Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 38


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.5 – Chương 38: Lựa Chọn

Không chỉ Sở Hạo, nơi Đại Tây châu đội đang khổ chiến với người xâm nhập, A tinh cũng đang phải cố gắng tìm ra lối thoát cho đội mình.

Thân là trí giả, sau khi đội phó tử vong, toàn bộ hầu như phải nhờ vào hắn mới giữ cho mọi người khỏi bị Roger quậy toán loạn. Nhưng sau vài lần nát bét làm hắn lao tâm lao lực khổ không chịu nổi, nhiều lúc chỉ hận không thể trói Roger lại mà đập cho tơi tả một trận.

Nhưng… Đại Tây châu đội tuyệt đối không thể bị diệt. Điều ấy không phải là nhờ vào Roger.

Quả thực Roger là một vị đội trưởng có sức mạnh áp đảo cùng mị lực khiến những người đi theo tín nhiệm, sẵn sàng giao ra cả tính mạng. Nhưng bản thân các thành viên Đại Tây châu đội cũng có năng lực đứng độc lập một phương.

Từ lúc ban đầu giãy giụa giữa lằn sinh tử cho đến lần đụng độ với ác ma đội, bọn họ đã trải qua rất nhiều rất nhiều, không còn cần phải dựa hoàn toàn vào Roger nữa rồi. Vinh quang đoàn đội ngự trị trong lòng bọn họ… vì thắng lợi, vì sống sót, tín niệm, Đại Tây châu đội quyết không ngã gục tại chỗ này!

(Nhất định sẽ vượt qua. Cuộc chiến trên bầu trời cứ giao cho Roger. Đây là trách nhiệm đội trưởng của hắn. Còn dưới mặt đất chính là cuộc chiến của bọn họ, trách nhiệm của bọn họ, những người đồng đội sát cánh cùng Roger! Rốt cuộc phải làm sao mới huỷ được toà ma pháp trận này đây?)

Cũng là trí giả, A Tinh tất nhiên nhìn ra điểm mấu chốt trong thế cục hiện tại. Không phải cứ giết hết người xâm nhập là sẽ giải quyết được vấn đề. Muốn phá được tình hình bế tắc này, bọn họ phải huỷ toà ma pháp trận dưới chân trước đã. Song nó dường như đã hoà nhập với đại địa thành một chỉnh thể, công kích vật lý hay ma pháp đều chẳng ăn thua gì. Đơn cử như mấy cái lỗ bọn họ cố tình tạo ra trong chiến đấu, thậm chí giết chết ba tên đối phương nhưng vẫn không làm toà ma pháp trận dưới chân xuy chuyển chút nào.

(Xem ra… chìa khoá phá cục không nằm trong tay đội mình)

Trong lòng A Tinh khẽ thở dài. Hắn không phải kẻ kiêu ngạo tự đại mà luôn biết mình cũng từ những bước non nớt đầu tiên đi lên nên sẽ không coi thường bất cứ tiểu đội luân hồi nào, thậm chí đoàn đội chăn nuôi cũng không. Chủ thần cho đổi nhiều thứ lắm. Ai mà biết được át chủ bài của đối phương là cái gì. Mạnh hay yếu không phải chỉ nhìn vào sức mạnh đơn thuần nhiều hay ít mà phải xem cách đối phương sử dụng như thế nào. Như lần bọn họ đụng độ một đội chăn nuôi. Roger đã mở cơ nhân toả tới tầng ba nhưng vẫn phải chiến đấu vô cùng gian khổ. Cuối cùng phải dựa vào kỹ năng cường hoá của đội phó mới có thể tuyệt địa phản kích, lấy yếu thắng mạnh. Kể từ lúc ấy, A Tinh rút ra một bài học cho mình, trong đoàn chiến giữa các tiểu đội luân hồi, bất cứ kỳ tích gì đều có thể xảy ra.

