Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 3


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.5 – Chương 3: Chuẩn Bị

“Đối với chủ thần tôi còn một suy đoán nữa là…”

Ngay lúc mọi người bắt đầu cảm thấy miễn dịch với sức ăn khủng bố của Sở Hạo thì hắn rốt cuộc dừng tay: “Tình huống âm điểm của tôi… Vì quá trình chữa trị kéo dài tận ba ngày ba đêm nên hiện tại tôi đang bị âm hơn bốn ngàn điểm. Mà chủ thần cũng nói sau khi bộ phim kết thúc mà bị âm điểm thì sẽ bị delete, cho nên tôi đã làm một thí nghiệm.”

Ba người nghe xong liền thấy tò mò, Trương Hằng hỏi trước: “Thí nghiệm gì vậy? Chẳng nhẽ là hỏi chủ thần xem bị delete thì có cảm giác như thế nào à?”

Sở Hạo, Ares, Tom lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, thế nhưng Trương Hằng vẫn mặt không đỏ, tim chẳng loạn cười ha hả: “Ta hay nói đùa ấy mà, đừng nên ngạc nhiên như vậy chứ.”

(Cho nên mới gọi ngươi là chuyên đi tấu hài!!)

Trong lòng ba người nhất thời đều hiện lên ý nghĩ này, cuối cùng Sở Hạo đành nói: “Tôi nói với chủ thần là muốn đổi lấy huyết thống bán thần và thần cách, cùng mấy thứ vật phẩm cấp A cấp S, nhưng chủ thần lại trả lời là điểm số của tôi không đủ để đổi. Sau đó tôi thử chức năng chữa trị toàn thân, chủ thần liền đưa ra hai nhắc nhở, một là không cần chữa trị toàn thân, hai là điểm thưởng không đủ.”

Ares nhíu mày: “Vậy tại sao việc chữa trị của cậu lại không dừng lại? Theo lý thì khi điểm thưởng của cậu tiêu hao hết thì việc chữa trị cũng sẽ đình chỉ chứ.”

“Lý thuyết là thế.” Sở Hạo gật đầu: “Thế nhưng sự thật là việc chữa trị của tôi không hề dừng lại, dù điểm đã tiến vào con số âm cũng vậy. Trước hết tôi muốn hỏi các vị một điều, khi quay về chủ thần không gian thì trình độ tổn thương của mọi ngươi ở mức nào?”

Nói đến đây, sắc mặt ba người Trương Hằng, Ares, Tom đều có chút khó coi, tựa hồ đang nhớ đến cơn ác mộng nào đó, nửa ngày sau Trương Hằng mới lên tiếng: “Tình huốn của ta hẳn là tốt nhất, tứ chi bị xé đứt, đám alien định xông lên phân thây thì có mấy tên Predator đánh tới, bọn chúng chiến đấu với nhau nên ta mới giữ được một mạng… nhưng bản thân cũng sắp ngoẻo vì mất máu rồi.”

Ares tiếp lời: “Tình huống của tôi hẳn mọi người cũng thấy rồi, bị cắt thành hai đoạn, đã rơi vào trạng thái hấp hối nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy con Alien cùng Predator muốn tới đánh đòn kết liễu. Lúc ấy quá ức chế nên nghĩ tới chuyện dùng phép triệu hồi khô lâu lên chính mình, hy vọng cách đó sẽ bảo tồn được linh hồn, đợi khi trở về không gian chủ thần sẽ nhờ chức năng chữa trị toàn thân mà khôi phục. Kết quả là phép thuật của tôi thất bại, nhưng kỳ lạ là sau đó đám Alien với Predator kia không ‘chăm sóc’ tới tôi nữa, dường như chúng tưởng tôi đã chết thật rồi. Lúc trở về chủ thần không gian thì tôi đang trong tình trạng hôn mê, chậm mấy giây nữa chắc là chết luôn.”

