Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 26


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.4 – Chương 26: Rơi Xuống

“Đây là trò chơi mới nhất đó, cực kỳ nhộn, ra lò chưa được bao lâu đâu. Ta chơi rồi, hẳn là ngươi sẽ rất thích nó, thế nào? Xứng đáng bạn thân chưa, ngươi nhìn thử xem!”

“Chiến thần? Kratos? Nhìn bìa của nó thì tựa hồ khá hay, để xem nào.”

Tom để chiếc điện thoại di động xuống, đồng thời đón lấy chiếc đĩa và đưa nó vào cái máy PS2 trước mặt… Màn hình TV dần xuất hiện hình ảnh ‘Chiến Thần’, mà trò chơi cũng lập tức bắt đầu…

“Tuyệt cú! Nhân vật chính Kratos quá đẹp trai, trên đường đi giết hết tất cả, quá đẹp quá xuất sắc. Nếu ta cũng có thể đẹp trai như hắn, có thể…”

Tom từ trong khe hở giữa các hàng xương cốt di chuyển một cách nhanh chóng. Nhờ tinh thần tảo miêu trợ giúp nên hắn tìm được đường đi rất dễ dàng, từng bước từng bước hướng tới gần gã trưởng lão Predator, con tim hắn cũng theo khoảng cách được thu hẹp mà đập lên càng lúc càng kịch liệt.

Tom từ nhỏ đã thích mơ mộng, nhưng không phải cái loại mơ trúng xổ số bạc tỷ hay là hậu cung ba ngàn giai lệ gì đó, giấc mộng của hắn đơn giản hơn nhiều, chính là sùng bái anh hùng. Từ bé đã muốn làm siêu nhân, đến các loại hiệp khách, nhân vật chính của manga, trò chơi. Đương nhiên là khi số tuổi dần gia tăng thì thân thể cũng phát triển theo, ngẫu nhiên cũng sẽ mộng thấy mỹ nữ…

Nhưng nói chung là bên ngoài tự kỷ còn bên trong thì mong thành đàn ông thiết huyết, anh hùng với dũng khí thao thiên… Đúng vậy, dũng khí.

Hắn kỳ thật, so với bất cứ kẻ nào đều muốn bản thân có dũng khí hơn!

(Mình cũng có thể làm được, không phải đã từng trải qua một lần sao? Lúc này nhất định cũng có thể…)

Tom thấy gã trưởng lão cách hắn ngày càng gần, hầu như chỉ vài bước chân là sẽ chạm mặt. Đối phương bước đi vô cùng cẩn thận, trong tay khư khư chiếc hộp hình tam giác. Song khi khoảng cách với Thần tính được thu hẹp dần thì tốc độ của hắn cũng chầm chậm hơn, có thể nói là nhích từng tí một. Không biết hắn đang sợ cái gì đây!!!

Cũng chính bởi thế mà Tom có cơ hội tiếp cận mục tiêu. Nói cách khác, nếu không phải vì tên kia cẩn thận như thế thì với khoảng cách cùng tốc độ ban đầu, Thần tính đã sớm là vật trong túi lão rồi.

Tom rốt cục đi tới vị trí dưới chân đối phương, hắn lẳng lặng đợi ở đó không nhúc nhích chút nào, chỉ sợ tên kia dùng thiết bị trinh sát rồi phát hiện ra mình thì…. Tom dựa vào tinh thần tảo miêu thấy được Maria chui ra khỏi đống xương cốt, cô gái tóc dài ấy khẽ hít một hơi thật sâu rồi ghé vào chồng xương bên cạnh rồi hô lớn. Ngay khi âm thanh ấy vang lên, tất cả Preator hộ vệ đều quay người nhìn về bên đó, thậm chí cả gã trưởng lão cũng hành động như vậy.

(Dũng khí, dũng khí, dũng khí, dũng khí, dũng khí… Ta cũng có dũng khí!)

