Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 3.Chương 13


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.3 – Chương 13: Bộ Mặt Thật Của Memes

Shelly…

Thành viên O5 của tổ chức kẻ phản nghịch, thuộc nhóm đầu tiên gia nhập, rất gần với tam đại sáng lập. Nàng là một trong những thí nghiệm còn sống sót của kế hoạch clone (nhân bản) do tổ chức C duy trì, được Sở Hạo trong lúc vô tình cứu được nên cực kỳ sùng bái và ủng hộ hắn, vẫn một mực gọi hắn là anh trai. Mà tài năng của Shelly trong phương diện quản lý cũng vô cùng xuất sắc…

Nhưng trong một lần Memes tập kích, nàng vì cứu Sở Hạo nên hi sinh, hoặc chính xác hơn…

Do Sở Hạo ‘lựa chọn’ nên… mới bị mất mạng. Để cứu số đông, hắn buộc lòng phải lựa chọn từ bỏ số ít… Mà những người bị từ bỏ đó tất nhiên không thoát được…

Sở Hạo từng xem qua FATE/ZERO, một bộ anime của Nhật kể về Holy Grail War, mười năm trước sự kiện trong Fate/Stay night{*}. Nét nổi bật của phần này là một thứ công lý điên cuồng hoang tưởng ích kỷ, ít nhất đó là nhận xét mà Sở Hạo dành cho nhân vật chính. Trong đầu gã ấy luôn luôn quán triệt cái thứ mà hắn gọi là chính nghĩa, vì nó mà sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ cản đường, bao gồm thân nhân, người yêu, con cái của chính mình…

Mỗi người đều có lý giải riêng đối với một tác phẩm. Bởi vậy Sở Hạo cũng không muốn tranh biện với bất cứ kẻ nào về cảm tưởng sau khi xem xong bộ anime đó. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, hắn không phải kẻ hoang tưởng điên cuồng như gã nhân vật chính kia… Song, sau khi bộ anime xuất bản, hắn thường bị một số người quen so sánh với tên nhân vật chính trong truyện….

Sở Hạo chỉ muốn… những thân nhân của mình sống sót nhiều hơn… Ngoài ra, dưới tình huống không thương hại đến bọn họ, tận khả năng trợ giúp những người vô tội…

Tương tự như vậy, vì để hắn sống sót mà một số thân nhân đã phải hi sinh…. Ví dụ như người chị đã bao bọc hắn từ nhỏ…

Trong nháy mắt đó, Lý Cương Lôi nhìn thấy thân ảnh của một người dùng tốc độ cực nhanh nhập vào ‘khối cầu’. Sở Hạo hiện tại vẫn đang sử dụng cơ nhân tỏa tầng thứ nhất nên tất nhiên cũng chứng kiến được cảnh đó. Nhưng giữa hai người, chỉ mình Lý Cương Lôi nhận ra thân phận kẻ kia còn Sở Hạo lại cảm thấy sởn gai ốc. Bởi thứ mà hắn nhìn thấy là bóng lưng vặn vẹo trắng xanh, lúc nào cũng tỏa ra hàn khí âm lãnh

Sự khủng bố đó không đến từ hình dáng bề ngoài mà là cảm giác sâu tận linh hồn, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng hô hấp… Đối phương là u linh quỷ quái! Hơn nữa là loại nguy hiểm nhất!

Tình hình Sở Hạo hiện tại rất tệ, hắn vì bắt con ngư nhân kia mà phải dốc ra toàn bộ năng lượng Arcane thế mà vẫn còn thiếu hụt, phải lấy thể lực bù vào, ngay cả tinh thần cũng tiêu hao cực lớn, chưa hôn mê ngay lập tức là giỏi lắm rồi. Nếu không phải được Lý Cương Lôi dìu đỡ thì chắc bây giờ hắn đang mềm nhũn ngã trên mặt đất.

“Khốn khiếp! Memes trớ chú thứ hai cũng bạo phát. Nguyên lai nó đã giết nhiều người như vậy rồi, hơn nữa còn ẩn trong cơ thể nạn nhân, thế nhưng tại sao không tìm được thi thể người nào? Nhiều người chết thế cơ mà… đáng nhẽ phải sớm tra ra rồi mới đúng… Không, chúng ta rơi vào điểm mù tư duy! Đáng chết!”

