Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 11


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.4 – Chương 11: Không Từ Bỏ

Tom cảm thấy mình thực may mắn khi nghe lời hai chị em trí giả kia đi đổi lấy cái âm ảnh xuyên hành giả này. Nó chỉ là một loại kỹ năng chứ không phải huyết thống cường hóa, mà thực ra thì hắn vốn đã có vampire biến dị rồi nên không thể đổi thêm thuộc tính nào khác, chỉ đành xem xét từ mặt kỹ năng mà thi triển.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là sống sót, sau đó mới tính đến những chuyện khác. So với bọn Sở Hạo, không ai trong chúng ta có khởi điểm bằng mấy người đó, ví dụ như ta và chị đều là học sinh, Tom, nghề nghiệp của ngươi là gì nhỉ?”

“Là, là… Ngươi đừng quản cái này! Dù sao thì ta không phải sát thủ, hắc quyền, phú gia, hay thủ lĩnh tổ chức khủng bố gì cả, ta chỉ là một người bình thường.”

“… Đúng vậy, bởi vì chúng ta đều là người bình thường cho nên trước khi tính chuyện thắng phải lo chuyện bại đã. Nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là sống sót. Ví dụ như chị của ta, chị ấy cường hóa tinh thần tảo miêu và tâm linh tỏa liên, còn ta là huyết thống vu độc. Mấy thứ này đều là kỹ năng bảo vệ tính mạng. Chúng ta cũng hy vọng ngươi đổi lấy một cái kỹ năng giữ mạng, đợi sau khi kết thúc bộ phim tiếp theo thì hẵng đổi lấy kỹ năng công kích. Cho nên ngươi hãy mua Âm ảnh xuyên hành giả ở chỗ Chủ thần.”

Đây là kỹ năng hoạt động dựa vào tinh thần lực của người sử dụng. Nó giúp bản thân dung nhập vào trong cái bóng hoặc nơi hoàn toàn không có ánh sáng, đây không phải lừa gạt thị giác mà là chân chính dung hợp. Một khi tiến vào trong bóng rồi thì ngoại trừ vũ khí loại ma pháp truyền thuyết và kỹ năng đặc biệt ra, bất cứ vũ khí vật lý nào cũng không thể làm ngươi bị thương. Nó là một kỹ năng bảo mệnh thuần túy.

Song nó còn một mặt tốt nữa là có thể tiến giai, mức cuối cùng yêu cầu một chi tiết cấp A, Âm ảnh thao túng giả. Sau khi ngươi cường hóa được cái này thì có thể thao túng ‘bóng’ đi công kích kẻ địch hoặc là huyễn hóa nó thành âm ảnh thú. Được như vậy thì chả khác gì siêu nhân nữa rồi. Cho nên cường hóa kỹ năng ấy rất có lợi.

Điều Tom cảm thấy may mắn nhất chính là nơi đây quá hợp với kỹ năng của hắn, khắp nơi đều là bóng tối, dù thỉnh thoảng có chút ánh sáng le lói nhưng cũng không ngăn được hắc ám tồn tại! Khi hắn lẻn vào trong bóng thì vẫn có thể di chuyển được, mặc dù rất chậm nhưng được thế là tốt lắm rồi, không cần lo lắng bị quái vật vây khốn ở chỗ nào đó. Hơn nữa dựa vào hiện trạng tinh thần lực của hắn bây giờ, hắn có thể mang theo một người trốn trong bóng mười phút đồng hồ, hoàn toàn đủ để tránh né bất kỳ nguy hiểm nào.

Chỉ tiếc là cân nặng của người đó phải nhỏ hơn 100kg…

Tom vừa nghĩ đến đây, đột nhiên bên hông hắn truyền đến cảm giác rung rung, hắn vội mở chiếc túi ở đó, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Quả nhiên, cảm giác rung rung truyền ra từ chiếc hộp này. Tom biến sắc mở nắp hộp, từ bên trong bay tới một con bướm đỏ như máu. Nó bay xung quanh Tom một lát rồi chuyển hướng đi về một con đường bên cạnh. Tom thấy vậy cũng lập tức theo sau.