Tom miệng lẩm bẩm, thân thể thì run rẩy kịch liệt, không biết là do sợ hãi hay hưng phấn nữa, thậm chí còn có chút không khống chế được thân thể mình, phảng phất như chính nó có được ý thức, tự phát lực để vọt mạnh ra khỏi đống hài cốt. Âm thanh lách cách lạo xạo lập tức vang lên. Ngay khi gã trưởng lão cùng đám hộ vệ quay đầu nhìn về phía Maria thì Tom cũng đã nhảy tới sau lưng mục tiêu, hai tay làm động tác xé mở, tiếp đó một cỗ hắc quang chợt hiện rồi trùm lên người đối phương, rồi cứ thế kéo thẳng xuống dưới.

Thế nhưng tốc độ phản ứng của tên trưởng lão kia cũng nhanh tới mức khiến người ta sợ hãi. Ngay khi lực chú ý còn đang tập trung về phía Maria còn Tom thì lao ra hoàn thành một loạt động tác… tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, vậy mà lúc bóng đen sắp chùm lên người, hắn bỗng đâm mạnh trường mâu ra phía sau, căn bản không để cho một gã lúc thường toàn tự kỷ như Tom kịp trở tay. Hizzz một chuỗi thanh âm kéo dài, trường mâu xuyên thẳng vào yết hầu Tom, hơn nữa lực lượng ẩn chứa bên trong cực lớn, đẩy hắn bật lui chừng mấy bước.

Trong thời khắc sinh tử ấy, Tom thấy kỹ năng của mình sắp rời khỏi thân thể gã trưởng lão, một khi hoàn toàn phân ly thì không chỉ mình hắn chết chắc mà Thần tính cũng bị đoạt mất, còn cả Maria, đúng rồi, Maria…

“Gru, gru, vào cho ta!”

Tom gầm lên giận dữ, máu tươi vốn bắn ra từ miệng vết thương cũng bị hắn hút ngược trở lại, mà hai chân thì cày chặt trên mặt đất, một tấc không lùi, tuỳ ý để mũi mâu đâm sâu vào cổ họng. Tom dùng toàn bộ sức mạnh đẩy bóng ảnh tới trước, thoáng cái đã bao phủ được nửa người trên của đối phương, nhưng cũng chỉ đến đó là dừng, hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Thân nhiệt và sức lực dần dần biến mất, hai mắt nhạt nhoà, tri giác tuỳ thời có thể biến mất.

(Không, không được, một chút nữa, chỉ một chút nữa, ít nhất… Ít nhất cũng phải hoàn thành việc này…)

Loading...

Tom điên cuồng thúc giục bóng ảnh hạ xuống, toàn bộ ý thức cùng sức lực đều gia nhập vào quá trình ấy, từng chút từng chút một, gã trưởng lão Predator rốt cục bị bóng ảnh bao phủ. Hoàn thành mục tiêu, Tom không còn chút khí lực dư thừa nào cả, hắn nằm sõng soài trên đống hài cốt, tuỳ ý để đám Predator hộ vệ tới gần. Mọi thứ trong mắt hắn bắt đầu mông lung, ngay cả cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ họng cũng đang dần rời xa hắn. Đây chẳng nhẽ là hấp hối? Đã… phải chết rồi sao?

Trong đầu tựa hồ có tiếng kêu gọi rối rít của Maria… là ảo giác ư? Nữ thần xinh đẹp sao có thể lo lắng mà la hét gọi tên hắn như thế, chắc chắn là ảo giác rồi…

Mà… mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua…

Ngay khi Tom muốn nhắm mắt lại, âm thanh ầm ầm chợt vang lên, cả khu di tích cũng thoáng rung chuyển kịch liệt. Chỗ đỉnh đầu cách hắn không xa xuất hiện một cái động lớn, rất nhiều đất đá theo lỗ hổng đó ầm ầm trút xuống, đập vụn toàn bộ đám xương cốt ở xung quanh, thậm chí cả tế đàn cách đó không xa cũng bị nện nát, chỉ có khối nham thạch bên dưới tia Thần tính là vẫn còn được bảo toàn.