Lý Cương Lôi kéo theo Sở Hạo chạy về đài điều khiển nguồn điện, miệng không ngừng quát: “Ai nói chỉ có người sống mới chấp hành được nhiệm vụ tra xét thống kê? Có lẽ lúc ban đầu, được cử đi làm nhiệm vụ vẫn là người của chúng ta, nhưng theo số lượng nạn nhân của memes tăng lên… bọn họ từ từ bị thay đổi bằng một đám xác chết… Chúng ta đã làm việc chung với những thi thể đó được vài ngày rồi!”

Trong khi nói chuyện, Lý Cương Lôi đã chạy tới được trước bàn điều khiển. Hắn đang định đóng cầu dao cung cấp điện cho khối cầu thì Sở Hạo bỗng nhiên lên tiếng: “Không cần vất vả như vậy, mở nguồn điện ra cũng chỉ kéo dài được chút thời gian mà thôi… Tôi hiểu rồi, tôi đã thấy được chân tướng, bộ mặt thật của Memes, ít nhất là một phần sự thật….”

“Chúng ta đều biết, tất cả vật phẩm trong diện thu giữ đều có thể gây ra hiện tượng Memes. Song chẳng ai tiêu hủy được bọn chúng, dù là nhiệt độ cao, áp suất lớn, năng lượng mạnh, ăn mòn, thậm chí cả đầu đạn hạt nhân cũng không giải quyết được. Đó là bởi vì…”

“Bản thân vật phẩm tạo ra memes không tồn tại! Không, nói vậy tựa hồ chưa chính xác, đổi cách nói khác… Tất cả những thứ gây ra Memes kỳ thật đều được xây dựng từ một đống phù văn cho nên nói chúng là vật thật không bằng coi nó như những mô hình lập thể pháp thuật hoàn mỹ nhất… Hoặc chính xác hơn, phải gọi memes trớ chú bằng cái tên mô hình lập thể trớ chú… Mọi nghi vấn trong suốt thời gian qua đều giải thích được!”

“Vì sao mà u linh quỷ quái không bị pháp tắc vật lý trói buộc? Vì sao mà chúng có thể tùy tiện xuất nhập rồi lại biến mất? Vì sao đạn không giết được u linh? Ngay cả chúng ta có muốn chạm vào cũng chỉ sờ thấy khoảng không? Thế nhưng bọn nó lại tác động được vào người chúng ta! Theo pháp tắc vậy lý, nếu u linh đụng được vào người sống vậy thì chúng ta cũng có thể dùng đạn gây thương tích cho nó mới đúng! Vậy thì vì sao lại không thể áp dụng định luật Newton cho trường hợp u linh! Rất đơn giản… Tất cả u linh quỷ quái đều là do phù văn tạo thành, mà chúng lại có thể duy trì trong thời gian rất dài, là ma pháp tự có ý thức!”

Loading...

Lý Cương Lôi kéo mở cầu dao khiến bề mặt khối cầu lập lòe ánh sáng, xong xuôi liền quay về phía Sở Hạo hỏi: “Bằng chứng đâu? Cậu có chứng cớ gì cho thấy lời mình nói là đúng?”

“Tôi là Arcanist.”

Sở Hạo nói xong mấy từ này, liền dừng lại cân nhắc một chút xem có dính líu gì tới thông tin về chủ thần không gian hay không rồi mớitiếp tục: “Điều khác biệt lớn nhất giữa Arcanist và ma pháp sư trong quy tắc DD là: Ma pháp sư dựa vào lưới ma pháp để thi triển phép thuật, còn Arcanist sử dụng mô hình pháp thuật kết hợp với năng lượng Arcane của bản thân. Mà vừa rồi….”

Khi Sở Hạo tiếp xúc với đáy của khối cầu, hắn đã phát ra năng lượng Arcane xuống tất cả tấm kim loại có khắc mage hand. Nhưng đúng lúc đó, con người cá mập kia cũng va chạm vào hắn, năng lượng Arcane liền thấu nhập luôn vào người nó. Tiếp đến, trong đầu Sở Hạo bỗng hiện ra vô số phù văn, ký tự tại điểm tiếp xúc giữa hai bên… Toàn bộ thân hình đối phương và nước biển lạnh lẽo xung quanh đều là một mô hình pháp thuật cực lớn.

