Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 2.Chương 24


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.2 – Chương 24: Quyết Chiến

Tom toàn thân căng thẳng đứng trong phòng chăn nuôi, trên tay còn cầm một khẩu súng ngắn song vẫn không ngăn được bản thân liên tục run rẩy. Bởi vì ngay bên ngoài cánh cửa là cả trăm tên binh sĩ vampire, bọn chúng đang nhìn hau háu vào hắn, ánh mắt đó khiến bất người ta sợ hãi không thôi.

“Không phải sợ, không phải sợ, ta có rất nhiều lựu đạn, s sợ cái mốc khô gì, có bản lĩnh các ngươi vào đây cắn ta đi, không phải sợ, không phải sợ…”

Tom lẩm bẩm mãi không ngừng, bỗng từ phía sau truyền đến một thanh âm: “Bên ngoài có rất nhiều quân nhân vampire nhìn vào chúng ta phải không?”

Tom quay đầu nhìn lại, trong hai thiết bị rút máu bên đó là chị em Maria và Emily. Các nàng giờ đã bị lột sạch, toàn thân trần trụi, hai mắt che kín, tay chân đều không thể cử động. Ngoại trừ băng dính bịt mồm đã bị Tom gỡ xuống, những nơi khác hắn hoàn toàn bất lực. Đặc biệt là kim tiêm ở động mạch cổ, hắn không dám động vào chút nào, xẩy tay một cái sẽ làm hại đến hai chị em này mất.

Mà thực ra, sau khi Tom tiến vào phòng chăn nuôi liền bắt đầu tìm kiếm vị trí hai chị em Maria, cuối cùng cũng thấy họ ở khu vực trung tâm chỗ chuyên nuôi nhốt những người trẻ tuổi. Không thể không nói, Tom vừa nhìn thấy cảnh này thì máu mũi cũng thiếu chút nữa là xịt ra… Hắn còn là xử nam đó! Mà dáng người hai chị em đó cũng quá tuyệt đi, đặc biệt là cô em Maria… cỡ kia chắc phải C, thậm chí là D không biết chừng…

Nói tóm lại là chính Tom chũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hắn căn bản không nhân cơ hội đi ‘thử tay’ hay gì gì đó mà là ngược lại, nghĩ hết cách để gỡ băng bịt miệng của hai người xuống, giúp bọn họ có thể nói chuyện. Tiếp đến thì giống hệt như những tên xử nam gà mờ khác, bắt đầu khoe khoang những việc xảy ra giữa hắn và bọn Sở Hạo từ lúc cả đoàn tách ra.

Hai chị em nghe xong liền trầm mặc, hiện tại mắt không thấy gì, chân tay cử động chẳng được, giờ muốn chạy cũng chạy không thoát. Cho nên cả hai đều chỉ biết im lặng, mãi đến khi nghe thấy mấy lời Tom đang thì thào, cô em Maria mới đột nhiên hỏi.

Tom toàn thân khẽ run, sau đó cũng lập tức trả lời: “Đúng vậy, có rất nhiều quân nhân vampire… Mẹ kiếp, lại vào một đám nữa, càng lúc càng nhiều, bọn hắn không sợ lựu đạn trong tay ta sao?”

Maria thở dài: “…Có rất nhiều cách để tra ra có bom hay không, tỷ như thiết bị dò kim loại chẳng hạn. Bây giờ là năm 2019, khoa học kỹ thuật chắc hẳn tiên tiến hơn năm 2013 của chúng ta. Mà cho dù khoa học kỹ thuật từ ngày ấy đến giờ không tiến bộ gì, thì chỉ với mấy thiết bị thời đó cũng đủ để điều tra được rồi, cho nên… Bọn hắn rất có thể đã biết ngươi không có lựu đạn …”

Tom toàn thân cứng ngắc, chậm rãi xoay đầu ngây ngốc hỏi Maria: “Hắn, bọn hắn, bọn hắn biết ta không có lựu đạn rồi… Vậy, vậy bọn họ vẫn còn chờ cái gì nữa? Vì sao không xông vào bắt ta luôn?

“Phỏng chừng… bọn chúng đang đợi lệnh, hoặc là tiến hành điều tra lần cuối.” Maria tiếp tục than thở.