Nói đến đây, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, cuối cùng Tom sắc mặt xanh xao: “Tình huống của tôi cũng không khác lắm, yết hầu bị đâm thủng, đoán chừng khí quản lúc đó đã bị máu làm tắc nghẽn rồi nên không thể hô hấp, rất khó chịu. Nếu như có cuộc bình bầu kiểu chết nào khó chịu nhất thì tôi nhất định sẽ chọn loại hít thở không thông mà ‘thăng thiên’ đó, ý nghĩ muốn tự sát cũng xuất hiện mấy lần trong đầu rồi ấy chứ…”

“Vậy các vị chữa trị mất bao lâu?”

Sở Hạo lập trức hỏi: “Có đến 10 phút không?”

Ba người chỉ nghĩ trong chốc lát, Ares liền lên tiếng: “Không, thương thế của tôi là nặng nhất, cảm giác ước chừng chỉ mất ba phút là xong. Tốc độ chữa trị của chủ thần rất nhanh, dùng mắt thường cùng có thể thấy được vết thương khôi phục. Thời gian cụ thể thì không rõ nhưng chắc chắn không tới 10 phút.”

Sở Hạo liền phất tay: “Hơn nữa ấu thể alien ở trong ngực chúng ta cũng lập tức bị thanh trừ ngay khi đó, chứng cứ là hiện tại mọi người vẫn bình thường không tổn hao gì. Cá nhân tôi cho rằng tất cả những thứ gây hại cho cơ thể chúng ta, chẳng cần biết là trí mạng hay không đều bị xóa bỏ hết. Tình huống của tôi thì hơi khác một chút. Tôi cho rằng, chủ thần nhận định thần tính đối với tôi vô hại nên mới có quá trình chữa trị liên tục đến mức âm điểm mà vẫn tiến hành không dừng.”

Loading...

“Vô hại?”

Ba người nhất tề có chút không tin nhìn Sở Hạo, thế nhưng Sở Hạo vẫn nói với vẻ đều đều: “Đúng vậy, vô hại, hơn nữa lợi ích của nó đối với tôi còn hơn xa mặt ‘hại’. Đơn cử như trong cơ thể chúng ta vẫn luôn có các vi khuẩn hữu ích, tôi không tin cái chữa trị toàn thân kia cũng sẽ tiêu diệt luôn bọn chúng. Làm thế có khác gì gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chúng ta, thậm chí có thể khiến chúng ta chết luôn. Cho nên tôi đoán rằng tiêu chuẩn chữa trị của chủ thần là loại trừ những thứ không tốt và những thứ có độ nguy hại hơn xa lợi ích.”

“Ở chỗ chủ thần, thần tính hẳn là đại biểu cho hữu ích, chỉ là thực lực của tôi không đủ nên chẳng thể sử dụng được nó, thậm chí bị nó đè chết. Mà chủ thần thì đâu thể linh hoạt như người được. Chẳng khác gì một chương trình máy tính cả, nó phán định thần tính đối với tôi hữu ích hơn vô hại cho nên từ đầu đến cuối đều không chịu thanh trừ tia thần tính kia, mà chỉ chuyên tâm chữa trị vết thương do thứ đó gây ra.”

Sở Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Chủ thần tính toán rằng… để chữa trị những vết thương do thần tính gây ra thì số điểm của tôi đủ để đáp ứng, chứ không hề bị âm. Đã có kết luận đó rồi thì nó cứ miệt mài làm việc thôi.

“Muốn xuất hiện chuyện âm điểm thế này thì phải có đủ mấy điều kiện sau đây, một là điểm số ban đầu phải dương, hơn nữa còn đủ cho quá trình chữa trị. Cũng tức là nếu chủ thần phán định thương thế của tôi là cần 2000 điểm, mà lúc đó tôi vừa vặn có đủ con số này thì chủ thần mới tiến hành điều trị.”

