Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 34


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.5 – Chương 34: Bị ‘Bán’… Công Kích

Thực lực của người xâm nhập so với tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Cái khác chưa nói, chỉ riêng vũ khí công nghệ cao của họ đã ăn đứt những sản phẩm do văn minh nhân loại bây giờ làm ra. Súng laser, đạn Gauss, giáp cơ học… đều là những thứ khoa học hiện tại không làm được, chỉ có thể đổi được chúng ở chỗ chủ thần, ấy vậy mà người xâm nhập cũng có.

Nhưng đáng sợ nhất là bọn họ không ngờ đều đã mở cơ nhân toả, tốc độ xạ kích cùng độ chuẩn xác đều đạt mức khủng bố. Đám Sở Hạo vì vậy mà bị áp chế không ngóc đầu lên được.

Sở Hạo buộc phải tiến vào hình thức thượng đế một lần nữa, đây cũng là vì lúc trước hắn bị ép bật khỏi trạng thái này. Chuyện ấy vẫn làm Sở Hạo nghi hoặc hồi lâu… một khi đang trong trạng thái thượng đế, mọi cảm giác đều sẽ biến mất nên tâm tình không thể nào sinh ra rung động được. Vậy mà khi gã đội trưởng của Đại Tây châu đội va chạm với tên thanh niên cánh dơi, trạng thái kia lập tức bị giải trừ. Chính xác hơn là uy áp của hai người họ đã khu trục thứ gì đó tương tự như tâm linh ra khỏi ý thức Sở Hạo.

Nhưng ngay khi hai luồng khí thế đó rời đi, hình thức thượng đế lại một lần nữa quay về với hắn. Điều này làm nảy sinh một số suy đoán trong lòng Sở Hạo, chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc suy đoán tỉ mỉ. Nhóm Sở Hạo hiện đang tránh né trong một chiếc hố lớn do đạn hạt nhân gây ra.

Vũ khí của người xâm nhập đều là loại có uy lực lớn, phạm vi rộng, tốc độ nhanh, nhưng chẳng biết hộp dự trữ năng lượng của bọn họ lớn bằng đâu mà vẫn luôn liên tục xả đạn. Mấy người Sở Hạo bị áp chế như vậy chừng ba phút rồi mà hoả lực vẫn không hề giảm đi chút nào, trái lại càng ngày càng mãnh liệt.

Bọn họ đều là thành viên tiểu đội luân hồi, bản thân sở hữu lực lượng người thường không tưởng tượng được, nhưng trong khoảnh khắc này, bọn họ cảm thấy dường như mình đang phải đối mặt với ngày tận thế. Mà thật ra, đây là lần đầu tiên Bắc Băng và Nam Mĩ châu đội chính diện va chạm với người xâm nhập, thế mới biết chênh lệch giữa song phương lớn tới mức nào.

Khác với những người khác, Sở Hạo yên lặng ngồi trên mặt đất như đang suy tính gì đó, cuối cùng hắn lên tiếng: “Ares, triệu hồi khô lâu Á cự nhân. Chúng ta phải hi sinh nó, để nó lao lên trước đỡ đòn, thời gian là 5 giây sau khi gọi khô lâu ra.”

Ares thoáng sửng sốt, nhưng giờ Sở Hạo đang trong trạng thái thượng đế nên hắn không hề thắc mắc, lập tức làm theo.

Cùng lúc đó, Sở Hạo quay về phía Nại Khả Nhĩ: “Nại Khả Nhĩ, cô biết dùng Tinh thần bình tế không? (rào cản tinh thần- che chắn ngăn cản phạm vi quét hình bằng tinh thần lực của đối phương). Được à, tốt, tôi muốn cô dựng hàng rào xung quanh chỗ này và khu vực tí nữa xuất hiện.”

Nại Khả Nhĩ giật mình: “Khu vực tí nữa xuất hiện là sao? Anh không nói rõ thì tôi biết đâu mà lần?”

“Lát nữa cô tự nhiên sẽ biết.”

Sở Hạo đáp vậy càng khiến mọi người pó tay hết cách. Mà thật ra, tình huống hiện tại rất khó xoay chuyển. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là cầu nguyện Đại Tây châu đội chiến thắng, gã đội trưởng của bên kia đánh bại tên thanh niên cánh dơi. Còn Bắc Băng và Nam Mĩ châu đội… bọn họ chỉ là gà mờ, không thể xen vào trận chiến cấp độ này được.

Sở Hạo căn bản mặc kệ nỗi nghi hoặc của mọi người. Hắn nhắm mắt yên lặng nhẩm đếm thời gian. Sau khi khô lâu được triệu hồi, hắn lập tức thi triển một loạt các loại ma pháp cường hoá lên người Á cự nhân. Thấy vậy, vẻ mặt cả đám càng thêm mờ mịt. Đúng là khô lâu Á cự nhân rất mạnh nhưng cũng không thể đứng vững trước hoả lực mãnh liệt của đối phương, dù là gắn thêm cho nó cả đống ma pháp cũng không đỡ được.

Thời gian vừa đến, cỗ khô lâu Á cự nhân dưới sự khống chế của Ares lập tức xông lên lao về phía người xâm nhập. Chỉ trong nháy mắt, vô số chùm sáng tràn lên người nó. Cỗ khô lâu vội giơ khiên lên ngăn cản, mặc dù vậy, các khớp xương trên người vẫn rung lên không ngớt, cả các vòng ma pháp xung quanh cũng lung lay liên tục dần dần tan vỡ.

