Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 3.Chương 8


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.3 – Chương 8: Hai Cái

“Từ lúc u linh công kích lần đầu tiên đến giờ đã qua được bốn mười tám tiếng, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó lại không thấy nó ló mặt ra lần nào nữa, thật kỳ lạ…”

Lý Cương Lôi đang viết báo cáo về việc memes loại nguyền rủa tấn công bọn họ lần này, mặc dù lo lắng nhưng thân là một trong ba gã O6, hắn nhất định phải nắm giữ toàn cục. Mỗi khi gặp phải memes công kích, các nhân viên tại hiện trường phải ghi chép lại tất cả mọi thứ liên quan, đây là một trong các điều lệ của tổ chức kẻ phản nghịch. Những tin tức ấy thường là loại bí ẩn khoa học không giải thích được song có lẽ bản thân nó thuộc về một hệ thống quy tắc đặc biệt, chẳng qua bọn họ vẫn chưa tìm ra mà thôi. Cứ thu thập và tổng hợp các thông tin, biết đâu lại tìm ra chiếc chìa khóa ẩn, rồi thì đám memes kia cũng sẽ không còn đáng sợ như bây giờ nữa.

“Sở Hạo, cậu cảm thấy thế nào? Có vấn đề gì không?” Lúc Lý Cương Lôi nghĩ tới đây, hắn lại thông qua bộ đàm hỏi Sở Hạo.

“Cũng ổn, hiện không cảm thấy bất cứ ảnh hưởng nào của u linh. Nhưng do thời gian ánh sáng mạnh chiếu xuống quá dài khiến tinh thần xuất hiện một số triệu chứng lo nghĩ, cảm giác thèm ăn hạ xuống, đồng thời vấn đề ‘sinh lý’ cũng xuất hiện rồi. Cứ kéo dài như vậy nữa thì mấy biểu hiện đó sẽ dần gia tăng. Cơ mà không sao, tôi vẫn khống chế được.” Thanh âm Sở Hạo đáp lại.

Lý Cương Lôi suy nghĩ một lát rồi ghi chép vào laptop, xong xuôi mới hỏi tiếp: “Uhm, thoạt nhìn tình huống khá lạc quan. Trải qua liên tục 48 giờ mà không xuất hiện bất cứ vụ u linh tập kích nào cả, hẳn các nhân viên nghiên cứu của chúng ta dự đoán đúng rồi. U linh sẽ không tấn công khi có người quan sát! Vậy cần suy nghĩ theo hướng làm sao để nạn nhân luôn ở trong tình trạng được theo dõi, sau đó mới tìm cơ hội bắt lấy thực thể của chúng!?”

Cách nói chyện như vậy rất quen thuộc đối với Sở Hạo. Đều là người sáng lập tổ chức kẻ phản nghịch, thành viên cấp O6, đại trí giả, bọn họ thường xuyên tiến hành thảo luận như vậy, dù gặp phải tình huống nguy hiểm nhưng thói quen ấy vẫn không hề thay đổi. Sở Hạo trầm tư suy nghĩ một lát mới trả lời: “ Trong hệ thống DD có rất nhiều ma pháp liên quan đến quỷ quái, linh hồn, u linh. Chẳng qua đó đều là những ma pháp tương đối cao cấp. Về phần tiêu diệt hẳn bọn chúng… thì đa số đều thuộc chức nghiệp Mục sư. Còn như ma pháp cấp thấp đoán chừng chỉ có mấy cái pháp trận là có ích. Những phương pháp làm suy yếu u linh mà chúng ta tìm ra hẳn cũng có hiệu quả tương tự như đám pháp trận đó. Cho nên mấu chốt vẫn là thời gian, thời gian của chúng ta quá ít. Không riêng gì việc năng lực của tôi cần tăng cường, mà thế cục ở hiện thực cũng thế…”

