Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 22


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.4 – Chương 22: Lòng Đất

Cảm giác được tinh thần tảo miêu dẫn đường thật quá kỳ diệu, tựa hồ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không bị bất cứ điểm mù nào hạn chế. Tâm thần phân ra làm hai giúp quan sát được những vị trí khác nhau nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Đây là lần đầu tiên Sở Hạo được kết nối với tinh thần tảo miêu, song cảnh tượng trước mắt lại không thể khiến hắn vui vẻ được. Một con Alien đang lao trực diện tới, Mẫu hoàng thì gắng sức giãy giụa, mà kính tượng phân thân hắn cử đi cầm chân kẻ địch vẫn luôn cố tránh né từng đòn công kích. Đám kính tượng này không phải thực thể, một khi bị đụng trúng là sẽ biến mất ngay chứ không hề có bất cứ lực công kích nào. Nói cách khác, trước khi kính tượng bị phá hủy, hắn chỉ có ba đến năm giây để tiêu diệt con Alien trước mặt, nếu không con số đó sẽ tăng lên thành hai…

“Trương Hằng!”

Sở Hạo chỉ kịp gầm lên một tiếng, giây tiếp theo hắn phóng thẳng tới con Alien đối diện. Bởi vì khoảng cách quá gần nên đối phương không thể đâm thứ vĩ ra được, thậm chí tốc độ cũng chậm hơn Sở Hạo một chút, chỉ mới hé mồm ra đã bị Sở Hạo đâm thủng bụng. Có điều lần này Sở Hạo không rút ra ngay như lúc trước mà cứ để nguyên mũi thương đó rồi đẩy cả thân hình nó đụng vào con Alien vừa phá xong kính tượng.

Cùng lúc ấy, một đạo tiễn quang mang theo cơn lốc hình trôn ốc từ phương xa kéo tới, nhoáng cái đã xỏ xuyên qua đầu cả hai con Alien xấu số rồi lướt sát qua người Sở Hạo. Mà Sở Hạo cũng chẳng nhàn rỗi, một chân đạp mạnh lên con Alien trước mặt, mũi thứ vĩ theo đó được rút khỏi người đối phương. Song dòng máu axit của nó lại đang không ngừng phun trào bắn về phía mặt Sở Hạo.

Đám máu ấy có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, còn đáng sợ hơn tất cả những loại axit con người từng biết. Sở Hạo đã cố nghiêng đầu để tránh khỏi chúng những vẫn lọt một giọt bắn vào vành mắt hắn. Cơn đau mãnh liệt kéo tới khiến hắn cảm thấy hai mắt tối sầm, tiếp đến là mát lạnh, qua vài giây sau nhiệt độ nóng cháy như có một dòng nham thạch chảy qua mang theo từng cơn đau đớn y như lần mở cơ nhân tỏa đầu tiên… Sở Hạo suýt nữa thì trực tiếp hôn mê.

Trước sau chỉ mới một giây, hốc mắt phải cùng phần má bên đó của hắn hoàn toàn bị hòa tan hư thối, thậm chí hàm răng cùng lợi lộ hẳn ra ngoài… mãi tới khi phần thịt hỏng ấy rơi xuống đất thì mới thấy khá hơn đôi chút, có điều diện mạo đã hoàn toàn biến đổi, thoạt nhìn còn khủng bố hơn cả ác quỷ.

