Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 35


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.5 – Chương 35: Át Chủ Bài

Trương Hằng sợ hãi quá độ, lông tóc dựng đứng, chưa ngã đấy là may lắm rồi. Đứng trước mặt hắn là hai gã thanh niên mang cánh dơi, tuy không lập tức lao lên tấn công hắn và Bailey nhưng uy áp truyền đến vẫn khiến hai người họ toát mồ hội lạnh. Việc duy nhất có thể làm bây giờ của hắn là giữ nguyên tư thế giương cung ngắm thẳng, muốn ngọ nguậy một tí cũng không được.

Nhóm đứng trước mặt toàn thân hắc ý, kiểu dáng thống nhất, mới nhìn là biết người xâm nhập. Còn hai kẻ vừa chết chắc là thành viên tiểu đội luân hồi, chính xác hơn, hẳn là thành viên Đại Tây châu đội. Xem ra, ba tiểu đội được chủ thần cử đến đây đều đã hội tụ trong cột sáng và đang đánh nhau với người xâm nhập… vậy chứ cái đám áo đen đứng trước mặt này là sao?

Bailey đứng cạnh Trương Hằng cũng vô cùng căng thẳng. Hắn đã thấy tận mắt sức mạnh kinh khủng của gã thanh niên cánh dơi. Ngọn lửa đỏ sậm kia phải nói là sở hướng vô địch, ngay cả thánh quang của hắn cũng bị nó thiêu đốt. Không tính đến phương diện đó thì tốc độ hay lực lượng cũng đều áp đảo hắn một cách tuyệt đối. Ấy vậy mà bây giờ đối phương có tận hai người như thế. Kết cục phía trước của bọn họ chắc cũng chả khá hơn hai người Đại Tây châu đội là mấy đâu.

“… Trương Hằng, cậu đi trước đi! Lập tức tiến vào cột sáng, tôi sẽ cầm chân bọn chúng!” Bailey vừa nghĩ đến sự kinh khủng mà đám người kia mang lại, hắn lập tức hét lên với Trương Hằng, đồng thời giơ chiến truỳ lên, thánh quang rực rỡ, có vẻ muốn lao lên liều mạng với người xâm nhập. Nhưng không đợi hắn cất bước, Trương Hằng đã tiến lên chắn trước người hắn. Tốc độ của hắn quả thực cực nhanh, thời gian cho Bailey phản ứng cũng không có.

“Đừng nóng.”

Trương Hằng mặc dù nói vậy nhưng hiện giờ mồ hôi lạnh đã thấm ướt người hắn, ngay cả liếc mắt cũng không dám: “Ngươi phải tin tưởng các thành viên của mình chứ, bọn họ đã theo Sở Hạo đi trước rồi mà. Hơn nữa trong kia còn có thành viên Đại Tây châu đội, lực lương như vậy là tạm đủ rồi. Nhiều thêm một người như ta cũng chẳng đáng là bao. So với việc ta đi ngươi chịu chết thì chúng ta cứ ở đây ngăn cản đám người này sẽ tốt hơn nhiều. Bằng không để bọn chúng gia nhập chiến tường, nói không chừng hai đội chúng ta đều bị diệt hết. Ngươi thấy phải không?”

Bailey thoáng trầm mặc một lát, cuối cùng lên tiếng: “Thế nhưng dù hai người chúng ta ở lại cũng không kéo dài được bao lâu… Chúng ta đều chết chắc rồi…”

“Vậy thì không hẳn.”

Cây cung trong tay Trương Hằng khẽ run lên, cánh tay quá mỏi khiến độ chuẩn xác bị lệch đi một chút, hai gã thanh niên cánh dơi bắt được cơ hội liền lập tức di hình, khoảng cách ước chừng cũng phải mấy mét. Nhưng Trương hằng rất nhanh đã điều chỉnh lại tư thế, đầu tiễn lại một lần nữa tập trung vào tên thanh niên nhắm mắt khiến hai gã cánh dơi lập tức dừng lại, đã thế còn phải từ từ lùi bước…

Bailey rốt cuộc cũng nhìn ra điểm mấu chốt, thoáng trầm mặc một chút rồi lại hỏi: “Tên bị ngươi bắn trúng lúc nãy hình như là thủ lĩnh của bọn chúng. Mục tiêu của ngươi bây giờ vẫn là hắn, chẳng lẽ tên ấy chưa chết sao?”