Nói đến đây, Sở Hạo và Lý Cương Lôi đều có chút trầm mặc. Từ khi tổ chức kẻ phản nghịch thành lập cho đến giờ, trong thời gian mười năm đầu, bọn họ dần dần trở nên mạnh hơn, đặc biệt là liên tục thu giữ được rất nhiều vật phẩm nguy hiểm cùng giải cứu một số thế gia siêu cấp, không những thế còn ngăn cản được mấy lần hành động lớn của tổ chức C. Khi đó các gia nước và gia tộc lớn trên thế giới muôn tổ chức kẻ phản nghịch làm đối trọng của tổ chức C, nên đã trợ giúp bọn họ rất nhiều nhân lực, vật lực. Khắp nơi đều xuất hiện căn cứ ngầm của bọn họ, mà những thành viên trong tổ chức kẻ phản nghịch cũng vô cùng nỗ lực. Bọn họ tiếp nạp được rất nhiều nhân viên phản bội tổ chức C trốn ra, dần dần lực lượng khoa học kỹ thuật bắt đầu kéo dãn khoảng cách với thế giới. Nhờ vậy, tổ chức kẻ phản nghịch mới hơi ngăn cản được tổ chức C một chút.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, theo sự mạnh lên của tổ chức kẻ phản nghịch, bọn họ thu được càng nhiều thông tìn thì cành thấy khiếp sợ tổ chực C. Đặc biệt là sau mấy lần phá hủy căn cứ của đối phương, bên trong lộ ra vài kiện vật phẩm cấp keter, thiếu chút nữa dẫn đến diệt thế. Chẳng những tổ chức kẻ phản nghịch phải chịu tổn thất nặng nề mà còn bị kẻ định phản kích mạnh mẽ. Ngoài ra, những vụ memes không tìm được cách diệt trừ tận gốc như u linh, quỷ quái cũng bắt đầu xuất hiện, dẫn đến cả khủ vực biến thành vùng đất chết. Tuy rằng bọn họ phong tỏa cẩn thận nhưng những nơi ấy vẫn tiềm ẩn nguy cơ cực lớn…

Theo thời gian trôi đi, những khu vực chú oán sẽ tiếp tục gia tăng, đến cuối cùng rất có thể lan ra toàn thế giới, vậy chính là diệt thế rồi!

Lời này không phải nói đùa, tổ chức kẻ phản nghịch đã tìm ra rất nhiều dấu hiệu cho thấy một kết quả như vậy. Theo quá trình thu giữ vật vật phẩm nguy hại tăng lên, hiệu ứng memes xuất hiện cũng tỷ lệ thuận theo, cùng với đó là phạm vi tử vong được mở rộng. Các kiểu các loại memes xuất hiện ngày một nhiều, thông qua siêu máy tính tam vị nhất thể của tổ chức tính toán, trong vòng năm đến mười năm nữa sẽ xuất hiện nguy cơ bộc phát memes cực lớn, cuối cùng dẫn đến diệt thế. Trừ phi tổ chức kẻ phản nghịch tìm ra phương pháp nào đó để đối phó, nếu không chỉ có thể tận lực trì hoãn cái ngày đó đến mà thôi.

Cho nên, thứ bọn hắn thiếu nhất bây giờ là thời gian…

“Luôn có biện pháp giải quyết…” Lý Cương Lôi hít sâu một hơi: “Bất kể thế nào, chuyện xảy ra với cậu vừa rồi chính là bước ngoặt của chúng ta. Chỉ cần sống qua lần này là sẽ còn hy vọng. Khởi động được dự án ‘ánh bình minh’ thì dù bọn ta chết hết cũng chẳng sao…”

Sở Hạo trầm mặc không lên tiếng, nhưng khi hắn còn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng Lý Cương Lôi: “Không, không thể nào… hoặc là, chẳng lẽ là vì…”

“Làm sao vậy?” Sở Hạo vội hỏi.

“…Đợi tôi một chút, sau khi xuống đến nơi sẽ nói cho cậu…”

Lý Cương Lôi dứt lời, mãi lâu sau mà Sở Hạo vẫn không nghe thấy gì nữa, đang cảm thấy vô cùng sốt ruột thì rốt cục thấy gã kia vội vội vàng vàng chạy đến. Lý Cương Lôi ra hiệu cho đội tuần tra tiếp tục làm việc, còn mình thì đi tới bên cạnh Sở Hạo nhỏ giọng nói: “Ước chừng 20 phút trước, trong lúc tiểu đội hành động đặc biệt bí mật tra xét căn cứ, bọn họ tìm thấy thi thể của một thành viên ngoại vi nằm trong đường ống đông lạnh số ba, gã ấy là bảo vệ vòng ngoài của căn cứ. Theo như bên đó báo về, thi thể của hắn bị vặn vẹo ép dài tới tận 30m dọc theo đường ống. Nhân viên phân tích hiện trường cho biết, hắn đã chết hơn 48 tiếng. Thế nhưng khi căn cứ tiến hành kiểm tra thông thường một giờ trước thì người này vẫn nằm trong danh sách…”

Loading...

