Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 30


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.5 – Chương 30: Tứ Giai… Tứ Giai!

Roger dẫn theo bốn gã đội viên tiến vào cột sáng. Cột sáng này hữu hình vô chất, nhìn thì như có một tầng vách ngăn rắn chắc nhưng thật ra không phải. Khi chạm vào chẳng cảm nhận được chút nhiệt độ hay bất cứ gì khác, chỉ thuần tuý là ánh sáng mà thôi. Rất nhanh, cả đám đều dễ dàng thông qua…

Nhưng đây tuyệt đối không phải ánh sáng thuần tuý, có ánh sáng nào lại có thể chống đỡ rồi hấp thu đạn hạt nhân. Cho nên lúc Roger không tim không phổi một bước bước qua, những người còn lại đều thoáng chần chờ, cuối cùng A Tinh cũng tiến vào, bọn họ mới lần lượt theo sau.

Tựa như bước qua một tấm màng mỏng, không hề cảm thấy chói mắt. Xuất hiện trước mặt mọi người là phế tích tan hoang, giống như một chiến trường vừa bị đạn pháo oanh kích. Tất cả con đường cùng các toà nhà cao tầng đều đổ vỡ bừa bộn, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chắc chỉ còn nơi được trận đồ bao phủ. Nơi đó đang tản ra hào quang hô ứng với cột sáng trên bầu trời.

Tuy khoảng cách cực xa nhưng trong đội Roger có người khống chế tinh thần nên rất nhanh liền tìm thấy bóng dáng mười mấy gã vận đồ đen hoặc đứng hoặc ngồi ở trung tâm trận đồ. Tựa hồ bọn họ đang thủ hộ thứ gì đó, có lẽ là hạch tâm trận pháp. Khi tinh thần tảo miêu quét qua thì những người đó cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, rõ ràng trong nhóm cũng có người điều khiển tinh thần…

“Nhân số so với nhóm trước nhiều hơn một chút… A…”

A tinh trong lòng đắng chát nói với những người bên cạnh: “Chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu, đội trưởng kiềm chế gã mang cánh ác ma cùng vài người bên cạnh nhưng con số không thể vượt quá bốn. Nói cách khác, chúng ta phải đối mặt với chừng tám tên, tính ra mỗi người đánh hai. Người xâm nhập thế nào thì chúng ta chẳng ai xa lạ gì nữa rồi, trừ gã mang cánh ác ma cùng tên nhắm mắt, những kẻ còn lại cơ bản đều dùng vũ khí công nghệ cao là chính, súng Gauss, vũ khí Laser, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giáp xương hoặc rô bốt hình người, nói chung đều là cường địch, không nên khinh thường. Bart, cậu tuỳ thời hỗ trợ chúng tôi, ở đâu xuất hiện bại cục thì lập tức chi viện. Bốn người chúng ta tổ thành chiến trận, cứ làm như hàng ngày vẫn diễn luyện, không được để xảy ra sai sót.”

Nói đến đây, A Tinh trợn trắng mắt nhìn về phía Roger: “Hiện tại như ngươi mong muốn rồi đấy, nháo cho long trời lở đất lên đi, đội trưởng!”

Roger nhìn ra xa, miệng cười hằng hặc: “Tất nhiên rồi!”

Vừa dứt lời, hai tay nắm chặt, Roger rống to một tiếng, mà mấy người A Tinh thì lui nhanh về phía sau, phân tán thành trận hình tứ giác. Xung quanh Roger chợt nổi lên ba động, không gian gấp khúc, chỉ thấy hai quyền chấn khai phá toái hư không, cả người vọt nhanh tới trước với tốc độ khủng bố, nháy mắt đã đi được mấy ngàn mét. Ngắn ngủi một hai giấy, Roger xuất hiện ở trung tâm đám người xâm nhập, đối mặt với gã thanh niên mang cánh dơi.

“Chết đi!”

Roger râu tóc dựng ngược gầm lên giận dữ, sóng âm cuồn cuộn lan ra bốn phía, mặt đất cũng cát bụi tung bay. Đứng trước mặt hắn, gã thanh niên mang cánh dơi chỉ kịp nâng cự kiếm kết tinh từ hắc diễm lên ngăn cản. Tiếng vang trầm đục truyền ra, nắm đấm của Roger đấm thẳng lên thân kiếm, đi cùng với nó là một đoàn không gian vặn vẹo khiến cự kiếm thoáng cái nát bấy, hoá thành hắc hoả nguyên thuỷ. Thanh niên mang cánh dơi đứng sau cự kiếm lập tức bị phản chấn thổi bay ra xa, kèm theo đó là mặt đất bạo liệt không dứt, chẳng biết đã văng đến phương nào…

Roger thấy mình vừa đấm một quyền đã oanh đối thủ ra xa, không khỏi giật mình khó tin. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tìm hiểu, địch thủ xung quanh cũng đã phản ứng lại. Hai tên vận giáp cơ khí trực tiếp lao thẳng về phía hắn, đồng thời vài chùm laser phong toả trái phải trên dưới cùng lúc bắn tới…

“Cút!”

