Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 2


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.4 – Chương 2: Phân Tách

“Đi! Mau theo tôi!”

Sở Hạo gầm nhẹ một tiếng rồi lập tức chạy đi, theo sát hắn là J và Trương Hằng có tốc độ nhanh nhất trong nhóm, sau đó là Ares, Tom cùng hai chị em Maria. Khi bọn họ chạy được chừng 10m thì sáu gã tân nhân mới cuống cuồng đuổi theo. Thực tế thì trong lòng mấy người ấy vẫn còn cảm thấy là lạ, muốn bọn họ hoàn toàn tin tưởng những gì Sở Hạo nói là rất khó, mặc dù đã được mắt thấy tai nghe nhưng chuyện này vẫn quá khó tin! Cho nên trong lòng bọn họ chỉ chấp nhận được một nửa, còn lại là nghi vấn trùng trùng.

Cũng vì sự do dự đó mà hai bên cách nhau tới tận 10m, sáu gã tân nhân thấy vậy càng thêm hoảng loạn, vừa chạy vừa la, hết sức ầm ĩ.

J liếc nhìn sáu gã tân nhân đằng sau đang huyên náo ồn ào, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, không khỏi quay về phía Sở Hạo, đưa tay lên làm động tác xoẹt qua yết hàu, rõ ràng là đã động sát tâm rồi.

Thế nhưng Sở Hạo lại lắc đầu, hắn giảm tốc độ một chút, đồng thời nói với tất cả mọi người: “Không cần lo lắng như vậy, hiện tại chúng ta vẫn an toàn, chỉ cần chạy vào được kim tự tháp là ổn thôi. Phải biết rằng yêu cầu của lễ thành niên đối với Predator là giết chết Alien, còn nhân loại đối với chúng không khác gì gia cầm. Chỉ cần chúng ta không ở phụ cần hay công kích thì bọn họ sẽ không phí công truy đuổi hay sử dụng vũ khí tầm xa đâu. Từ nội dung phim cũng có thể thấy được điều này. Predator giỏi cận chiến, còn vũ khí xạ kích chẳng qua chỉ là một thủ đoạn phụ trợ truy đuổi.”

“Thủ đoạn truy đuổi?”

Mọi người nhẩm lại bốn chữ ấy, một gã trung niên Âu Mĩ trong số tân nhân nói: “Chúng ta cũng đang chạy trốn mà, cái khẩu pháo kinh khủng nằm trên vai bọn họ cũng rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta!”

“Anh cảm thấy nhân loại sẽ dùng súng đi bắn vịt sao? Hoặc là lấy cung đi giết kiến? Trong cả bộ phim, đám Predator khi thấy con người, biểu hiện nhất quán của chúng là nghiền ép giẫm qua, có khi còn chả thèm nhìn. Chúng không coi nhân loại là đối thủ xứng tầm, chỉ nghĩ đó là một đám heo chó chặn đường mà thôi, cứ trực tiếp đá bay hoặc giết chết luôn cũng được.”

Sở Hạo nói qua những điều hắn biết về bộ phim Alien vs Predator, đồng thời tốc độ vẫn duy trì ở mức những người mới có thể theo kịp. Thấy hắn hành động như vậy, đám Ares cũng không tự chủ được mà hơi chậm lại. Bấy giờ mấy gã tân nhân mới không bị kéo dãn cự ly nữa, tâm trạng thoáng buông lỏng.

“Thế nhưng trong phim không phải là nhân vật nữ chính đã hợp tác với một tên Predator đấy sao? Cuối cùng nhân vật nữ đó thậm chí còn đạt được thừa nhận của tộc trưởng tộc Predator và nhận lấy cây vũ khí đại diện cho tình hữu nghị!”

Lần này lên tiếng là gã trung niên châu Á, hắn vẫn ra vẻ khinh thường, dường như trời sinh đã có địch ý với Sở Hạo, hoặc là tự dưng thấy không vừa mắt gì đó.

