Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 16


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.5 – Chương 16: Lớn Mạnh Cùng Cơ Hội

“… Tổng cộng ba chiếc trực thăng dân đụng, 453 ô tô, 8947 người. Một trú địa lớn tới thế này thì không khác gì một cái trấn nhỏ nữa rồi.”

Trên tay Sở Hạo là một tập tài liệu ghi lại toàn bộ những sự vụ xảy ra tại khu tị nạn. Cho tới hôm nay, nhóm Sở Hạo đã ở đây được chừng một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, địa vị Sở Hạo nước lên thì thuyền lên, sau buổi bỏ phiếu nho nhỏ kia, hắn rốt cuộc trở thành trấn trưởng, mà 48 vị nghị viên tạm thời cũng được bầu ra. Thị trấn nhỏ bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển vững vàng. Cũng theo thời gian trôi đi, số người trốn ra từ nội thành dần hạ thấp, từ mỗi ngày mấy trăm người đến giờ chỉ còn có hơn mười. Theo dự tính thì nhân khẩu chỉ đạt mức 10k là cực hạn.

Trong một tháng này, số ngươi tăng lên quá nhanh nên các sự vụ phát sinh cũng nhiều hơn, ví dụ như kiến tạo phòng ốc, mở đường, khai khẩn ruộng mới, dẫn nước, rác thải cùng các thiết bị bảo vệ…vv Khu doanh địa không thể không mở rộng, mà lượng vật tư cần thiết cũng thành ra nhiều hơn. Vì vậy, hội nghị đã cho xuất động hai lần tìm kiếm nữa, mục tiêu là một thị trấn cùng vùng ven thành phố. Ba chiếc trực thăng dân dụng cũng thu được trong hai đợt tìm kiếm này.

Một số nhân viên kỹ thuật ở đây được Sở Hạo trợ giúp, đại thể đã xác định được những vật phẩm khoa học có thể dẫn tới u linh. Trên cơ bản thì tất cả những đồ truyền tin đều là phương tiện để u linh đi lại. Các thứ như điện thoại, máy tính đều nằm trong phạm vi này. Còn máy phát điện, đèn điện, xe cộ là những vật phẩm an toàn.

Nhân loại dù sao đã quen sống trong thời đại khoa học kỹ thuật, tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ được. Mỗi khi trời tối, cả doanh địa sẽ là một mảnh đen kịt. Nến hay củi lửa rồi sẽ có lúc hết, chẳng lẽ lại phải chạy vào thành phố tìm hay phát triển ra nghề đốn củi nữa hay sao? Sau khi biết ‘điện’ không đưa tới u linh, cả doanh địa lại một lần nữa được nghênh đón ánh sáng quen thuộc vào mỗi buổi tối. Hơn nữa các phương diện khác cũng đều cần dùng tới điện, như máy móc dành cho nông nghiệp, hoặc khi tiến hành giải phẫu tất nhiên cũng cần được chiếu sáng và một số thiết bị phụ trợ nữa…

Tóm lại là cả khu doanh địa sau một tháng đã không còn giống với trại dân tị nạn trước đây, mà bắt đầu hóa thành một tòa thị trấn. Đấy cũng là cơ sở để Sở Hạo tiến hành bước tiếp theo.

“Mục đích vẫn là tiêu diệt người xâm nhập. Nơi này tuy rằng chân thực chẳng chút hư ảo nhưng cũng không phải thế giới của chúng ta. Ở đây, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi!”

Tụ tập trong phòng Sở Hạo bây giờ gồm hắn, Ares, Trương Hằng, Tom, Ali cùng cô nàng thiếu nữ da trắng tên gọi Ai Ersi. Nàng ta tự xưng là thành viên của một câu lạc bộ thám tử thuộc trường đại học. Trước mắt, tất cả thành viên Bắc Băng châu đội đều ở đây.