Sở Hạo cố ép mình vượt qua cơn đau nhức kịch liệt, thân thể không khỏi run lên nhè nhẹ. Phải biết rằng vùng mặt là nơi tập trung số lượng dây thần kinh dày đặc nhất, lần này lại bị axit ăn mòn khiến hắn đau đớn kịch liệt, thậm chí hô hấp cũng bị ảnh hưởng, đầu lưỡi mất đi một nửa, xem như trước khi trở về coi như miễn mở mồm nói chuyện luôn. Hơn nữa thiệt hại một con mắt gây ảnh hưởng tới khả năng cận chiến, thậm chí ngay cả thính giác cũng bắt đầu biến mất…

(Hi vọng cái tinh thần tảo miêu kia đừng có ngừng lại…)

Sở Hạo cũng rất cứng cỏi, hắn dứt khoát nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào tinh thần tảo miêu trong đầu để quan sát xung quanh. Đồng thời bước chân hắn cũng không dừng lại chút nào, thứ vĩ trong tay giơ cao nhắm ngay phần lưng của Mẫu hoàng mà đâm xuống. Tiếng kizz lại vang lên, tuy rằng lần này đâm sâu hơn gần gấp đôi nhưng vết thương ấy so với cả thân thể cao lớn của Mẫu hoàng thì chẳng là gì, trọng thương còn chưa phải nói gì đến trí mạng.

(…Không thể tạo thành thương tổn thực chất với Mẫu hoàng… tính mệnh của ta cứ vậy mà chấm dứt sao?)

Trong lòng Sở Hạo tràn đầy bi thương, tinh thần tảo miêu cho hắn thấy J đã bị ba con Alien xé rách, tuy vẫn còn phản kháng yếu ớt nhưng cách cái chết không xa. Trương Hằng mất đi một tay, có lẽ là do vừa rồi bắn ra mũi tên kia nên không né tránh kịp. Ares thoạt nhìn thì không sao nhưng cụ khô lâu predator của hắn đã bị hủy mất một nửa, một khi nó xong đời thì hắn cũng tiêu theo…

Đã… đến lúc phải dừng lại sao?

Bỗng trong hình ảnh truyền tới đầu hắn xuất hiện một số quang điểm rải rác bố trí trên người mẫu hoàng, không, hẳn đây là do chủ nhân của tinh thần tảo miêu đang nhắc nhở hắn nên công kích chỗ nào. Mặc dù không nói chuyện nhưng nó liên kết trực tiếp với ý thức của hắn, cũng tương đương với một loại trao đổi.

“Các đốt ngón tay? Khe hở giữa các đoạn giáp xác?”

Sở Hạo rút mạnh cây thứ vĩ ra, đồng thời cố gắng khắc chế nỗi đau kịch liệt mà thân thể đang phải gánh chịu. Hắn tập tễnh nhào tới vị trí được tinh thần tảo miêu đánh dấu, rồi lại lần nữa giơ thứ vĩ lên và đâm xuống. Cảm giác lần này cho thấy đã đâm vào cơ thể đối phương, cây thứ vĩ cắm vào tận một nửa… dung dịch axit cuồng phún. Mẫu hoàng Alien gào rống kịch liệt, đồng thời thân hình nó quằn quại lên xuống, ý đồ muốn hất bay Sở Hạo ra khỏi lưng nó.

Đám Alien vốn công kích mọi người đều ngừng cả lại, ngay cả là mấy con đang muốn kết thúc tính mạng J cũng vậy. Bọn chúng quay đầu về phía Sở Hạo, hơi dừng lại một chút rồi cùng gào thét đánh tới. Đám quái vật này căn bản không thèm để ý tới người bên cạnh mà toàn tâm toàn ý muốn giết chết Sở Hạo.

Loading...

(Tiếp theo… Chỗ tiếp theo!)

Sở Hạo thông qua tinh thần tảo miêu tất nhiên thấy được cảnh ấy nhưng hắn bất chấp, vẫn đi tới chỗ được tinh thần tảo miêu nhắc nhở để xuống tay tiếp…

“Oanh!”

Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, thông đạo phía xa bỗng hiện ra một đoàn ánh sáng kịch liệt, tiếp đó từ bên trong bắn ra từng khỏa quang cầu. Mỗi khỏa quang cầu như vậy khi bắn trúng mục tiêu đều dẫn đến một vụ bạo tạc. Nhất là mấy chỗ Alien tụ tập càng được chiếu cố trọng điểm, thoáng chốc đã bị nghiền nát vụn. Predator rốt cuộc cũng đã đến đây!