“Đây là huyết hồ điệp{bướm máu} đổi ở chỗ chủ thần, trong vòng 100km, nếu cảm nhận được mùi máu của người đã được xác nhận sẽ không tự chủ bay về phía đó. Tom, nếu ngươi phát hiện con hồ điệp này nhúc nhích kịch liệt vậy hãy thả nó ra, nó sẽ giúp ngươi tìm được hai chị em bọn ta. Khi đó… phải nhờ vào ngươi.”

Trong đầu Tom hồi tưởng lại những gì Emily nói, cước bộ nhanh hơn mấy lần đuổi theo hướng con bướm bay đi. Nhưng chạy được một lúc, hắn chợt phát hiện ra ở góc rẽ phía trước có một quang đoàn vặn vẹo mông lung liền sợ tới mức lẩn ngay vào trong cái bóng dưới chân. Nhưng vừa làm xong hắn lập tức hối hận. Bởi con huyết hồ điệp kia vẫn còn ở bên ngoài, mà hắn một khi tiến vào trạng thái này rồi thì vừa không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài vừa không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào tới xung quanh, chỉ có thể di động bên trong cái bóng, tốc độ chậm hơn bình thường ước chừng một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất dấu huyết hồ điệp mất!

(Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, các nàng nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không Maria sẽ không chảy máu. Hoặc là các nàng đã tìm ra đường thoát nên lấy máu để kêu gọi ta? Vô luận là cái nào ta đều phải đến ngay lập tức. Làm sao bây giờ, sắp mất dấu huyết hồ điệp rồi…)

Tom không phải anh hùng gì cả, hắn cũng không muốn trở thành anh hùng. Ước mơ lớn nhất của hắn là đi ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, tiền kiếm tới mức đếm mỏi tay, tốt nhất là có thêm một cô vợ xinh đẹp làm ấm giường, về phần chết cùng nguy hiểm gì đó… trừ phi đi ngủ mới nằm mơ thấy chứ khi tỉnh thì chắc chắn không bao giờ nghĩ đến.

Nhưng tại thời khắc này, hắn phải lựa chọn…

(ta, ta… Aaaa!)

Trong lòng Tom thống khổ rống lên một tiếng, tiếp đó bật dậy khỏi vị trí của ‘bóng’. Đến khi nhìn lại, quang đoàn vặn vẹo cách hắn chừng 30~40m còn huyết hồ điệp đã bay được 5~6m, Tom vọt tới bên huyết hồ điệp, đồng thời cởi áo định bao lấy và kéo nó xuống.

Thế nhưng ngay khi hắn xông lên thì quang đoàn tựa hồ phát hiện ra có sinh vật ở gần, Tom chợt nghe một tiếng hizzzz dài, dường như là âm thanh của vật thể sắc bén chém qua không khí, mà cái quang đoàn kia cũng đang tăng tốc lao tới chỗ hắn.

(Sẽ chết, sẽ chết đấy, ta nhất định sẽ chết, không được, phải trốn vào trong bóng, mặc kệ huyết hồ điệp. Ta không nên đối mặt với Predator, ta có kỹ năng âm ảnh, dù chỉ có một mình ta cũng trốn lên mặt đất được, mau, mau trốn vào trong bóng…)

Tom thấy tên Predator cách mình càng ngày càng gần, trong lòng hắn không ngừng gào thét là phải trốn vào bóng, tiếng gào đó càng lúc càng lớn mà chính hắn cũng không rõ rốt cục mình đang làm gì, chẳng qua theo quán tính nên vẫn chạy thẳng tới trước, còn như khoảnh khắc sau đó có nhập vào bóng hay không thì cũng chả có gì lạ cả.

(Các nàng… sống chết của các nàng thì có quan hệ gì tới ta, mau vào trong bóng! Ta thật là ngốc, chẳng lẽ muốn làm anh hùng sao? Không, không nên…)

Loading...