Trương Hằng vẫn còn bị băng bó như một xác ướp, chẳng qua thoạt nhìn tinh thần khá hơn nhiều, ít nhất thì khi nói chuyện sẽ không phun kèm theo vài tia máu. Hơn nữa tên này thuộc trường phái vui vẻ lạc quan điển hình, luôn cho rằng chỉ cần về được chủ thần không gian là mấy vết thương trên người sẽ tiêu biến hết, tất nhiên là với điều kiện không chết bất đắc kỳ tử. Tuy ai cũng hiểu nhưng tâm tình mọi người không thể khá lên được. Song thấy Trương Hằng như thế thì mọi người cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Về phần những người còn lại, trong một tháng này bọn họ đều cố dung nhập vào doanh địa. Đặc biệt là Ares và Ali, hai người họ đều thu hoạch kha khá. Một người có kiến thức y học phong phú, tác dụng thế nào thì khỏi cần nói. Người kia là cảnh sát hình sự quốc tế, rất quen thuộc với việc giữ gìn trật tự cùng trị an. Hầu như mọi người trong doanh địa đều biết tới tên hai gã ấy. Ngoài ra Ares còn trở thành nhân viên thần chức duy nhất của giáo phái Thần Hạo.

Ares buồn bực nói: “Chúng ta đúng là những khách qua đường. Nhưng mà… Sở Hạo, lần sau có muốn bán tôi thì nói trước một câu được không? Hiện tại, ngay cả thời gian khám bệnh cho mọi người tôi cũng sắp không có nữa rồi. Mỗi ngày chí ít cũng có mười mấy hai mươi tên vây lấy đòi tôi kể sự tích Thần Hạo, giáo lý, lời cầu nguyện cùng các nghi thức tôn giáo tiêu chuẩn. Còn cả sau khi chết đi có thực sự được tới thần quốc hay không. Cậu thực sự muốn nháo đến vậy à!”

Sở Hạo thoáng mỉm cười, vỗ vỗ vai Ares: “Nhân tính thường dễ thay đổi. Thời cổ đại dân phong thuần phác, một khi thi ân với họ thì phải sau ba đời mới quên. Nhưng đặt trong xã hội hiện đại, chừng vài năm, thậm chí mấy tháng, có khi ba bốn ngày là họ chả nhớ gì nữa đâu. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, mượn lực lượng bản địa để đối kháng với kẻ xâm nhập. Cho nên chúng ta phải thể hiện ra mình có đạo đức tốt, để bọn họ cảm ân mà chiến. Ân đức thế nào mà có thể khiến người ta bỏ qua lợi ích bản thân? Ngoài Thần cùng tín ngưỡng ra còn thứ gì hơn được nữa à, mà hiệu quả còn vượt qua tưởng tượng của tôi…”

Ali đứng bên khẽ nhíu mày, thế nhưng cũng không nói gì. Về phần Tom thì lúc nào chẳng có nghe mà chả hiểu. Còn Ai Ersi lại biểu hiện vô cùng hứng thú.

Loading...

Ares khẽ thở dài: “Tôi hiểu ý cậu, nếu nói ân đức là ngọn lửa, nó có thể thiêu sạch trong một khắc. Vậy tín ngưỡng chính là nguồn suối mãi mãi không khô cạn, hơn nữa còn có thể tuần hoàn. Được rồi, vậy tôi cứ tiếp tục giả bộ thần côn… Cơ mà, Hạo thật sự tồn tại sao?”

Sở Hạo thoáng sửng sốt một chút, theo bản năng giơ cánh tay phải có chứa thần tính lên: “Sao lại hỏi vậy? Có gì không đúng à?”

“Bởi vì tôi cảm giác dường như tín ngưỡng của bọn họ thực sự có hiệu quả.”