Cùng lúc đó, tại phòng ấp trứng lúc trước, phần ngực của thiếu nữ tóc ngắn chợt vỡ, trái tim bên trong nát bấy, một con Alien nhỏ ngọ nguậy chui ra. Mà thiếu nữ ấy cũng dần dần đình chỉ hô hấp…

Phạm vi bao phủ của tinh thần tảo miêu trong đầu Sở Hạo bỗng dưng gia tăng gấp mười, hầu như toàn bộ khu di tích đều nằm trong phạm vi quét hình khiến hắn có thể nhìn thấy mọi thứ. Trong các đường thông đạo xuất hiện lượng lớn Predator, bọn họ đang giao chiến ác liệt với cả trăm Alien. Do hạn chế về địa hình nên chiến lực song phương không chênh nhau là mấy. Riêng Alien cấp đội trưởng có thể lấy một địch ba. Mỗi thời mỗi khắc đều có Predator hoặc Alien chết đi. Nhiều thông đạo còn vì chiến đấu nảy lửa mà sụp đổ. Tiểu đội Predator ba người đang đột nhập khu vực Mẫu hoàng này chỉ là quân tiên phong mà thôi. Bọn họ đang bị hơn mười con Alien truy đuổi gắt gao.

Do phạm vi tinh thần tảo miêu gia tăng mà căn phòng bên dưới cũng hiện lên rõ ràng. Tom và Maria ở khu vực này, song bọn họ đang phải trốn giữa vô số xương khô vì cách đó không xa xuất hiện chừng bảy tám tên Predator. Một kẻ trong số đó còn cầm theo quyền trượng tượng trưng cho thân phận.

Mục tiêu của bọn họ là tia sáng hắc ám yếu ớt ở trung tâm tế đàn…

Thần tính! Một tia thần tính đại biểu cho tử vong!

Vừa thấy nó, Sở Hạo lập tức hiểu rõ nó là cái gì, đồng thời hắn thấy được mấy chục mấy trăm vạn người dáng vóc tiều tụy đang tận tâm cầu nguyện, mượn tòa kim tự tháp này để ngưng tụ thần tính tử vong….

Dù chỉ là một tia nhưng cũng đã vượt xa phàm gian, là bắt đầu của bất hủ. Bất cứ vật phàm nào tiếp xúc với nó sẽ bị tâm ma cắn trả, chết ngay tại chỗ…

Sở Hạo thấy cảnh ấy mà đơ cả người, một đoạn trí nhớ khó hiểu bỗng nhiên xuất hiện từ sâu trong linh hồn hắn, giới thiệu cho hắn biết về thần tính, thần hỏa, ánh sáng tâm linh… tựa hồ những thông tin ấy vốn đã tồn tại từ trước vậy. Mãi tới khi Trương Hằng hô to cẩn thận, Sở Hạo mới hồi thần lại được. Vừa chú ý tới hoàn cảnh chung quanh liền phát hiện một khỏa quang đạn đang nhắm tới chỗ Mẫu hoàng, mà hắn hiện đang đứng trong phạm vi bạo tạc của nó.

Cơ hồ hành động theo bản năng, Sở Hạo trực tiếp lăn người khỏi mình Mẫu hoàng. Uy lực của khỏa quang đạn đó có lẽ trí mạng với Alien bình thường nhưng khi nổ trên người Mẫu hoàng lại chỉ gây ra được một vết rách nho nhỏ mà thôi. Lượng lớn máu tươi phun trào qua khe hở khiến con quái thú càng thêm điên cuồng rống giận.

Ngay khi Sở Hạo khó nhọc đứng khỏi mặt đất, bên tai hắn truyền tới tiếng gãy răng rắc…

Mẫu hoàng thoát khốn…

Đám kim loại cố định nó đã đứt…!


Trước Sau
Loading...