Trong lần đụng độ với người xâm nhập này, những việc bọn họ trải qua từ khi bắt đầu cho đến bây giờ chưa từng gặp phải khó khăn gì lớn. Song trước mắt, văn minh chi lý sắp huỷ diệt, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, trừ phi bọn họ có được sức mạnh áp đảo. Ví dụ như tiêu diệt toàn bộ người xâm nhập chẳng hạn. Nhưng làm được điều đó thì không phải con người có thể làm được, ít nhất Roger không phải, thậm chí gã đội trưởng ác ma đội kia cũng vậy. Về phần Trung châu đội có làm được hay không thì khó nói. A Tinh không ôm hi vọng vào hướng giải quyết này.

Bởi thế nên hiện tại, A Tinh rốt cuộc hiểu Đại Tây châu đội của bọn họ không phải chìa khoá dẫn đến thắng lợi…

(Chẳng lẽ là hai đội kia? Bọn họ có lá bài nào đó có thể khắc chế được toà ma pháp trận này ư?)

A Tinh có chút chần chờ. Khả năng ấy không phải không thể xảy ra, có điều rất khó tưởng tượng. Nếu có thể đối kháng lại một toà ma pháp trận cấp vị diện thì giá trị thứ đó ở chỗ chủ thần ít nhất cũng phải hai chi tiết A mới đổi được. Ai lại thừa tiền đến độ không có việc gì làm thì mua một vật như vậy về chơi? Quá lãng phí. Huống hồ hai đội kia chỉ thuộc hạng gà mờ vừa mới bước chân vào thế giới luân hồi…

Ngay lúc A Tinh thoáng chần chờ, Sở Hạo đã đem ý nghĩ của mình thông qua tinh thần toả liên truyền tới cho hắn.

A Tinh chỉ do dự một hai giây, cuối cùng quả quyết hô: “Rõ rồi! Bắc Băng châu đội, Nam Mĩ châu đội, chúng tội phụ trách bảo vệ các vị đến trung trâm ma pháp. An toàn của mọi người cứ giao cho Đại Tây châu đội chúng tôi lo. Các vị cứ toàn lực tiến lên là được. Nhưng sức bọn tôi có hạn, chỉ duy trì cho các vị được 10 phút thôi… Hiện tại khoảng cách đến lúc chủ thần giới hạn cho chúng ta còn chừng 15 phút. Hy vọng các vị có thể thực hiện được lời hứa của mình!”

Vừa dứt lời, A Tinh gầm thét ra lệnh cho ba người bên cạnh: Không cần giữ sức nữa, toàn lực chiến đấu đi!” Đồng thời, bản thân A Tinh rời khỏi chiến trận, đạp bộ giữa hư không, vô số sấm sét lôi điện từ trên người hắn toả ra xung quanh hoá thành một bộ chiến giáp sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại có tia chớp xẹt qua.

“Giết!”

Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, mấy đạo lôi trụ hàng lâm từ giữa không trung bổ thẳng xuống đầu hai con quái thú vẫn đuổi theo bọn Sở Hạo khiến chúng khuỵu ngã. Tuy rằng không chết nhưng cũng bị tê liệt một lúc. Sở Hạo đang định sử dụng Cấm quang thuật thấy thế liền dừng tay, có điều bước chân lại càng nhanh hơn. Bọn họ đang điên cuồng chạy về hướng trung tâm thành phố.

Loading...

Thời gian dần trôi quá, Sở Hạo rốt cuộc tháo cặp kính vẫn đeo trên mắt xuống. Lúc này đã tiến vào khu vực nguy hiểm, hắn chủ động giải trừ trạng thái thượng đế là để hiệu suất sử dụng ma pháp được tăng lên….

Bởi vì, hắn rất có thể sẽ chết…

Sở Hạo tự biết lấy mình. Tay phải hắn đang phong ấn một tia thần tính, là thứ phàm nhân không thể tiếp xúc được. Trừ phi hắn tiến giai ma pháp sư truyền kỳ chứ không thì nó chẳng khác gì độc dược đối với hắn. Một khi dùng trận pháp phong ấn nó để đối phó với toà ma pháp cấp vị diện dưới chân, thân tính có thể sẽ phá bỏ xiềng xích thoát ra ngoài, còn hắn thì chết luôn tại trận.

Nhưng đây là con đường duy nhất, nếu không đi cũng sẽ bị chủ thần Delete. Huống chi mỗi khi phải lựa chọn đều sẽ có hi sinh, chẳng qua hiện tại, người hi sinh chính là hắn…

Đúng vậy, phải lựa chọn!