Tom thoáng cười lớn rồi quay đầu nhìn về những cặp mắt hau háu của đám vampire bên ngoài. Hắn vừa nuốt nước bọt vừa nói: “Không, ta không sợ, Sở Hạo nói hắn có bài tẩy. Hắn nói đại thế nằm về phía hắn. Hắn còn dám mang theo mấy người bọn Ares đi đàm phán. Ta sao lại không dám đứng ở chỗ này, ta không sợ, hắn nhất định có cách…”

Maria tuy mắt bị bịt, nhưng vẫn nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của Tom, tất nhiên tưởng tượng được biểu tình của hắn bây giờ. Nàng chần chờ một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi… ngươi xác nhận mình đã biến thành vampire sau đó trở lại thành nhân loại chứ?”

Tom đáp một cách khẳng định: “Đúng vậy, cái này ta cam đoan. Lúc ấy khi ta biến thành vampire, cả người trở nên lạnh toát, rất sợ ánh sáng mặt trời, vừa tiếp xúc cả người liền bị thiêu đốt hừng hực. Nhưng sau đó ta sử dụng phương pháp giống như trong phim ấy, quả nhiên không còn sợ ánh mặt trời nữa, màu mắt cũng trở lại bình thường….”

“Nếu là như vậy… Thế thì ngươi chính là đại thế trong lời Sở Hạo nói rồi.”

Maria nói với vẻ đau thương: “Sở Hạo hiện tại không có ngoại viện, chung quanh đều là địch nhân. Hắn giờ đã rơi vào tay đối phương, đã thế còn không có công thức điều chế chất thay thế máu, tất cả đều cho thấy hắn đã ở bước đường cùng rồi. Biện pháp duy nhất để nghịch chuyển tình huống này… chính là ngươi. Ngươi đã biến thành vampire rồi sau đó trở lại thành người. Mà từ những gì các ngươi nói cho ta về nội dung phim Daybreakers, máu của những người như ngươi rất có lực hấp dẫn với vampire. Giống như tên em trai của nhân vật chính đó, hắn là người thứ nhất kìm không được mà hút máu Lionel. Cả màn kết thúc phim cũng vậy, cả đám đều trở nên điên loạn hết cả. Loại hấp dẫn ấy thậm chí vượt qua cả lý trí, so với thuốc phiện còn phê hơn gấp ngàn lần…”

Tom lần này thật sự là bị sợ choáng váng rồi, hắn toàn thân run rẩy hỏi: “Ý của ngươi là, ta bị Sở Hạo bán sao? Hắn định để ta trở thành giải dược cho đám binh sĩ vampire ngoài kia. Sự tình sẽ phát sinh giống như trong phim, ta sẽ bị phanh thây ăn sống, sau đó những kẻ ăn ta sẽ biến thành nhân loại, tiếp đến bọn họ lại bị kẻ khác ăn, là như vậy sao?”

Loading...

Maria trầm mặc không biết nói gì, hơn nửa ngày sau, chị nàng, Emily mới than thở: “Chỉ sợ sẽ là như vậy, Tom… mau trốn đi, nhưng có lẽ đã…”

Tom thoáng mềm nhũn ngã oặt ra đất, dưới đũng quần tựa hồ có dòng chất lỏng chảy ra. Cả người hắn co quắp, hai mắt vô thần thì thào: “Ta biết rồi, khó trách hắn vừa đến nơi này liền rút của ta một ống máu, nguyên lai là định để trên cơ thể ta có vết thương khiến những tên vampire ngoài kia ngửi được. Ta hiểu rồi, hắn một mực gạt ta, hắn bán rẻ ta, bán rẻ đồng đội… Súc sinh! Ta không muốn chết!”

“Đợi một chút!”

Hai chị em bỗng nhiên đồng thanh quát lớn, nhưng người chị không nói tiếp mà cô em Maria lại vội hỏi: “Ngươi nói Sở Hạo lấy máu của ngươi, hắn đã làm gì? Hắn làm gì với số máu đó?”

Tom vẫn mất hồn mất vía nói: “Tựa hồ trộn lẫn nó với thuốc an thần và thuốc giảm đau, cả huyết thanh hắn lấy từ đường cống thoát nước nữa… Tất cả đều tiêm vào những người ở trong khu vực chăn nuôi này, ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi…”

“Thì ra là thế, thì ra là thế…” Maria dường như có chút choáng váng, cứ lặp đi lặp lại lời này, hơn nửa ngày sau mới gắt giọng: “Tom, ngươi phóng nước tiểu đó hả? Cái mùi này… Ngươi nhát đến nỗi tiểu ra à? Đứng lên, ngươi có thể không chết đâu. Ngươi vừa rồi nói gì? Chúng ta ở khu vực vị trí hạch tâm phải không, tức là bên ngoài còn rất nhiều nhân loại?”