“…Trước mắt, đây là căn cứ chính xác duy nhất, về phần làm sao để chứng minh cũng rất đơn giản. Còn nhớ cái địa chỉ IP gây ra memes có độ nguy hiểm thấp nhất kia không? Lập tức cho người sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể tiến hành phân tích triệt để nó là được rồi.” Sở Hạo hơi khôi phục được chút thể lực, miễn cưỡng đứng dậy nói.

“Không thể nào.” Lý Cương Lôi đáp: “Tôi bắt đầu hoài nghi cậu là quỷ quái rồi đấy… Tất cả vật phẩm bị thu giữ đều được chúng ta sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể phân tích nhưng chẳng thu được gì cả, vật chất không tồn tại, kết cấu không tồn tại, thậm chí phân giải ra cũng không được. Những điều này cậu phải biết mới đúng chứ, vậy mà bây giờ lại lập luận như vậy, hoặc cậu là quỷ quái giả trang, hoặc là… siêu máy tính tam vị nhất thể chỉ căn cứ vào tri thức vốn có của những người trong căn cứ là chúng ta để tiến hành phân tích, cũng tức là khi người không có tri thức về phù văn sử dụng, tất cả phân tích nhằm vào mặt này đều không hiện?”

Sở Hạo mỉm cười khoát tay, Lý Cương Lôi cũng lộ vẻ hiểu ý cười cười. Hắn sử dụng thiết bị trong căn cứ phát tin tức tới một trụ sở trung chuyển do đại đa số nhân viên cấp D hợp thành. Dòng tin tức ấy sẽ tiếp tục trải qua mấy trạm như vậy nữa, đến khi xác nhận không có memes đi kèm mới được chuyển cho căn cứ chính quy. Dựa vào đẳng cấp của người gửi để xét xem có chuyển tới tổng bộ hay không…

Tại căn cứ tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch, một nam tử anh tuấn, thân hình cao lớn ngồi trước bàn điều khiển. Hắn thoáng trầm mặc một lát khi nhìn dòng tin tức vừa thu được, sau đó mới quay sang bên cạnh ra lệnh: “Lập tức sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể để xác nhận suy đoán của O6—2 và O6—3”

“Ýe, O6—1, thưa thủ lĩnh Lăng Tân…”

Mấy phút sau, căn cứ bộc phát memes mà hai người Sở Hạo đang ở tiếp nhận tin tức trả lời, kết quả xác nhận… địa chỉ IP mà bọn họ nói hoàn toàn là do phù văn, ký tự tạo thành chứ không phải được lập nên từ số nhị phân. Nhưng nếu dùng mắt thường quan sát vẫn có thể thấy được cái websites đó, quả là quỷ dị!

“… Kết quả đã xác nhận lập luận của tôi, từ đây có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Thí dụ như vì sao điện từ trường lại có thể làm suy yếu u linh, nhưng lại không tổn thương được chúng. Như thí nghiệm chúng ta vừa làm, dùng điện năng có thể thay thế được Arcane, nhưng nó lại không ổn định, một chấn động điện áp cực nhỏ cũng dẫn tới pháp thuật mất hiệu lực. Bởi vậy dùng điện năng sẽ gây ra hiệu quả quấy nhiễu mô hình pháp thuật. Đây chính là nguyên nhân của việc khi u linh quỷ quái xuất hiện thì đèn điện xung quanh liền chớp tắt lập lòe, không phải vì nó muốn dọa người mà là thân bất do kỷ, hiện tượng tự nhiên!”

Sở Hạo nói đến đây liền lộ ra nụ cười mỉm thường ngày: “Cho nên chúng ta đã có biện pháp để giải quyết hết đám u linh quỷ quái này, tuy rằng rất nguy hiểm nhưng quả thực có hiệu quả …”

“Truyền cả điện năng không ổn định và năng lượng Arcane vào sẽ khiến u linh quỷ quái tự nổ chết!”

Vừa dứt lời, khối cầu đang được dòng điện bao quanh bỗng nhiên nổ tan tành, thay vào vị trí của nó là một nữ quỷ cao tận 10m, cùng lúc đó, những thi thể đã ngã xuống lại đứng lên một lần nữa…

“… Tôi thu hồi những lời vừa rồi, tốt nhất vẫn là chạy trốn thôi…”


Trước Sau
Loading...