Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 3


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.4 – Chương 3: Cục Diện Vô Mưu

“Ghê tởm, phát hiện sớm vài giây thì đã…”

Sở Hạo ảo não đấm mạnh một quyền lên vách nham thạch, một tiếng BA~ trầm đục vang vọng trong thông đạo yên tĩnh đen kịt. Thanh âm một quyền này nghe rất rõ, dọa Tom hoảng sợ không nhẹ.

J cẩn thận xem xét đoạn thông đạo vừa bị chặn, kết cấu chỗ đó nghiêm mật, tìm cả buổi cũng không phát hiện ra bất cứ khe hở nào. Hắn tới bên Sở Hạo: “Sở, hiện tại chúng ta nên làm gì?”

Sở Hạo cười khổ: “Còn có thể làm gì? Chỉ đành theo thông đạo đi tiếp về phía trước… Tôi hiện tại không có biện pháp nào cả.”

J trầm mặc, Tom bên cạnh thế nhưng lại cười lạnh: “Ngươi không phải rất ngưu sao? Tình huống này vậy mà có thể làm khó được ngươi? Chỉ là một cái mê cung, chính ta cũng biết là chỉ có thể đi về phía trước.”

Sở Hạo còn chưa nói gì, nắm tay J đã kêu răng rắc, Tom lập tức giật nảy mình: “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ở trong Daybreakers, chính hắn bán đứng ba tân nhân bọn ta, hơn nữa còn tự tay giết chết một tân nhân khác. Tính toán cái này, tính toán cái kia, biểu hiện không phải rất ngưu à? Vậy tại sao bây giờ lại không có chủ ý gì? Ngay cả ta cũng biết là phải theo thông đạo đi về phía trước, chẳng lẽ ta nói sai? Hay là các ngươi muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề?”

J cười lạnh, bỗng nhiên đánh ra một quyền lên vách đá ngay bên cạnh Tom, chỗ đó lập tức hằn lên dấu tay sâu hoắm. Tom tức thì sợ tới mức ôm đầu sụp xuống, đến khi phát hiện một quyền kia cũng không đánh trúng hắn song vẫn không dám động đậy.

“Ta không biết bạo lực có giải quyết được vấn đề hay không, nhưng mà ta biết bạo lực có thể giải quyết được ngươi, như vậy là đủ rồi.”

J cười hắc hắc: “Thái độ của ngươi phải cung kính một chút, có thể khiêu chiến thậm chí đánh đổ cường giả, nhưng trào phúng chửi mắng thì không thay đổi được gì đâu, lời này ta chỉ nói một lần thôi, phải biết rằng… nơi đây chính là thế giới luân hồi. Ta thậm chí không cần phải trực tiếp giết ngươi, chỉ cần đánh cho ngất xỉu rồi quăng ở chỗ này, hậu quả ra sao chắc ngươi hiểu.”

Hàm răng Tom giật giật run lên, cả nói cũng không dám, thế nhưng quả đấm của hắn đã sớm nắm chặt, có vẻ đang cố nhẫn nại. Sở Hạo bên cạnh dường như cũng không có ý ngăn cản, chỉ đứng yên một chỗ suy nghĩ gì đó, hơn nửa ngày sau mới đành bất đắc dĩ thở dài: “Kỳ thật Tom nói cũng không sai, ta đối với tình huống hiện tại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, đi bước nào tính bước ấy.”

Lời còn chưa dứt, Sở Hạo đã lướt qua hai người đi vào thông đạo. J gãi đầu nhìn Tom cười hắc hắc, sau đó theo sát sau lưng Sở Hạo. Tom nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, chẳng qua mấy giây sau hắn cũng không tự chủ được mà đi theo bọn họ.”

Đi được một lát, Sở Hạo đột nhiên hỏi: “Tom, ngươi cường hóa cái gì?”

Tom hơi sửng sốt: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Không làm gì cả.” Sở Hạo khoát tay: “Hiện tại ba người chúng ta đều bị khốn ở đây, một khi gặp phải Alien hay Predator thì nhất định phải hợp sức với nhau. Năng lực của bọn ta thế nào ngươi biết rồi, nhưng năng lực của ngươi là gì chúng ta lại không biết. Đây không phải là đạo hợp tác, cho nên mới hỏi thuộc tính cường hóa của ngươi.”