Vốn đã muốn nhắm mắt lại rồi, Tom bị vụ rung chuyển ấy kích thích làm tỉnh lại đôi chút. Hắn muốn nhìn rõ xem trong cái động kia rốt cuộc có thứ gì. Tiếp đến, hắn thấy một bóng người từ bên trên rơi xuống, không ngờ là Sở Hạo!

Sau khi Sở Hạo nhét thuốc nổ vào hố, Đĩa tròn làm từ bí ngân có khắc Mage Hand trải qua vụ bạo tạc kịch liệt nên xuất hiện một vết rạn lớn, chẳng qua tốt xấu gì cũng đã cứu được hắn một mạng, có điều sóng xung kích khủng bố khiến Sở Hạo chẳng thể di động được, cuối cùng lúc cái động này hình thành thì hắn cũng bị lọt vào trong.

Cũng may là khi rơi xuống, cánh tay duy nhất còn lại tựa hồ kéo được thứ gì đó nên không bị cắm đầu trực tiếp vào đất, thoát khỏi 10m tử thần. Nhưng cũng vì vậy mà cánh tay ấy như sắp thoát ly khỏi thân thể hắn. Đến khi hai chân chạm được vào mặt đất, Sở Hạo mới phát hiện ra thứ mình túm không ngờ là đoạn xích vừa thô vừa to.

(Đây… là xích trói chân Mẫu hoàng? Vậy đầu kia hẳn là nó rồi?)

Sở Hạo thông qua tinh thần tảo miêu cẩn thận theo dõi tình hình phía bên trên, quả nhiên sợi dây xích ấy vẫn đang trói chặt một bên đùi của Mẫu hoàng, hơn nữa còn là chiếc chân bị tê liệt!

(Xuống cho ta!)

Sở Hạo dùng tay cùng hàm răng để bám chặt vào sợi xích rồi trèo lên, tới vị trí trần nhà thì dẫm mạnh chân lên đó, đồng thời gắng sức lôi kéo, ý đồ đưa con quái thú kia rớt xuống tầng này.

Có điều thân thể Mẫu hoàng to lớn, lực lượng chắc chắn không yếu, với sức của Sở Hạo thì chỉ đủ làm nó thoáng lắc lư một chút mà thôi. Đến khi con quái vật ấy khẽ cựa mình lại khiến Sở Hạo suýt chút nữa bị kéo vào trong động, nham thạch dưới chân hắn vậy mà xuất hiện mười mất vết nứt, đủ biết cỗ lực lượng kia đáng sợ thế nào… Với sức Sở Hạo hiện giờ thì chắc chắn không thể đối kháng được!

(Xuống! Xuống cho ta! Hi sinh cùng dũng khí của mọi người, cả máu nóng của bọn họ nữa… Xuống cho ta! Không thể để bọn họ hi sinh vô ích được! Hỗn đản!!)

Hàm răng Sở Hạo nghiến chặt, máu tươi theo đó tràn ngập khoang miệng, thế rồi… cơ bắp toàn thân hắn bỗng như có được tính mạng, không ngừng bành trướng lớn lên, cả người căng phồng, ít nhất cũng phải hơn nửa, nhìn qua khá giống một ‘tiểu cự nhân’. Lực lượng khổng lồ từ trong thân hình đó bộc phát mãnh liệt, thậm chí trong lòng hắn còn nảy sinh cảm giác có lẽ mình đủ sức kéo đổ cả một ngọn núi.

(Xuống cho ta!)

Lại một lần nữa thầm rít gào, Sở hạo dùng toàn bộ sức mạnh của mình để lôi kéo dây xích… máu tươi chảy đầy, cơ bắt nứt toác, cánh tay duy nhất sớm đã bị trật khớp, mỗi lần nhúc nhích là hắn lại đau đến choáng đầu hoa mắt. Ngay khi nham thạch xây trần bị đạp vỡ, một thân thể khổng lồ lập tức rơi thẳng xuống, mà Sở Hạo cũng chẳng khá gì hơn. Con quái thú ấy quả đúng là…

Mẫu hoàng Alien!


Trước Sau
Loading...