Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 19


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.4 – Chương 19: Ký Sinh

“Nếu như nhất định phải ‘chiến’ rồi, vậy càng huyên náo càng tốt!”

Sở Hạo nói thế nào, mọi người liền làm như thế…

Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, tiếng tên bay, ngẫu nhiên còn xem vào âm thanh thân thể bị xé rách, cả khu vực biến thành một mảnh chiến trường nóng rực. Bởi vì đã tìm được địa đồ, mọi người sau khi rời khỏi phòng liền không hề thu liễm nữa, trên đường dù gặp Predator hay Alien thì trước tiên cứ chào hỏi bằng vài phát đạn. Nếu như nhân số đối phương tụ tập quá nhiều vậy sẽ tặng kèm thêm một quả lựu đạn ‘liều cao’, tuy rằng chưa chắc đã giết được tên nào nhưng ít nhất cũng lột được của bọn chúng một lớp da, mà quan trọng nhất là kẻ địch không đuổi theo kịp, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau bọn họ.

Thời gian dần trôi, tâm tình mọi người không còn trầm trọng như lúc trước, J bỗng nhiên lên tiếng: “Cảm giác như Predator và Alien cũng không lợi hại như tưởng tượng, một đội quân loài người với nhân số kha khá là đủ sức tiêu diệt bọn chúng cực kỳ nhẹ nhàng. Sao trong phim lại nói rằng chỉ cần Alien xâm nhập địa cầu là có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại?”

Sở Hạo lúc này mỗi tay cầm một khẩu Desert Eagle, vừa chạy vừa xạ kích về phía sau, nghe J thắc mắc liền hơi dừng một chút rồi mới đáp: “Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ thì alien đúng là có thể hủy diệt nhân loại… Ta nghĩ các ngươi đang rất nghi hoặc phải không. Alien lực mạnh tựa hổ báo, tốc độ cực nhanh, am hiểu đánh lén, tổng hợp tất cả thì xác thực cực kỳ khủng bố, nhưng chưa đến mức con người không đối phó nổi. Con người có rất nhiều loại vũ khí nóng uy lực mạnh, chỉ cần một khẩu súng máy cỡ vừa là đủ để đánh trọng thương thậm chí giết chết bọn chúng, chưa nói đến đạn đạo, vũ khí hạt nhân… oanh tạc phô thiên cái địa thì dù là mười vạn, trăm vạn Alien cũng chết hết. Nhưng sự đáng sợ của Alien không phải thực lực cá nhân mà là sức sinh sản.”

Ares cũng bắt đầu thấy tò mò: “Sức sinh sản? Thế nhưng sức sinh sản của mẫu hoàng có mạnh hơn nữa cũng không thể một ngày tạo ra mấy trăm ngàn con Alien được. Chỉ cần con người hiểu biết thêm về Alien thì sẽ toàn lực vây quét, rồi thì đủ loại vũ khí điên cuồng oanh tạc chúng. Alien có sinh sản nhiều hơn nữa cũng không đỡ được? Từ giờ đến lúc đó thì cùng lắm chỉ chừng mấy triệu người do không đề phòng nên bị ký sinh, nhưng so với dân số vài tỉ hiện giờ của Địa Cầu thì chẳng nhằm nhò gì.”

“Ai nói là nhất định phải ký sinh lên nhân loại hả?”

Sở Hạo cười khẽ: “Đây mới là điểm mấu chốt, Alien có thể ký sinh lên nhiều thứ lắm, trên lục địa, dưới hải dương, thậm chí là ngoài không gian… Một khi Alien ký sinh vào vật chủ sẽ tiến hành điều chỉnh gien bản thân cho phù hợp. Các ngươi thử tưởng tượng đến voi Alien hoặc là cá voi xanh Alien mà xem, hay như cả đàn chim đều là Alien. Hơn nữa Mẫu hoàng có thể sống một thời gian ngắn trong môi trường chân không, vậy nếu nó chui xuống mấy trăm mét, thậm chí ngàn ngàn mét dưới đáy biển thì sao? Nó chỉ cần tạm thời ẩn nấp ở đó để chế tạo Alien mới, đồ ăn cùng vật ký sinh ở đại dương nhiều lắm, cứ vậy thì tộc quần Alien sẽ tăng lên bao nhiêu đây. Nếu như lại xuất hiện Alien mẫu hoàng thứ hai nữa thì tốc độ đó còn nhanh hơn nhiều, sau đó là bốn con, tám con… Đến khi toàn bộ hải dương bị Alien chiếm cứ thì bọn chúng sẽ xâm lấn đất liền, tập kích nhân loại. Vậy thì quân đội con người có đông hơn nữa cũng đành bất lực chịu xâu xé mà thôi… Dùng vũ khí hạt nhân oanh tạc đại dương khiến toàn bộ nước bốc hơi ư? Đừng có đùa vậy chứ, trừ phi tiêu diệt được toàn bộ alien khi chúng vừa mới xuất hiện, chứ để đám đó ẩn nấp đi được thì văn minh nhân loại coi như chấm hết.”

