khu quân sự 51 thần bí kia thực sự tồn tại sao?”

Đang không biết làm sao thì ba quả tên lửa phía trước đột nhiên nổ tung khiến mười mấy gã phi công phải giật mình tỉnh lại, tay đội trưởng cắn răng ra lệnh: “Thẩm tra đối chiếu chỉ lệnh chính xác…”

“Chấp hành nhiệm vụ!”


Trước Sau
Loading...