Tom trầm mặc hồi lâu mới đáp: “…Xin lỗi, ta không tin ngươi, nhân phẩm của ngươi không tốt, ta không tin ngươi, cho nên ta sẽ không nói ra thuộc tính cường hóa của mình. Cùng lắm thì chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi mỗi người một ngả, ta tin rằng với năng lực hiện tại của mình muốn sống sót không khó. Nếu tìm được cơ hội đi lên mặt đất, vậy thì cơ hội sống của ta lớn hơn các ngươi nhiều.”

Thân thể J khẽ động tựa hồ muốn làm gì đó, Sở Hạo liền đưa tay cản hắn lại, sau đó quay về phía Tom: “Nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy chúng ta sẽ không ngăn cản. Chẳng qua ta vẫn phải nhắc lại một chút, là địch hay bạn chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi. Không cần tìm nơi nào nữa, chúng ta tách ra ngay tại đây đi.”

Vừa dứt lời, ba người rốt cục đi tới một ngã ba, Sở Hạo quan sát chung quanh một chút rồi kéo J đi theo một ngả trong đó. Còn Tom cứ đứng bồi hồi tại chỗ, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng giờ cũng chỉ đành tự nuốt quả đắng mình gây ra, lựa chọn thông đạo khác đi vào, song trong lòng lại càng nhấn mạnh nhân phẩm Sở Hạo xấu xa.

Bên kia, thấy Sở Hạo tựa hồ đang miên man bất định, J chần chờ nửa ngày mới lên tiếng: “Sở, tình huống hiện tại thế nào, có gì thì cứ nói đi, tên Tom đó đã đi rồi, lúc hắn bên cạnh không thể nói thẳng, vậy bây giờ hẳn được rồi chứ?”

Sở Hạo thoáng trầm mặc: “Sự tình Tom tạm thời bỏ qua, dù sao trong lòng hắn đã nhận định thế rồi, mà chuyện này hắn nghe thấy cũng chả sao. Thế giới phim kinh dị lần này nói khó thì rất khó, nhưng bảo đơn giản thì cũng cực kỳ đơn giản, kỳ thật điểm quan trọng ở đây là thời gian tiến vào…”

Loading...

“Thời gian chúng ta tiến vào quá trùng hợp, vừa vặn ở lúc đội thám hiểm xâm nhập di tích còn Predator bắt đầu xuống lòng đất. Nếu chúng ta muốn trốn lên trên thì phải tiêu diệt sạch đám Predator, còn phía trước là đội thám hiểm của nhân loại. Bọn họ tuy rằng không tấn công chúng ta hay gì đó nhưng mà chính vì có mấy người ấy nên đám Alien mới được ấp nở, đồng thời khiến mê cung trong kim tự tháp khởi động. Vô luận là tiến hay lui, chúng ta đều gặp chướng ngại rất lớn.”

J gật đầu: “Đúng vậy, chẳng qua chúng ta coi như may mắn, ít nhất còn sống chạy vào được kim tự tháp.”

“Đây mới là cạm bẫy lớn nhất!”

Sở Hạo nói đến đây liền đấm mạnh một quyền lên thạch bích: “Không biết ngươi có chú ý không, trong đội ngũ chúng ta có một người tên là Angie Hill, giáo sư đại học khoa khảo cổ, tinh thông văn tự cổ đại. Nếu ta đoán không sai, nàng ấy rất có thể hiểu được những gì ghi trong kim tự tháp này…”

J nghĩ nghĩ một chút: “A, đúng rồi, nghĩ mới nhớ, nàng ta quả thực giới thiệu mình như vậy. Vận may của chúng ta thật tốt, trong số tân nhân lại vừa vặn có người hiểu biết kỹ năng ấy!”

“Không phải may mắn!”

Sở Hạo cắn răng nói: “Cẩn thận nghĩ lại mà xem, ở trong Skyline, xuất hiện ta, ngươi, Ares, Ao Saqi. Dựa vào kế hoạch của ta, nắm đấm của ngươi, đều có thể đối phó với bạch tuộc máy loại nhỏ. Thế lực gia tộc Ares cung cấp cho chúng ta vũ khí cùng chỗ trú ẩn, Ao Saqi tinh thông thuốc nổ… mấy kỹ năng ấy không phải đều phát huy được tác dụng trong Skyline sao? Nói không chừng sở học của những tân nhân khác cũng có tác dụng riêng, ví dụ như hoàn thành các nhiệm vụ phụ tuyến, gợi ra các biện pháp sống sót mà chả ai nghĩ đến. Chủ thần đang gợi ý đáp án cho chúng ta, chức nghiệp của những người mới rất có thể sẽ phù hợp với bộ phim kinh dị mà bọn họ vừa tiến vào!”