Trương Hằng động một chút cũng không dám, đáp: “Chưa chết đâu. Lúc nãy xa quá, ta lại bắn vội nên uy lực hay độ chuẩn đều không tốt lắm. Mũi tên cắm vào ngực đối phương, hẳn phổi bị thương nhưng trái tim thì vẫn còn, mới trọng thương thôi… Cơ mà vậy cũng tốt, nếu thật sự tên đó chết luôn rồi thì chúng ta bây giờ chẳng còn đứng được ở đây nữa đâu, hết thứ để uy hiếp bọn chúng rồi mà.”

Bailey gật đầu. Hắn bước tới bên cạnh Trương Hằng, đưa mắt đánh giá đám người xâm nhập ở phương xa. Ngoài hai gã mang cánh dơi, bọn chúng còn mười mấy người nam nữ đủ cả, đều đứng ở phía sau. Bọn chúng đang cố gắng cữu chữa cho tên thanh niên nhắm mắt. Tình huống xem ra đúng như những gì Trương Hằng nói, vận may rơi trúng đầu (_._!)

“… Quá trùng hợp rồi! Cậu thật là may mắn. Chỉ bắn một mũi đã trúng, đã thế còn không nặng không nhẹ, vừa đủ để chúng ta kéo dài thời gian.” Bailey không khỏi cảm thán thốt lên.

“…Không đơn giản vậy đâu.”

Thanh âm Trương Hằng có chút run rẩy. Bailey nghe vậy vội quang sang. Hắn thấy cây cung trong tay Trương Hằng hơi run run, tim lập tức thắt lại, vội vàng hỏi: “Cứ nhắm mãi như vậy sẽ tiêu hao thể lực của ngươi phải không? Đáng chết, trong số kỹ năng hệ thánh quang của ta có một số cái giúp tăng cường thể chất, cơ mà còn chưa học… Cố chịu đi, Trương Hằng, việc bây giờ không chỉ liên quan đến tính mạng hai người chúng ta mà còn ảnh hưởng đến đội trưởng cùng các động đội của ngươi, thành viên Nam Mĩ châu đội bọn ta, còn cả tương lai thế giới này…”

Bailey còn chưa dứt lời, Trương Hằng đã lên tiếng cắt đứt: “Không phải chuyện đó, mà là mặt ta ngứa quá nhưng không lấy đâu ra tay để gãi. Cả lưng nữa, cũng bắt đầu ngứa rồi. Ngươi giúp ta gãi gãi một chút. Ta bây giờ không động đậy được!”

“…Ngươi đến tấu hài đấy à?”

Tạm bỏ qua chuyện Trương Hằng đang chọc cười… Không, phải nói là Trương Hằng và Bailey dưới vận may hiếm thấy đã cầm chân được một tiểu đội xâm nhập giả. Ở bên kia, Sở Hạo đang dẫn theo mọi người chạy ra khỏi hố trú ẩn bản đầu. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ giao chiến giữa Đại Tây châu đội và người xâm nhập. Mới đi được nửa đường, bọn họ đã bị ba con quái thú khổng lồ tiến lên ngăn cản. Trong đó, một là cá sấu đi bằng hai chân sau, cao chừng bảy tám mét, miệng máu đỏ lòm có thể cắn đứt đôi một chiếc xe tải cỡ nhỏ.

Một con khác giống hệt loài hổ, khác biệt duy nhất là nó có cặp cánh thịt giúp di chuyển linh hoạt và lướt đi trên không. À, còn độ cao của nó nữa, nó cao chừng bốn mét…

Con quái thú cuối cùng càng đáng sợ hơn, là rết trăm chân, cả người dài chừng 10m, toàn thân xanh lục. Tốc độ di chuyển cũng chẳng chậm hơn cá sấu khổng lồ cùng hổ mang cánh là mấy. Những nơi nó đi qua đều bị ăn mòn nhanh chóng, đủ thấy kịch độc trên người nó kinh khủng cỡ nào.

Loading...