Ares nghĩ nghĩ một chút mới nói tiếp: “Tôi có vài bệnh nhân. Bệnh của bọn họ đều từ lâu rồi, còn trước cả khi Pulse bắt đầu cơ. Trong đó có một người bị ung thư giai đoạn cuối, đoán chừng không sống nổi vài ngày nữa. Tôi đành kê cho hắn thuốc giảm đau. Thế nhưng sau khi trở thành tín đồ cuồng nhiệt, hắn nhiệt tình tham gia vào công tác kiến tạo giáo đường Thần Hạo, đặt cạnh giáo đường Thiên Chúa. Với bệnh tình như vậy lại đi làm công việc nặng, không được xạ trị, thân thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mọi quá độ, cuối cùng suy sụp. Song thực tế, khối u đang khuếch tán bỗng dưng dừng lại, còn đau đớn thì ngày một giảm. Tôi ban đầu cho rằng đây là do tâm lý của hắn gây ra, nhưng sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng thì xác thực cơ thể người đang lành lại. Theo như lời hắn nói, mỗi ngày ba lượt, bất quản bản thân ra sao cứ thành tâm hướng Thần Hạo cầu nguyện thì sẽ xuất hiện một dòng nước ấm tiến vào cơ thể giúp hắn xoa dịu chỗ đau. Hắn cho rằng chính Thần Hạo đã cứu vớt hắn. Một thần tích sống sờ sờ như thế cũng đủ để mọi người tin rằng Thần Hạo thực sự tồn tại. Cả khu trú địa đều thành giáo đồ cuồng nhiệt, sùng bái hết rồi.

Mọi người liếc nhìn về phía Sở Hạo đầy quỷ dị. Trương Hằng nói thẳng: “Này Sở Hạo, ngươi không phải lại đổi phép thuật gì đó tương tự như ‘trị liệu thuật’ đấy chứ? Tốt nhất là cũng ‘bắn’ cho ta một phát đi?”

“Làm gì có…” Sở hạo bất đắc dĩ khoát tay: “Arcane là Arcane, thần thuật là thần thuật. Trong quy tắc DD, chỉ có thần thuật mới có loại chữa trị như thế. Arcane không làm được chuyện đó. Nhưng nếu nói về thần thuật, các ngươi cũng biết là trên tay ta đang phong ấn một tia thần tính thực sự chứ không hư ảo như vị thần Hạo mà ta bịa ra. Có lẽ là bản năng của nó đang hồi đáp lại những lời cầu nguyện của tín đồ chăng? Trong quy tắc DD cũng nhắc tới một điều như vậy. Khi tín đồ hướng thần cầu nguyện, vị Thần đó sẽ căn cứ vào sự thành kính của hắn mà phản hồi lại thánh lực, thực chất là tín ngưỡng lực sau khi gia công. Nếu như tín đồ kia là Thần Mục Sư, vậy hắn sẽ dùng số thánh lực nhận được để thi triển thần thuật. Song là người bình thường thì thánh lực chỉ tẩm bổ thân thể giúp hắn khỏe mạnh. Chẳng nhẽ thực sự là do cái này?”

Những người còn lại tất nhiên không biết, ngay cả chính Sở Hạo cũng bán tín bán nghi, mình tùy tiện bịa ra một vị Thần, không ngờ người đó thực sự tồn tại? Hoặc cũng có thể là do bản năng của tia thần tính đang bị phong ấn trên tay hắn đáp lại tín đồ?

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập khiến mọi người không khỏi sửng sốt, Tom liền bước ra mở. Từ bên ngoài chợt truyền vào tiếng huyên náo, đồng thời mấy vị nghị viên chạy vội vào bên trong: “Trấn trưởng! Bên ngoài xuất hiện quân đội, bọn họ đang bị u linh truy sát. Chi quân đội này còn đang bảo vệ mấy trăm bình dân. Đây là tin tức mà vệ binh của chúng ta trinh sát được. Bây giờ nên làm thế nào? Để ngài Ares xuất kích hay là sử dụng đạn linh loại?”

Sở Hạo đứng vọt lên, hắn hiểu, cơ hội mình chờ đã đến rồi!

“Đi! Ares xuất kích, những người còn lại cũng mang theo đạn linh loại…”

“Đi cứu viện những binh sĩ kia!”


Trước Sau
Loading...