“Thứ hai, trên người tôi phải có thứ cùng loại với thần tính, được chủ thần phán định là nó hữu ích, nhưng lại tạo thành thương tổn trí mạng với chủ nhân trong thời gian ngắn. Thực ra thì nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng chỉ liên tưởng được tới ‘thần tính’ là phù hợp yêu cầu thôi. Đáng lý thì bất cứ đồ vật nào dù có ích đến đâu nhưng khiến người dùng mất mạng thì chủ thần cũng phải phán định nó là có hại mới đúng. Thế nhưng thần tính lại khác. Bởi vì khi có nó, dù cơ thể đã tử vong nhưng linh hồn bản thân lại được thăng hoa, nói không chừng chỉ dựa vào linh hồn cũng đạt được bất hủ.”

“Đấy là những gì tôi phán đoán.” Sở Hạo khoát tay: “Bởi vì điểm của tôi hiện giờ bị âm nên nghĩ rằng bên trong chủ thần có lỗ thủng, vốn muốn làm một vài cường hóa trang bị cho mọi người nhưng bị nó từ chối thẳng. Cho nên, đây căn bản không thể coi là lỗ thủng mà chỉ có thể xem nó như một sự trùng hợp không thể phục chế. Đáng nhẽ ra khi tôi đụng vào thần tính tử vong thì sẽ lập tức chết đi chứ không có cơ hội quay về chủ thần không gian như thế này. Nhưng trùng hợp là tôi vừa vặn nhận được quyền đội trưởng nên quy tắc ấy đã cứu tôi một mạng. Tôi có thể trở về chủ thần không gian và được chữa trị, cuối cùng dẫn đến cảnh âm điểm như hiện giờ.”

Sở Hạo chỉ chỉ vào người mình nói tiếp: “Trận đồ phong ấn trên người tôi hiện đã ẩn đi rồi, nhưng một khi tôi quán chủ năng lượng Arcane vào thì nó sẽ lập tức hiện ra. Tôi đã đi xem thuyết minh về cái trận đồ đó, xem xong mới biết các vị thật quá xa xỉ!”

“Thứ này có thể phong ấn tất cả mọi vật ‘đã biết’. Chỉ mấy chữ thế thôi cũng đủ nói lên sức nặng của nó tới đâu rồi. Những thứ ‘đã biết’ bao gồm tất cả sự vật hiện tượng trong thế giới thực, điện ảnh, anime, manga, ngay cả thần tính cũng phong ấn được. Nếu bảo cái trận đồ này có thể phong ấn luôn cả chủ thần thì tôi cũng tin. Kỳ thật chỉ cần đổi lấy một cái phong ấn cấp A là ổn rồi, vậy mà mọi người lại chọn cái cao cấp nhất… Aizz!”

Nói vậy nhưng trong lòng Sở Hạo tràn ngập một mảnh ấm áp, lại thấy ba người kia nở nụ cười khổ tất nhiên sẽ không trách cứ thêm: “Được rồi, dù sao thì chúng ta vẫn còn sống. Tuy rằng mấy người kia đã… Uhm, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu, hãy nói một chút về bộ phim kinh dị tiếp theo đi. Từ chỗ chủ thần tôi đã biết được đó là phim gì rồi.”

“Pulse”

“Thể loại ma quỷ trú oán!”

“Đây là thứ duy nhất tôi nghĩ tới khi đọc tên bộ phim này!”

.) Giành cho lão nào vẫn còn đang quay cuồng vì mấy lời giải thích của Hạo ca: Khi phát hiện đối tượng cần chữa trị thì chủ thần sẽ căn cứ vào số điểm của hắn để quyết định có tiến hành hay không. Nếu đủ điều kiện này rồi thì quá trình chữa trị được khởi động. Song thần tính lại tiếp tục khiến đối tượng chịu những thương tổn tương tự, mà chủ thần thì đã ‘mở bụng’ bệnh nhân ra nên cứ tiếp tục làm việc thôi. Còn điểm thưởng thì tương đương với tiền để chữa bệnh. => Tiền chữa bệnh đã được tính toán và nộp lên, nhưng nếu trong quá trình điều trị lại phát sinh thêm sự cố thì người bệnh phải bồi dưỡng thêm. Không trả đủ… vậy bệnh viện cho vay


Trước Sau
Loading...