Mọi người mới thấy ba con quái vật cự đại này đã da đầu tê dại, không cần Sở Hạo ra lệnh đã tập trung tất cả hoả lực vào bọn chúng. Nhưng rết trăm chân linh mẫn, chuyên lựa chọn khe hở giữa các bức tường để di chuyển. Hổ có cánh thì dựa vào tốc độ kinh người không ngừng né tránh. Còn con cá sấu khổng lồ… nó bá đạo hơn nhiều, không thèm ẩn núp mà cứ thế lao ầm ầm đến, đạn bắn lên người nó chỉ tạo ra vài đốm hoa lửa là xịt.

“Debby!”

Nại Khả Nhĩ hét lên. Gã thanh niên gầy gò bên cạnh lập tức dừng lại, quanh người lần lượt hiện lên hàng loạt màn hình ống ngắm. Hắn không nhìn ba con quái vật phía trước mà một mực tập trung vào số màn hình này: “Nại Khả Nhĩ, chỉ bắn được một phát thôi. Cô biết mà!”

Nại Khả Nhĩ vội nhìn Sở Hạo: “Debby cường hoá súng ngắm tiểu nguyệt pháo, tuy đắt nhưng uy lực rất lớn. Song trước mắt, trong vòng 24h chỉ sử dụng được một lần. Đây là át chủ bài của đội bọn tôi. Anh muốn diệt con nào, mau chọn đi?”

Sở Hạo không thèm suy nghĩ lập tức nói luôn: “Con rết, người nó có độc.”

Nại Khả Nhĩ lập tức gật đầu với Debby. Gã này nhận được lệnh, hai tay vội thao tác trên màn hình điều khiển, đem tất cả ống ngắm đều tập trung vào mục tiêu. Chỉ trao đổi được mấy câu mà kẻ địch đã tới cách bọn họ không quá 3~400m. Các màn hình xung quanh Debby chợt sáng lên…

Bầu trời đột nhiên nứt ra tạo thành một hắc động đen kịt nhưng không khiến người nào chú ý. Song ngay sau đó, từ bên trong bộc phát hào quang kịch liệt, tựa như một đạo lôi điện oanh thẳng xuống mặt đất. Nơi bị đánh trúng hoá thành hố sâu chừng 10m, đường kính cực lớn. Khi khói bụi tản đi có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới vài đoạn tàn chi của rết tinh cùng độc khí đậm đặc lượn lờ. Rất hiển nhiên, con rết trăm chân kia đã bị ‘tỉa’ chết.

“Bây giờ…”

Hai mắt Sở Hạo hoá thành một mảnh mờ mịt, cơ bắp toàn thân căng phồng. Hắn đã tiến vào trạng thái cơ nhân toả tầng hai.

“Chuẩn bị cận chiến!”

Cùng lúc đó cách bọn họ rất ra, nơi đây đã biến thành một hai dương hắc diễm. Ngọn lửa ở trung tâm ngưng kết cực hạn, viên tròn, nhìn không khác gì một quả tim đều đều gõ nhịp. Hơn nữa quả tim này càng lúc càng thu nhỏ, không ngừng áp súc vào bên trong…

“Hắc ngục minh đạo à? Thật lợi hại, ngọn lửa cũng đáng sợ ghê..”

ở trung tâm ‘trái tim’, Roger đã bị đốt mất một cánh tay, toàn thân bỏng rộp, lông tóc càng chẳng còn cọng nào. Không gian vặn vẹo bảo vệ quanh người hắn yếu dần theo thời gian, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.

“Thế này đi, có qua có lại… ngươi đã dùng chiêu thức mạnh nhất rồi thì ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Chiêu thức tiếp theo do ta tự sáng tạo, vốn để dành nó cho lần gặp mặt Ác ma đội hoặc là gã đội trưởng Trung châu đội. Cơ mà hiện tại, dùng nó chiêu đãi ngươi trước vậy!”

“Haki bá vương, haki quan sát, haki vũ trang…”{*}

“Tam khí hợp nhất!”

“Ngưng! Trấn sơn kiếm!”

{*}Haki: Bá khí. Nhưng ta để Haki cho khớp với One Piece J)


Trước Sau
Loading...