Sở Hạo vẫn không thèm để ý. Trên đời có ngàn vạn người, loại gì mà chả có, chẳng lẽ lại đi hỏi vì sao ngươi ghét ta? Hắn chẳng có nhiều thời gian rảnh như vậy, cho nên trực tiếp trả lời: “Đúng thế, từ trong phim có thể thấy được, bất luận một chiến sĩ Predator nào đều là sinh vật có trí tuệ và tuân theo vinh dự của chiến sĩ. Đối với bọn họ, nếu anh đủ mạnh mẽ thì sẽ nhận được tôn kính, chuyện này khá giống với tư tưởng của các bộ lạc nguyên thủy ở châu Mỹ. Nếu như người nào đó có thể ở trước mặt Predator mà giết được một con Alien, hơn nữa không xuất hiện địch ý với họ thì sẽ giống như nhân vật nữ chính. Nhưng mấu chốt là… ngươi làm được sao?”

Gã trung niên châu Á sắc mặt đỏ ửng, hắn đột nhiên chạy nhanh lên vài bước, thậm chí định xông lên lý luận gì đó với Sở Hạo. Người trung niên châu Âu ở bên cạnh liền kéo hắn lại, dù vậy nhưng gã châu Á kia vẫn buông tiếng chửi nhỏ.

Sở Hạo đối với chuyện ấy vẫn chẳng thèm quan tâm, hắn chỉ bình thản nói tiếp: “Nhưng chúng ta quả thực sẽ hành động dựa vào con đường đó… Chứ không thì bằng vào thực lực hiện giờ mà muốn đi giết mẫu hoàng là quá khó. Cho nên chúng ta cần thêm trợ lực. Trong bộ phim này, giúp đỡ tốt nhất đến từ những chiến sĩ Predator, chẳng qua hiện tại có một số vấn đề khó khăn không nhỏ…”

Sở Hạo là người đầu tiên chạy lên bậc thang của kim tự tháp, mà khoảng cách giữa hắn và lối vào cũng không qúa xa. Cho tới tận lúc này, mọi người đều bình yên vô sự, không phải chịu bất cứ công kích từ xa nào, đến Sở Hạo cũng thoáng thấy yên tâm nên mới có thời gian đi phân tích tìm đối sách.

“Xem ra chủ thần muốn bức chúng ta vào trong khu di tích này. Dựa theo những bộ phim kinh dị trước thì giai đoạn đầu sẽ khá an toàn, thời gian ấy dùng để lên kế hoạch và chuẩn bị cho các tình huồng phía sau. Đoán chừng lần này cũng thế, những predator kia sẽ không công kích chúng ta.”

Sở Hạo vừa chạy vừa giải thích cho những người còn lại, mà trong lòng mọi người tựa hồ cũng nghĩ như vậy nên tốc độ càng lúc càng chậm. Dù sao vừa nãy còn chạy thục mạc, giờ lại phải trèo dốc, thể lực tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Đúng lúc này, cô gái châu Á thoạt nhìn hai mươi tuổi bỗng nhiên lên tiếng: “Mọi người chi bằng giới thiệu qua một chút đi? Ít nhất là tên gọi, nếu hết thảy những chuyện này đều là thật vậy thì khi nguy hiểm còn biết tìm ai để xin hỗ trợ, hoặc là mình đang trợ giúp ai.”

Lời nàng nói quả thật có lý, mấy tân nhân không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cô gái này liền là người đầu tiên mở miệng giới thiệu: “Tôi tên là Trần Hải Giang, sinh viên du học tại Nga.”

Loading...

Gã trung niên châu Á tiếp lời: “Chu Huy Lương, gia (ông đây) buôn bán xuất nhập khẩu, thương nhân… Nhìn gia làm gì? Gia không buôn lậu, đều là mặt hàng hợp pháp, tuy rằng quy mô còn nhỏ nhưng hàng hóa qua tay gia rất nhiều, cả ẩm lẫn khô.”

Trong thế giới luân hồi, mọi loại ngôn ngữ đều được chủ thần trực tiếp phiên dịch, nên khi tên Chu Huy Lương này nói chuyện kiểu vô lại thì mọi người đều hiểu. Gia? Là gia của ai? Mấy người Âu Mĩ nghe xong cũng lộ vẻ chán ghét hoặc là không kiên nhẫn.

Thế nhưng, những người ấy cũng chẳng lên tiếng trách cứ mà lần lượt báo ra tên của mình.

Người lúc trước giữ Chu Huy Lương lại, lên tiếng: “Tôi tên là Lý Ân Sterling (Lee Eun Sterling), người Nga, thợ làm bánh kẹo.”