Thần sắc Sở Hạo cũng dần ngưng trọng: Hắn nhỏ giọng nói: “Vậy tức là cái tên xuất hiện trong danh sách kia thực ra là u linh?”

“Đúng vậy…” Thần sắc Lý Cương Lôi lạnh nhạt: “Không chỉ như thế, bốn người cùng đội với hắn cũng đã biến mất khỏi căn cứ…”

Sở Hạo trầm mặc một lát bỗng nói lớn với các thành viên xung quanh: “Từ giờ trở đi, giảm cường độ chiếu sáng chỗ này xuống, nhân viên tuần tra dời ánh mắt khỏi ta khoảng 30 giây, 10 giây sau bắt đầu hành động.”

Sở Hạo vừa phát lệnh, các nhân viên chung quanh vội vàng khống chế ngọn đèn, còn Lý Cương Lôi tức thì nghiêm túc: “Cậu xác định muốn làm như thế? Không lo nó trực tiếp giết chết cậu luôn à?”

“Nhưng mà chúng ta cũng cần xác nhận.” Sở Hạo cười khổ: “Bình thường mà nói, nếu u linh đã tìm tới tôi thì trừ phi tôi chết, bằng không sẽ chẳng liên lụy tới người khác. Đây là quy luật chúng ta đã nhận định, nhưng nếu giờ phát hiện ra nó chỉ là một sự nhầm lẫn vậy thì chúng ta cần tiến hành chỉnh sửa. Không cần nói nữa, tôi sớm đã có giác ngộ vậy rồi… Lý Cương Lôi, rời tầm mắt ra khỏi người tôi đi.

Lý Cương Lôi vỗ vai Sở Hạo, hắn thống khổ nhắm mắt lại xoay người đi. Hầu như chỉ trong tích tắc, tựa hồ sau lưng truyền đến cảm giác âm trầm khủng bố, cực kỳ đáng sợ, hơn nữa bên tai còn nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ, cảm giác như có một cánh tay lạnh lẽo của tử thi đang giơ về phía hắn…

30 giây tựa ngắn mà cũng thực dài, đến khi ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Hạo liền thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt xanh mét, cả người ướt đấm. Càng khiến người ta ngạc nhiên là bên ngoài thân thể hắn lởn vởn một tầng hành khí. Xem Ai không biết lại tưởng trong 30 giây đó, Sở Hạo đã nhảy xuống sông băng.

“…Trớ, trớ chú nhắm vào ta, lạnh, lạnh quá…” Răng Sở Hạo đánh lô tô: “Việc này rất cổ quái, tôi cảm nhận được, rất có thể…”

Sắc mặt Lý Cương Lôi cũng ngày càng khó coi, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đó, hầu như cùng Sở Hạo trăm miệng một lời: “Có lẽ là… Hai cái memes trớ chú đồng thời bạo phát tại trụ sở này!”

Hai cái Memes… Hai cái…

Tại một kho hàng trong lòng đất của căn cứ, mấy cỗ thi thể trắng bệch đang trộn lẫn với nhau, bọn chúng vặn vẹo kéo dài, hòa tan và hư thối…

Đứng cạnh nó là bóng hình lập lòe của một cô gái, nhìn khá giống chương trình ti vi bị nhiễu tín hiệu nên mới vặn vẹo, mất nét như vậy…

“Ca… Sở Hạo ca, anh quên em rồi sao? Anh quên em thật sao? Anh quên…”

Bóng hình cô gái rên rỉ, thống khổ, nỉ non, rồi bỗng như dung nhập vào bóng tối, biến mất vô tung…


Trước Sau
Loading...