“Ngẫm lại vụ Daybreakers đi, Trương Hằng có kỹ thuật bắn cung, khi lẻn vào tòa cao ốc huyết dịch sẽ không bị tra ra trên người có vũ khí. Về phần bộ phim lần này, Angie Hill tinh thông văn tự cổ đại, Neo Brian giỏi phần mềm, Alien vs Predator kỳ thật cũng dính đến vấn đề cơ giới hoặc là khống chế phần mềm… Trên thực tế, mê cung biến hóa không phải chính là một loại thao túng sắp đặt thuật toán sao? Còn có Armadillo Hande là hải quân, nghề nghiệp ấy ám chỉ cho chúng ta biết hắn có thể tiềm nhập trong nước rồi tìm được thông đạo bí mật nào đó đưa chúng ta lên trên mặt đất?”

Sở Hạo nói đến đây liền khẽ thở dài: “Đây là những gì ta nghĩ ra ngay khi bức tường đá kia sập xuống. Song cái chết của tên Lý Ân Sterlinh kia thật kỳ quặc, lúc ấy chúng ta đã chạy được năm sáu phút rồi mà không bị bất cứ công kích nào, vì sao ngay trước khi tiến vào di tích lại bị phi tiêu của Predator đuổi theo? Hơn nữa người chết là một thợ làm bánh không có chút trợ giúp gì cho bộ phim kinh dị lần này? Hắn bị tập kích là do đâu?”

J sững sờ nửa ngày không nghĩ được chuyện gì, hắn tò mò hỏi: “Vì sao vậy?”

“Bởi vì… khi hắn bị tấn công sẽ gây ra cho chúng ta một ảo giác, nếu dừng lại thì nhất định sẽ chết, cho nên mới vội vội vàng vàng nhảy vào trong khu di tích, tiếp đến vừa vặn gặp lúc mê cung thay đổi khiến mọi người bị tách ra, không thể phối hợp đoàn đội được nữa. Ví dụ như Angie Hill hiểu văn tự cổ lại bị tách khỏi những người có kinh nghiệm. Chúng ta có thể dựa vào kiến thức của cô ấy để tìm ra bản đồ mê cung, còn cô ấy sẽ mượn lực lượng của chúng ta để sống sót. Nhưng hiện tại tất cả đều không làm được, tân nhân vô lực, thâm niên không có kỹ năng thích hợp, trí lực của ta không dùng được… Bộ phim kinh dị lần này…”

Sở Hạo nở nụ cười đắng chát: “Lần này rất có thể không ai trong chúng ta sống sót nổi!”

“Trí lực không dùng được sao?” J có vẻ vẫn chưa hiểu, hắn hỏi lại: “Trí lực sao lại không dùng được? Không phải nãy giờ ngươi phân tích ra rất nhiều chuyện à.”

Sở Hạo cười khổ: “Phân tích ra mấy thứ ấy thì dùng được vào việc gì? Chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp tục theo thông đạo đi tới phía trước, còn như chuyện gì xảy ra tiếp theo, chiến đấu với ai, cơ hội sống sót ở đâu hoàn toàn không biết. Dù ngươi có trí tuệ thông thiên thì có ích gì? Cuối cùng so đấu vẫn phải dựa vào lực lượng!”

“Ở Trung Quốc cổ đại có một thời kỳ gọi là tam quốc. Trong đó quân chủ nước Thục tên là Lưu bị. Nửa đời trước của hắn hao phí vô số thời gian tâm lực, lại có hai vị đại tướng siêu quần đi theo giúp sức, mà chính bản thân hắn cũng quả thực là anh hùng, nhưng tranh đấu mãi vẫn không thu được thành công nào, phải lang thang phiêu bạt khắp nơi. Mãi cho tới khi được một siêu cấp trí giả trợ giúp mới lần đầu tiên an ổn chiếm được một mảnh thổ địa, từ đó có được cơ hội trở mình. Còn quãng thời gian phiêu bạt trước kia được xưng là anh hùng không có đất dụng võ.”

Sở Hạo chăm chú nhìn J nói: “Mà tình huống của chúng ta hiện tại cũng giống như vậy, không có ‘thế’ để ta mượn lực, không có thời gian cho ta an bài, không có hoàn cảnh giúp ta bố cục, tình huống như vậy gọi là…”

“Cục diện vô mưu!”


Trước Sau
Loading...