Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 10


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.4 – Chương 10: Lý Do Muốn Thành Người Giỏi Nhất

Gien gây bệnh tim bẩm sinh?”

“Ừ… người hiến tinh trùng sinh ra Emily đã chết, chết vì bệnh tim bẩm sinh. Thở nào giá bán lại rẻ như thế. Trí tuệ Emily không hề kém hơn Maria chút nào, chẳng qua vì cái nhược điểm kia…”

“Không thể nào? Gien sau khi cải tạo không phải đã loại trừ những chỗ thiếu hụt rồi sao?”

“Đâu có dễ dàng như vậy, con người kỳ thật chưa hiểu hết về gien, cái gọi là sửa chữa chỗ thiếu sót cùng ưu hóa chẳng qua là thay đổi một số phương diện bề ngoài mà thôi, những gien bệnh ẩn sâu căn bản không thể tra ra được…”

“Vậy… không phải chúng ta đã lỗ vốn rồi sao? Chẳng những bỏ ra cả đống tiền để mua tinh trùng, hơn nữa còn phải nuôi dưỡng và đưa nó vào cái học viện kia…”

“Không, không hẳn, loại bệnh tim bẩm sinh này có thể dự phòng và trị liệu được. Hơn nữa trước hai mươi lăm tuổi sẽ không sao cả. Chẳng qua càng lớn thì khả năng phát bệnh càng gia tăng. Nếu trước đó nó được một gia tộc giàu có ưng ý thì chúng ta sẽ thu được đủ vốn, mà nó cũng có thể sống tới bốn mươi năm mươi tuổi khi được trị liệu tốt, nhưng quan trọng là không được thường xuyên suy nghĩ tính toán. Song cũng chính vì điều ấy mà nó sẽ không có giá trị gì cả… Aizz, rất có thể sẽ thua lỗ.”

Maria trong lúc vô tình nghe được những lời này, năm đó nàng 4 tuổi, Emily 5 tuổi…

“Chị, em biết làm tính rồi, chị để em tính toán cho nhé?” Maria nịnh nọt ngồi bên Emily, hì hì nói.

Emily nhíu mày, che bài tập của mình đi: “Maria, em làm xong bài tập chưa? Nghe lời, sang bên kia chơi đi, đề này của chị rất khó, em không hiểu đâu, nghe lời, nghe lời.”

Maria vẫn làm nũng lôi kéo Emily: “Không đi, không đi, chị để em làm một chút thôi, em rất ngoan, đầu tiên sẽ viết ra nháp rồi để chị xem, nếu chính xác thì mới ghi lại, được không?”

Emily không đồng ý nhưng nhìn thấy cô em đáng yêu nài nỉ như vậy, lòng nàng thoáng mềm nhũn đưa bản nháp cùng bút ra, sau đó nhìn cô bé hí hoáy viết viết xóa xóa, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ suy nghĩ, thời gian dần dần trôi qua, khóe miệng cô bé méo xệch… nhưng cuối cùng em nàng cũng thực sự giải ra đáp án của cái đề ấy…

Một năm kia, nàng 9 tuổi, Maria 8 tuổi…

“Bài tập của chị đâu? Đưa em làm giúp cho.”

Maria có chút không kiên nhẫn nói với Emily, thấy cô chị không biểu lộ gì, nàng trực tiếp giành lấy quyển vở.

“Em thông minh hơn chị rất nhiều, chị à, dù là mấy đề bài của năm thứ nhất cấp 3 đối với em cũng không chẳng có gì, xem em giải này, chị cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi.”

Emily thở dài chỉ đành ngồi đó nhìn Maria làm bài tập của mình. Mà Maria tựa hồ thật sự không để mấy bài toán đó vào mắt, xoát xoát viết vài lượt liền dễ dàng giải ra hết thảy, sau đó nàng rất tự hào nhìn về phía chị mình, đồng thời lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo…

Nàng 11 tuổi, chị nàng 12 tuổi…

“Chị không cần làm bài tập gì cả, cứ đưa đến chỗ em là được rồi.”

Maria rất không kiên nhẫn nói, đồng thời đoạt lấy quyển vở Emily đã viết được một nửa, sau đó bắt đầu làm tiếp, đồng thời bên miệng còn nói: “ Em muốn trở thành người giỏi hất học viện, vô luận là thành tích hay tri thức cũng vậy. Bài tập của chị chỉ là chút chuyện nhỏ. Đúng rồi, chị không phải muốn làm luận văn tiến cấp sao? Cái đó em đã viết giúp chị rồi, chị cầm lấy đi, nhớ là phải trích dẫn tên em vào đấy. Em muốn nhìn xem luận văn của em rốt cục ở trình độ gì, có thể đạt tới hạng nhất khi lên cấp được không!”

“Nghe em đi? Với trí lực của chị căn bản không thể bảo trì thành tích bây giờ, đừng tưởng em không biết, chị vẫn muốn chứng minh chính mình đúng không? Vậy thì để sau khi những gia tộc kia lựa chọn rồi hãy chứng minh. Nhưng trước đó… em là người giỏi nhất trong học viện!”

Loading...