Gã thanh niên tóc nâu cũng nói theo: “ Neo Brian… Software Developer” {phát triển phần mềm}

Đứng sau hắn là một nam tử cao lớn tầm 24~25 tuổi, đầu húi cua, thoạt nhìn khá năng động: “Armadillo Hande, hải quân hoàng gia Anh… Chuyện khác không thể kể thêm…”

Người cuối cùng là một mỹ nữ châu Âu, thoạt nhìn 25~26 tuổi, vận váy ngắn công sở, vốn mọi người còn tưởng là nhân viên công sở gì đó nhưng nàng chỉ mỉm cười: “Angie Hill, tôi là giáo sư đại học, chuyên ngành khảo cổ, nghiên cứu các loại cổ văn Ai Cập, châu Mỹ…”

Nói đến đây vậy là đủ rồi, Sở Hạo cũng giới thiệu tên mình, nhưng ngoại trừ điều đó ra hắn cũng không nhắc tới nghề nghiệp ở thế giới thực. Mà chẳng qua cái đó cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần vào thế giới luân hồi này rồi, hơn nữa sống qua mấy bộ phim kinh dị thì chức nghiệp ở thế giới thực không còn mấy ý nghĩa nữa. Thứ duy nhất cần chú ý bây giờ là thuộc tính cường hóa, đương nhiên, không cần phải nói những chuyện này cho người mới.

Cứ như vậy, đám cựu binh đi trước đều lần lượt báo ra tên tuổi của mình. Mà lúc này mọi người cuối cùng cũng chạy tới lưng chừng cầu thang, cách cửa vào khá gần, bỗng tên tự xưng là thợ làm bánh Lý Ân Sterling vừa cười vừa nói: “Thật ra, lúc trước khi mọi người tự giới thiệu, trong lòng tôi còn có chút ý kiến, bởi vì trong số tiểu thuyết tôi từng xem thì tình cảnh như vầy xuất hiện khá nhiều. Tôi…”

Hắn còn chưa dứt lời, tiếng ritzzz kéo dài đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, một chiếc phi tiêu xoáy tròn xuyên qua đầu hắn rồi trực tiếp khảm lên trên cầu thang.

Tất cả thoáng ngẩn người, mãi tới khi nửa cái đầu Lý Ân Sterlinh rơi xuống, máu tươi cùng óc bắn tung tóe lên thân mọi người, cả đám bấy giờ mới hồi phục tinh thần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đó còn có mấy người hô lớn: “Chạy mau! Đây là phi tiêu của Predator trong phim! Chạy mau, chúng bắt đầu công kích chúng ta!”

Lần này ngay cả Sở Hạo cũng không thể không tăng tốc, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút sững sờ, tựa hồ không thể tin chuyện vừa rồi lại xảy ra. Làm sao có thể… Không phải vừa tiến vào phim kinh dị thì không bị tập kích ngay lập tức sao? Không có thời gian chuẩn bị, không có thời gian bố cục, không có thời gian tìm kiếm điểm sơ hở của cốt truyện, chỉ thuần túy là giết chóc? Cái này… sao lại thế chứ?

Chỉ thoáng qua mười giây, cả đống nghi vấn lần lượt hiện lên trong đầu Sở Hạo, nhưng dưới chân không chậm đi chút nào, nhanh nhanh chóng chóng vọt vào kim tự tháp. Xuất hiện trước mặt hắn là các bức tường không ngừng di chuyển, biến hóa liên tục. Đây chính là một phần của cốt truyện, đội thám hiểm lấy ra ba khẩu súng của Predator đặt sẵn trong di tích, dẫn đến địa hình di tích cứ mười phút thay đổi một lần. Thấy một màn như vậy, trong lòng Sở Hạo hiện lên một suy đoán.

“Chờ, chờ một chút, không nên xông tới! Có lẽ…”

Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên phía sau xuất hiện một cây cột đá cực lớn, nhốt luôn hắn, J, Tom ba người lại bên trong, còn Ares, Trương Hằng và những người còn lại thì chưa tới kịp.

Sở Hạo thừa dịp mấy bức tường đá chưa hoàn toàn khép lại, hắn xoay người quan sát tình hình mọi người phía sau. Không gian chỗ đó cũng đang thay đổi kịch liệt, Ares, Trương Hằng một tổ, hai chị em Maria và hai người mới một tổ, còn lại là ba gã tân nhân…

Toàn bộ đội ngũ đã hoàn toàn tách ra, bị mê cung trong di tích này vây khốn!


Trước Sau
Loading...