Mọi người nghe xong mà thầm phát lạnh, đặc biệt là khi bọn họ nghĩ tới việc bên bờ biển xuất hiện rậm rạp Alien hình cá thì toàn thân nổi da gà. Nếu thực sự xảy ra tình huống như vậy thì đúng là toàn bộ nhân loại coi như chết chắc, chút xíu cơ hội sống sót cũng không có. Mà không đơn thuần chỉ là nhân loại, toàn bộ hệ sinh thái của địa cầu cũng coi như game over. Nên nhớ là mục tiêu của Alien không phải chỉ có mỗi nhân loại!

Mọi người chạy thêm một lát nữa, Ares tinh thần sa sút hỏi: “Nói như vậy, cái thế giới này rất có thể sẽ bị hủy diệt? Mục đích của chúng ta là giết Mẫu hoàng, nhưng dù thành công hay không thì đám Alien ở đây cũng sẽ tràn đi nơi khác? Trừ phi Predator tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng, bằng không một khi để thoát con nào trốn vào biển là cái thế giới này cũng sẽ….”

“Đúng vậy, cái thế giới này coi như kết thúc.”

Sở Hạo bình tĩnh tiếp lời: “Phim Alien vs Predator còn có phần 2 nữa đó, mà kết cục thì vô cùng nguy ngập, khả năng là năm đến mười năm sau, cái thế giới này sẽ bị hủy diệt…”

Tâm trạng mọi người đều vô cùng trầm trọng, dù bọn họ không có quan hệ gì với nơi đây nhưng vừa nghĩ tới việc vài tỉ nhân loại tử vong thì cảm giác đó thật sự khó mà hình dung được, tinh thần tụt dốc, khó chịu, nặng nề…

Loại tâm tình ấy cũng không kéo dài được bao lâu bởi đám Predator đuổi theo càng lúc càng nhiều khiến nguy hiểm bọn họ gặp phải cũng dần tăng lên. Một số Predator tựa hồ cũng nhận ra mục đích thực sự của đám nhân loại phía trước nên bắt đầu sử dụng vũ khí công kích từ xa để ngăn chặn. May mà nơi đây là di tích dưới lòng đất, các loại thông đạo ngoặt ngoèo không cố định giúp mọi người thoát khỏi cảnh bị thương. Nhưng như vậy chỉ là tạm thời, số lượng predator truy kích cứ tiếp tục tăng lên nữa thì rất khó nói.

Rốt cuộc, khi cả đám xuyên qua một thông đạo, trước mặt bỗng trở nên sáng rõ. Nơi này hẳn trước kia là một đại sảnh, nhưng các bức tường chế tạo từ nham thạch không còn nữa mà bị thay thế bằng chất keo dính sền sệt. Hơn nữa bên trên còn có rất nhiều Alien đang vòng quanh tứ phía, nhanh chóng vây lấy mọi người vào giữa. Trên mặt đất bầy hàng loạt trứng Alien chưa nở.

“Được rồi, không nên phản kháng, hạ vũ khí xuống, cứ tùy ý để chúng ký sinh, ngàn vạn lần không nên hành động quá khích, nếu không đám Alien kia đoán chừng sẽ phế chúng ta trước…”

Sở Hạo tuy nói vậy song quả tim trong lồng ngực cũng đang đập thình thịch. Đây là đề nghị của hắn, cũng là phương pháp xử lý duy nhất hắn có thể nghĩ tới nhưng dù sao con đường này cũng sẽ dẫn tới buổi hẹn với tử thần, nghĩ cảnh để mặc cho Alien ký sinh thì ai mà không khẩn trương cho được.

Chẳng phải chỉ có mình hắn, những người còn lại cũng vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, súng ống trên tay giơ ngang trước ngực nhưng đối diện với mấy chục con Alien xung quanh thì không ai dám động.

Loading...