Tom cách huyết hồ điệp chỉ còn 1m, còn Predator chỉ 10m nữa là tới, hắn hầu như đã dung nhập nửa bàn chân xuống ‘âm ảnh’, có lẽ chỉ một giây sau là sẽ biến mất tại chỗ…

Nhưng trong thoáng chốc ấy, trong đầu Tom bỗng xuất hiện một màn không lâu trước đây, Maria trần trụi bị trói trên cột rút máu, nàng lúc ấy thoạt nhìn thật đáng thương cũng thật đáng yêu, khuôn mặt đó, thân hình đó… khiến một gã xử nam như hắn xem đến ngây người, nàng… thật là đẹp azzzz….

“Ta, ta, ta… có thể azzzzz!”

Tom rống lớn, dưới chân dùng sức đạp mạnh, hắn hất chiếc áo trong tay trùm tới, Huyết hồ điệp dễ dàng bị thu lại. Tom lảo đảo mất đà ngã thẳng xuống đất, quang đoàn vặn vẹo kia chỉ còn cách hắn tám mét, khí tức tử vòng dường như đã ập tới trước mặt. Tom vội lẻn vào trong bóng. Vừa hoàn thành động tác ấy hắn không khỏi thở dốc kịch liệt, ngay cả tiếng tim đập bình bình cũng vang lên không ngừng. Thực là sợ muốn chết mà!!!. Chưa có khoảnh khắc nào như vậy, hắn không ngờ mình lại tiếp cận tử vong gần đến thế, cũng chưa từng có khoảnh khắc nào… hắn kiên trì tới cuối mà không chịu từ bỏ…

“Chỉ bằng mày? Nhà mày có tiền mua được những món đồ chơi này sao? Đừng bốc phét, mấy thứ này đều là hàng nhập khẩu từ Pháp đấy, cho nên, mày từ bỏ đi nha.”

“Chết tâm đi, em không thích ‘khuôn mặt’ của anh, thực xin lỗi, anh là người tốt, thế nhưng… từ bỏ đi.” {*}

“Thành tích của cậu quá tệ, tôi e rằng cậu không thể thu được học bổng, có lẽ… Cậu thử kiếm việc làm thêm xem sao? Còn như chuyện học bổng, từ bỏ đi…”

“Thực xin lỗi, công ty đã tuyển đủ nhân viên, hơn nữa với bằng cấp và kinh nghiệm xã hội của cậu mà muốn gia nhập vào công ty của chúng tôi là không thể, cho nên từ bỏ đi…”

“Người anh hem, thực xin lỗi, ngươi đánh guitar điện không tệ, nhưng ban nhạc của bọn này đã có tay guitar điện rồi, cho nên thật ngại quá, ngươi… từ bỏ đi…”

Từ bỏ đi, Từ bỏ đi, Từ bỏ đi, Từ bỏ đi…

Nguyên lai ta chưa làm được gì cả, nguyên lai ta chưa từng thành công chuyện gì, nguyên lai ta… buông tha tất cả, an tâm làm một tên trạch nam{**}. Cha mẹ lưu lại cho một ít tiền tiết kiệm, đến trung niên thì kiếm một bà quả phụ nào đó, cả đời này… ta…

Từ bỏ đi…

Trong đầu Tom qua lại vô số ký ức. Hắn cẩn thận mở áo ra, một con huyết hồ điệp dần dần bay lên. Nó không hề bị thương, không hề hao tổn, vẫn phe phẩy cặp cánh đỏ máu xinh đẹp nhẹ nhàng bay múa, chẳng qua chỗ này không thu được tin tức bên ngoài nên huyết hồ điệp chỉ dừng tại chỗ chứ không hề chạy loạn.

Tom thấy huyết hồ điệp bình yên vô sự, không tự chủ được nước mắt nước mũi chảy dài như mữa, hắn ôm lấy chiếc áo khóc tu tu như một đứa trẻ.

Ta cũng có thể…

Có thể không từ bỏ!

{*}{ :cuoichet: Đau cả ruột. Đoạn trên là “từ bỏ đi, ta không thích…” nhưng mà thay bằng “” cho nó phũ }

{**} nghiện máy tính ru rú trong nhà


Trước Sau
Loading...