Roger nhấc chân đá vào một chùm laser, sút bật nó sang hướng khác… Đúng vậy, công kích bằng năng lượng thuần tuý không ngờ bị ‘mục tiêu’ một cước đá bay. Tuy nó không đạt vận tốc ánh sáng nhưng một khi chạm vào vật thể sẽ lập tức nổ tung, vậy mà Roger lại xử lý đơn giản như vậy.

Nhưng như thế vẫn chưa là gì, từng làn năng lượng mỏng tựa lông trâu bắn chi chít lên người hắn, tiếng bạo tạc ầm ầm vang lên. Xét theo uy lực thì bất cứ sinh vật nào gặp phải đả kích khủng bố thế này đều sẽ hoá thành tro.

Nhưng tất cả đều hoảng sợ khi thấy khói bụi cùng hoả diễm bị xé toạc, để lộ ra thân hình Roger không chút thương tổn. Lớp da bên ngoài được bao phủ bởi một tầng hắc kim, theo khói bụi tản đi, nó cũng dần biến mất, thay vào đó là màu da mạch nhai khoẻ mạnh.

Loading...

“Tứ giai… Là tứ giai!”

Thiếu nữ nhắm mắt trong nhóm không khỏi kinh hô. Cùng lúc đó, đám xâm nhập giả xung quanh dường như nhận được chỉ thị gì đó, lập tức phân tán ra bốn phương tám hướng, cách Roger càng xa càng tốt.

“Chạy? Chạy đi đâu!”

Roger gầm lên giận dữ, hai tay nắm lại… lấy hắn làm tâm, phạm vị 3000 m xung quanh lập tức không gian gấp khúc khiến những xâm nhập giả vốn đã chạy được một đoạn liền bị giữ cứng bên trong. Tình cảnh ấy rất giống một đám mồi ngon xa vào lưới nhện, chỉ đợi Roger tiến đến làm thịt.

Thấy vậy, thiếu nữ nhắm mắt thần sắc kịch biến hét lên: “9527! Đừng tưởng ta không biết ngươi đã sinh ra ý thức cá nhân ngoài chương trình quy định, còn chiếm được một phần bản năng chiến đấu của gien nguyên thể. Ngươi cũng biết thủ đoạn cùng thế lực của tổ chức chúng ta thế nào rồi, ngươi chạy được sao? Dù bọn ta chết hết ở đây thì ngươi vẫn phải chiến đấu tiếp ở thế giới này, còn như chạy trốn, vậy chờ đuổi giết xuyên vị diện đi. Mà những phiên bản ra cùng lứa với ngươi cũng sẽ bị tiêu huỷ toàn bộ!”

Trong thời gian thiếu nữ nhắm mắt hô hoán, Roger đã vọt tới bên cạnh tên gần hắn nhất. Mục tiêu là một người vận giáp cơ khí cao chừng ba mét, gọi nó là robot cũng chẳng sai. Gã xấu số kia ngay cả chút phản kháng cũng không có, vừa dính một quyền liền nát bấy.

Đang lúc Roger giơ tay lên lần nữa thì từ phương xa tràn đến một cơn hồng thuỷ hắc diễm đen kịt cao chừng trăm mét. Roger rốt cuộc không vung tay ra được bởi ập lên người hắn là một cỗ khí tức thô bạo tới cực điểm, ngay cả đám A Tinh ở phương xa cũng nằm trong phạm vi công kích.

Roger khẽ thở dài, cũng không quản đám xâm nhập giả đang bị phong ấn xung quanh nữa mà trực tiếp lao về phía hắc hoả: “Đợi ngươi lâu rồi, người xâm nhập. Đây là lần thứ ba ta đối chiến với clone ‘cánh dơi’. Mà ngươi là kẻ mạnh nhất. Đến đây đi, cho ta thấy ngươi mạnh đến đâu, còn nữa gien gốc của ngươi rốt cuộc là ai!”

“Ta là ai… Ta cũng muốn biết ta là ai. Đáng tiếc, ít nhất ở đây, trong cuốc chiến này, ta chỉ là 9527!”

Thanh âm đáp lại ẩn hàn chút cô đơn lạnh lẽo. Hắc hoả cũng không vì thế mà dừng lại, nó cuồn cuộn xoay tròn tạo thành lốc xoáy từ giữa không trung đổ ập xuống đầu Roger.

“Lệ Viêm, Long Quyển Thiên!”

Chỉ trong chốc lát, Roger vốn đang định tạm tránh mũi nhọn thì một cỗ cự lực hình trôn ốc đột nhiên phủ lên người hắn, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Một giây sau, hắn đã bị vòi rồng hắc diễm cuốn lấy, phạm vi ngàn mét xung quanh bị xé rách lật nhào. Roger thân hãm bên trong, sinh tử chưa rõ…

Cùng lúc đó, đám Sở Hạo vừa vặn vọt vào trong cột sáng, tất cả đều thấy được màn rung động vừa rồi. Roger đánh bay 9527, giữ chặt mười mấy người xung quanh rồi lại đập nát thêm được một kẻ địch. Tiếp đến là bên người xâm nhập phản kích, vòi rồng hắc diễm ngập tràn bao phủ… Tất cả chỉ diễn ra trong chừng mấy giây, nhưng kiểu chiến đấu như vậy đã vượt ra ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ. Đây là chiến đấu giữa phi nhân loại, đây là…

Chiến đấu giữa cường giả tứ giai!


Trước Sau
Loading...