Tom cuối cùng cũng đứng lên được, chẳng qua trong miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại “Đúng! Đúng! Đúng…!” Maria nghe xong liền tiếp tục.

“Yên tâm đi, ngươi không chết được… Cho dù hôm nay chẳng phải ngày may mắn của ngươi đi nữa thì cũng không thể chết được. Có điều theo tình huống hiện giờ thì tuy ngươi không mất mạng, nhưng Sở Hạo quả thực đã lợi dụng ta và ngươi, lợi dụng cả ba người chúng ta. Nhưng tính toán của hắn lại không dồn chúng ta vào chỗ chết, cũng không định bán đứng ngươi, hắn thật sự… thật sự rất lợi hại!”

Lời Maria còn chưa dứt, cánh cửa phòng chăn nuôi cuối cùng cũng mở ra, từ bên ngoài ập vào vài tên binh sĩ vampire nhằm hướng Tom phóng tới. Nhưng mới đi được vài bước, bọn hắn bỗng dừng lại, nghi hoặc nhìn về những nhân loại bị treo xung quanh. Trên cổ những người này đều lưu lại vết máu khiến đám quân nhân vampire bắt đầu hít lấy hít để. Ngay sau đó, một gã binh sĩ chịu không nổi lao tới chỗ khiến hắn khát vọng, tiếp đến là người thứ hai, người thứ ba…

Khi Tom còn chưa khôi phục tinh thần thì mấy trăm nhân loại ở ngoài cùng đã bị đám binh sĩ kia xé nhành mảnh nhỏ. Mùi máu tươi nồng đậm không ngừng truyền ra, đám quân nhân bên ngoài cũng không kìm được nữa mà liên tục nhảy vào, càng lúc càng nhiều, 100, 200… hay một nghìn, thậm chí nhiều hơn…

“Đại thế là cái gì…”

“Chính là mọi chuyện cần diễn ra theo những sự kiện tự nhiên, khi đó thiên địa đều sẽ giúp sức cho ngươi, đây chính là đại thế…”

Sở Hạo quay đầu nhìn về phía đám quân nhân loài người đang đứng đầy trước cửa phòng hội nghị: “Hoan nghênh các vị trở lại làm nhân loại. Hiện tại trận chiến đầu tiên của các vị… là không nên để kẻ nào chạy thoát. Bọn chúng đều là giới cao tầng của quân đội, một khi để lọt tên nào ra ngoài thì các vị và bọn tôi đều xong đời. Chúng tôi sẽ biến thành những nhân loại bị chăn nuôi, còn các vị… máu các vị sẽ khiến vampire trở nên điên cuồng, mà những kẻ hút được máu này sẽ lập tức biến trở lại thành loài người. Chính vì thế, các ngươi sẽ bị cao tầng vampire tiêu diệt ngay lập tức, cho dù phải vận dụng đạn đạo hay vũ khí hạt nhân cũng không tiếc …”

“Giết bọn chúng!”

Sở Hạo vừa dứt lời, tất cả binh sĩ nhân loại đều trở nên trầm mặc, không ngừng liếc nhìn lẫn nhau. Trông thấy con ngươi đại diện cho nhân loại trong mắt đối phương, lại nhìn con mắt màu của đám sỹ quan… rốt cục, không biết ai nổ súng trước, tất cả đều nhằm vào đám vampire mà bắn. Chẳng mấy chốc, những sỹ quan ấy đều nằm gục trong vũng máu, chỉ mình gã thoái hóa giả cao cấp là kịp nhấc bàn lên ngăn cản. Đến khi áo chào mở ra, một sinh vật hình người cao tới hai mét liền xuất hiện trước mặt chúng nhân. Gã này là một nam nhân, cả người nhẵn nhụi chẳng có một sợi lông, bề ngoài không có gì khác với nhân loại, chỉ có cặp cánh dơi cực lớn sau lưng là dấu hiệu nổi bật nhất. Ngoài ra toàn thân hắn cuồn cuộn cơ bắp, đạn bắn vào …

Chỉ có thể làm hắn xước da chứ không xuyên thủng được cơ thể!


Trước Sau
Loading...