Emily đứng bên cạnh hơi cúi đầu, trong mắt có sự giãy dụa không chịu nổi cùng tức giận…

Maria 14, Emily 15…

Maria chải đầu trong phòng rửa mặt, nàng nhìn đám tóc lưu lại trên lược mà khẽ thở dài, sau đó thu chúng lại vào túi nhựa. Nàng không thể để chị thấy cảnh này được, quả nhiên là do sử dụng não quá độ sao?

Làm xong hết thảy, bấy giờ nàng mới nhìn kỹ phong thư trên tay mình. Đây là thư mời của gia tộc Rothschild, phần đầu khen ngợi thành tích của nàng, hơn nữa nói rằng chỉ cần nàng vẫn giữ được thành tích hạng nhất khi lên trung cấp trong học viện thì sẽ thu được tư cách bước vào gia tộc bọn họ. Đồng thời, hàng năm bọn họ sẽ tài trợ cho nàng, còn là bao nhiêu thì phụ thuộc vào thành tích của nàng trong năm học đó.

“Gia tộc Rothschild? Phong thư này…”

Maria thoáng nở nụ cười đắng chát, thực tế thì trong số các gia tộc đầu tư vào học viện, Rothschild chỉ thuộc hàng trung đẳng. Càng sớm đưa thư mời càng là gia tộc nhỏ, hơn nữa trong thư căn bản không nhắc tới sau khi nàng tốt nghiệp sẽ phân phối tài nguyên cùng địa vị gì… Nói cách khác, rất có thể sẽ không dùng tới nàng trong một thời gian ngắn, hoặc là quẳng nàng đi làm những vụ đầu tư bất lương gì đó. Y theo kinh nghiệm của những người đi trước, không có ai lại chấp nhận lời mới như thế,nhưng nàng…

“… Tôi rất vinh hạnh khi được gia nhập gia tộc Rothschild, hơn nữa vì gia tộc Rothschild hưng thịnh mà nguyện ý góp một phần sức lực nhỏ bé… Người ký tên, Maria.”

Maria viết xong mấy chữ ở dòng cuối cùng, bấy giờ nàng mới lộ vẻ buông lỏng, đồng thời trong miệng thì thầm một câu: “Bởi vì như vậy… vấn đề trị liệu bệnh tim của chị mới được giải quyết, cho dù sau khi tốt nghiệp chị không thể ngay lập tức tiến vào gia tộc nào, em cũng có sức để bảo vệ chị, nhất định có thể…”

Tiếp đó, Maria đi ra khỏi ký túc xá, thế nhưng xung quanh lại có rất nhiều người đang chỉ trỏ nàng, đồng thời khắp các bức tường xuất hiện ảnh chụp nàng đang thân mật…

Năm đó, nàng 15 tuổi, Emily 16 tuổi…

Maria cảm thấy trên mặt mình lành lạnh, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng trong lòng lại vô cùng thống khổ. Nàng cố gắng nhúc nhích cánh tay, vết thương bị động vào khiến nàng đau đến mức suýt hôn mê. Được rồi, cứ nằm thế này là tốt rồi, vận mệnh cứ quên nàng đi là tốt nhất… Nàng còn nhớ từ nhỏ đến lớn… Mỗi khi cha mẹ, hoặc nói chính xác hơn là người giám hộ của hai chị em tức giận, đều là chị ôm lấy mình, bảo hộ cho mình, thừa nhận những đợt quyền đấm cước đá đó…

Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi nổ mạnh cùng tiếng rống giận, thanh âm đó đã đánh thức Maria vốn đang lịm dần. Nàng trầm mặc lắng nghe một lúc lâu, bỗng nhiên cắn mạnh răng cố gắng giơ tay lên. Từ trên tay nàng xuất hiện một vòng sương mù kỳ lạ, Maria đem chúng đắp lên miệng vết thương, chỗ đó lập tức bùng lên ngọn lửa sáng rực.

“Vu độc cường hóa, hoặc có thể nói là Vu y cường hóa, có thể trị liệu hoặc gây tổn thương tới thân thể và linh hồn. Vì dự phòng chữa trị toàn thân của chủ thần không thể hoàn toàn trị liệu cho chị, mình mới cường hóa loại thuộc tính này, thật là…”

Maria đợi mảnh xương đâm vào người mình hoàn toàn cháy sạch cùng vết thương khép miệng, bấy giờ nàng mới cắn răng cố sức đứng lên… trước mắt bỗng dưng tối sầm làm nàng suýt ngã xuống lần nữa.

“Chị à, chị thật ngốc! Chị không biết trong di tích này không thể đi một mình sao. Nếu đi hai người thì Alien chỉ xua đuổi tới chỗ sào huyệt của nó chứ không trực tiếp giết chết để làm thức ăn? Phải biết rằng đám Alien này hành động dựa vào một loại trực giác kỳ quái, dù chị có tinh thần tảo miêu nên tránh né được chúng nhưng nếu cả đám bao vây xung quanh thì sao? Chị…”

“Thật ngốc mà!”

Maria vừa khóc vừa lẩm bẩm, trong tầng hầm đầy hài cốt đen kịt này, thanh âm của nàng trầm thấp mà thê lương. Nửa ngày sau nàng mới tìm được một hướng có gió, cuối cùng kéo theo chiếc chân bị thương chậm rãi đi tới…

Nhưng nàng đã tâm tàn ý lạnh, cũng không còn muốn thành người giỏi nhất gì nữa….


Trước Sau
Loading...