Lựa chọn của ta là hi sinh số ít để cứu nhiều người hơn. Lựa chọn bây giờ không phải là theo nguyên tắc đó sao? Nếu như chỉ hi sinh một mình ta mà cứu được Bắc Băng châu đội, Ares, Trương Hằng… còn cả Nam Mĩ châu đội, Đại Tây châu đội, thậm chí toàn vị diện này, vậy còn chưa đủ sao? Chỉ hi sinh mình ta mà thôi…

Sở Hạo vừa chạy vừa nhìn bức tường đổ trước mặt. Nơi đây vốn một thành phố hiện đại khổng lồ với ngàn ngàn nhân loại đang sinh hoạt yên bình, bỗng dưng tất cả mất hết chỉ sao một đêm. Trước có hạo kiếp u linh, sau xuất hiện người xâm nhập. Người của thế giới này chịu quá nhiều tai nạn, nhưng biết đến bao giờ mới là kết thúc?

Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Hạo bỗng trào lên tâm tình thương xót. Nhất là khi nghĩ đến vị diện của mình, nơi bị tổ chức CX chiếm cứ. Hẳn rất lâu trước kia, văn minh chi lý của nơi đó cũng bị bọn họ phá huỷ rồi? Chính vì thế nên cả vị diện mới tràn ngập nguy hiểm. Người dân bình thường thậm chí còn không biết bản thân tuỳ thời có thể bị một memes nào đó giết chết. So với tử vong bình thường thì chết vì chúng còn kinh khủng hơn nhiều…

Mục đích thành lập tổ chức kẻ phản nghịch không phải là vì trục xuất CX ra khỏi trái đất sao? Không phải vì cứu lấy thế giới của bọn họ sao?

Sở Hạo còn nhớ rất rõ. Trong một lần memes bộc phát, hắn và chị nhờ trùng hợp mà trốn khỏi phòng thí nghiệm của tổ chức X. Gian đoạn cầu sinh ban đầu hết sức khó khăn, sau đó được một số người tốt bụng cho bọn họ ít đồ ăn cùng chỗ ngủ, một mái ấm… Thế nhưng Memes bộc phát khiến những người đó mất mạng… Memes ấy là do tổ chức CX làm ra…

Báo thù… cũng là để cứu vớt! Lựa chọn… làm vậy tất phải có hi sinh!

Những điều đó nhanh chóng lướt qua đầu Sở Hạo. Được Đại Tây châu đội mở đường, Sở Hạo mang theo mọi người bình an vô sự chạy thẳng vào khu trung tâm. Nơi đây, thiếu nữ nhắm mắt đang được ba con quái thú khổng lồ bảo vệ, theo thứ tự là Phách vương long, Sư thứu, Voi ma mút. Ba con này hẳn có sức mạnh lớn nhất ngoài gã thanh niên cánh dơi. Bọn chúng đang giằng co với ba người Đại Tây châu đội. Còn A Tinh thì lơ lửng giữa không trung, đồng thời liên tục ném các đạo lôi kích oanh tạc xuống đầu kẻ địch. Được yểm hộ như thế, Sở Hạo cuối cùng thành công đi tới nơi hạch tâm của toà ma pháp trận.

A Tinh thấy vậy liền hô lên: “Dựa theo ước định, hiện tại là lúc hai đội các ngươi nên thực hiện lời hứa của mình?”

Sở Hạo thoáng nhắm mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Theo năng lượng Arcane tràn vào, trận pháp in trên đó dần hiện rõ hơn. Hắn lại nhìn Ares cùng Tom một chút, cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt: “Nói cho Bailey biết, khi lựa chọn… cũng có khi phải lựa chọn chính mình làm vật hi sinh!”

Vừa dứt lời, Sở Hạo thần sắc kiên định rống lên. Trận pháp trên tay phải bùng phát, cắm thẳng xuống các tuyến đường phù văn dưới mặt đất. Ánh sáng loá mắt tràn ngập đại địa bao trùm lên cả thành phố.

“Phá!”

“Tứ tượng ngũ hình bát quái phong ấn đại trận!


Trước Sau
Loading...