Thừa dịp này, Sở Hạo hô lên: “Lập hàng rào!” Còn bản thân thì vọt ra khỏi hố. Nhân lúc tất cả đạn năng lượng đều tập trung về phía khô lâu, hắn chỉ dùng thời gian không phẩy mấy giây thuấn phát ma pháp cấp 0 Cấm quang thuật chụp lên khoảng trống cách bọn họ chừng10m, hướng tới chỗ người xâm nhập. Ánh sáng nơi đó lập tức bị hút ra toàn bộ, biến thành một vùng hắc ám giơ tay không thấy ngón.

Loading...

Nại Khả Nhĩ vừa dựng xong hàng rào quanh mọi người, tinh thần tảo miêu lại bắt được cảnh tượng do Sở Hạo gây ra, tâm linh khẽ động, theo bản năng tung ngay một hàng rào tinh thần nữa lên khu vực ‘cấm quang’ kia. Không dừng lại ở đó, Sở Hạo tiếp tục sử dụng cấm quang thuật, lần này khoảng cách với người xâm nhập còn gần hơn. Từng mảng, từng mảng không gian đen kịt lần lượt được dựng lên, thoạt nhìn rất giống với việc bọn họ sử dụng bóng tối để tiếp cận đối phương, nhưng thật ra là cả đám vẫn nấp trong hố, không một ai di chuyển!

“Tôi, tôi hiểu rồi.”

Có vẻ Ares nghĩ ra điều gì đó, hắn trợn mắt nhìn Sở Hạo vừa mới quay lại: “Cậu lại ‘bán’ mấy người Đại Tây châu đội đấy à?”

“Không thể nói vậy…” Sở Hạo lắc đầu: “Chẳng qua là chế tạo cơ hội cho bọn họ thôi… cơ hội công kích đối kẻ địch.”

Nhóm xâm nhập giả bị kẹp ở giữa, nhưng dựa vào hoả lực khủng bố của mình vẫn đủ để áp chế kẻ địch. Song do khoảng cách quá xa, lại không thể rời khỏi phạm vi thủ hộ nên áp chế vẫn mãi là áp chế, không tiến lên được. Bây giờ tự nhiên bên cánh đông người lại chạy ra một bộ khô lâu to phạc, thoạt nhìn rất chắc chắn, hoả lực cực hạn đổ xuổng mười mấy giây rồi mà vẫn không tiêu diệt được nó. Đã thế đối phương còn dùng tinh thần lực và bóng tối để che đậy hành tung nhanh chóng tiến về phía họ, ai mà không hoảng. Thế nên tất cả hoả lực đều nhắm vào mấy vùng đen kịt kia xả đạn xối xả. Cũng vì thế mà lực áp chế đối với bốn người Đại Tây châu đội cũng đột nhiên giảm hẳn.

A Tinh cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì sao hai đội gà mờ kia vốn đang một mực tránh né lại đột nhiên bất kể sinh tử lao lên như vậy. Khu vực hắc ám bọn họ tạo ra chỉ có thể ngăn cản tầm mắt chứ có đỡ được đạn năng lượng đâu. Trốn vào đó thì vẫn sinh tử do trời đấy chứ? Trong lúc nhất thời, A Tinh thấy khó mà tin được, đồng thời thấy hơi bội phục đối phương. Và tất nhiên, cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua được: “Nhanh, chuẩn bị hành lang gấp khúc màu đỏ, chúng ta tiến hành cận chiến!”

Trong bốn người, một gã da nâu lập tức gật đầu. Hắn lấy ra khối bảo thạch màu đỏ rồi quăng tới trước mặt cả bọn. Sau khi nó vỡ vụn liền hình thành một vòng quang tráo bao lấy mấy người A Tinh rồi bắn tới trước cực nhanh. Chỉ qua vài lần chớp mắt, nó đã mang theo bọn họ vượt qua khoảng cách hơn hin ngàn thước, cơ hồ tiếp cận khu vực người xâm nhập chiếm giữ.

Hiện tại, phe xâm nhập giả vẫn đang miệt mài xạ kích mấy khu vực ‘cấm quang’ bỗng thấy một quả cầu đỏ rực lao nhanh về phía mình, nhất thời lại có mấy người quay súng sang bên ấy. Quả cầu chứa nhóm A Tinh chẳng mấy chốc mà vỡ vụn, để lộ ra bọn họ bên trong. Không để đối phương bắn tiếp, trong tay A Tinh xuất hiện một cây trường mâu bằng lôi điện. Hắn ném thẳng vào giữa đám người xâm nhập, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, có tên xui xẻo còn vì thế mà bị tạc cho chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội ấy, bốn người A Tinh mượn các bức tường xung quanh che chắn, từ từ tiếp cận đối phương. Xem ra một màn chiến đấu sáp lá cà máu lửa sắp sửa diễn ra.

Thiếu nữ nhắm mắt tựa hồ cực kỳ nôn nóng, không khỏi kêu lên: “Khởi động các loại huyết thống, tiến vào hình thức cận chiến! Chỉ còn mấy chục phút nữa thôi, chúng ta nhất định phải kiên trì!”

Nhận được lệnh, tất cả thành viên xâm nhập giả đều bỏ qua súng ống, cả đám xé quần xé áo, cơ hồ thoáng cái đã hoàn thành biến thân. Có kẻ hoá ra người sói cao ba bốn thước, lại có ác ma gớm ghiếc, khủng long cả người mọc đầy xương gai cao 10m, đại ưng sải rộng cánh trên bầu trời…

Ngoại trừ thiếu nữ nhắm mắt, cả lũ chẳng khác nào một trại quái vật.

Cùng lúc đó, Sở Hạo vẫn trốn trong hố sâu đột nhiên mở mắt: “Tốt rồi, chúng ta cũng gia nhập thôi!”

“Kề vai sát cánh với Đại Tây châu đội, cùng chiến nào!”


Trước Sau
Loading...