Sau khi mọi người tới đây, đám trứng Alien dường như cảm ứng được bọn họ nên lần lượt mở ra. Mọi người nhìn vào cảnh này mà thầm nín thở, chỉ có Sở Hạo là còn giữ được bình tĩnh quan sát xung quanh một chút, ý đồ xem xét bố cục nơi này thế nào, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, hắn thấy đám tân nhân cũng đã bị bắt hết, còn cả… Emily cũng nằm trong số đó!

Đúng vậy, trên mặt Emily đang bị một con ‘trùng’ bao kín, nhưng từ dáng người cùng quần áo hắn vẫn có thể nhận ra. Người này đúng là Emily, nói như vậy, hai chị em nhà kia cũng đều gặp nạn rồi sao?

Ngay khi Sở Hạo sững sờ suy nghĩ miên man, tầm mắt hắn bỗng bị một bóng đen vây lấy, cảm giác như đang có thứ gì đó xiết chặt lấy mặt, một giây sau liền mất đi tri giác, không còn biết gì nữa…

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Sở Hạo dần tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang bị bao bọc trong một lớp kết dính co dãn, chất liệu khá giống với cao su, khiến cả người khó mà động đậy, dù có dùng hết sức giãy giụa cũng không thoát ra được.

“J! Tỉnh mau! Ares! Trương Hằng! Các ngươi còn ở đấy không? Mau tỉnh lại!”

Sở Hạo vừa cố thoát khỏi trói buộc vừa hét lớn kêu gọi, đồng thời hai mắt không ngừng quan sát xung quanh. Đám alien lúc nãy không còn ở đây nữa, nhưng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nổ mạnh cùng mùi máu của Predator. Xem ra hai bên đang đại chiến với nhau, tính toán chi tiết thì thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm.

Cùng lúc đó, có lẽ là được tiếng kêu gọi của Sở Hạo đánh thức, cách hắn không xa bỗng truyền đến tiếng ngọ nguậy, tiếp đến là âm thanh kinh hô của Ares và Trương Hằng. Nhưng hai người chưa cựa quậy được bao lâu thì gần đấy bỗng truyền tới tiếng xé rách mãnh liệt, J để trần đứng lên từ trong khối keo vốn quấn quanh người hắn, sau khi nội lực quán chú toàn thân thì khí lực mạnh hơn đâu chỉ mười lần, muốn thoát ra là rất dễ dàng.

Tiếp đó toàn thân J tràn ra một lớp vỏ cứng đen thui, gắn kết với nhau tạo thành áo giáp. J vừa hoàn thành trang bị liền chạy tới giúp mọi người thoát khỏi lớp keo của Alien, chỉ vài lần vung tay đơn giản đã rất dễ dàng hoàn thành.

Vừa thoát ra khỏi trói buộc, Sở Hạo vội nhìn về phía đồng hồ: “Bắt đầu tính giờ, sau mười phút nữa chúng ta tùy thời sẽ bị Alien nằm trong ngực phá thể thoát ra. Vì vậy, trước lúc đó, chúng ta nhất định phải giết chết mẫu hoàng! Đi!” Nói xong, hắn liền hướng một đầu thông đạo trong đại sảnh cất bước.

Ở sau lưng, Trương Hằng nắm chặt cây cung theo sát, Ares triệu hoán khô lâu Predator rồi cùng sóng vai với J. Nhưng khi vừa mới chạy ra ngoài, trước mặt cả đám liền xuất hiện bảy tám con Alien đang dàn hàng ngang chắn trước mặt, đặc biệt là trong số ấy còn có một con cao chừng hai ba mét, thể hình lớn hơn đám đồng loại khác gần một nửa. Khi mọi người vừa đến nơi, bảy tám con Alien này liền mãnh liệt nhào tới.

“Đừng, đừng công kích!”

Sở Hạo vội kéo J đang định nhào tới cùng với Trương Hằng vốn tên đã được đặt lên cung, để mặc đám Alien lướt tới bên cạnh bọn họ. Thoáng cái bọn họ đều nghe được tiếng nước miếng tí tách cùng khí tức tanh tưởi phát ra từ bọn chúng khiến trái tim mọi người như dâng lên cổ, khí tức tử vong áp tới quá gần mà!

Nhưng kế tiếp, đám Alien ấy cũng không công kích mà chỉ quan sát kỹ lồng ngực mọi người một lát rồi phân tán ra xa, để lại đám người Sở Hạo toàn thân ướt đẫm mồ hôi đứng như trời trồng.

“Thành công…”

Sở Hạo nhẹ thở dài, nhưng rất nhanh lại gấp giọng hô: “Thời gian khẩn cấp, đi!”

“Giết mẫu hoàng!”


Trước Sau
Loading...