Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 2.Chương 23


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.2 – Chương 23: Đại Thế Ở Đây

“…16 giờ…” {*}

Sở Hạo nhìn thời gian trên đồng hồ, mặt hắn vẫn lạnh như băng, đưa tay đẩy gọng kính, mồm lẩm bẩm nói nhẹ.

Mấy người ngồi bên cạnh đều có chút ngủ gà ngủ gật, dù sao cũng bận rộn hết một ngày đêm, có khỏe đến mấy cũng không chịu được. Nếu như chiến đấu một mạch không nghỉ thì chẳng sao, nhưng bây giờ lại có thời gian ngồi chờ trong yên tĩnh thì cơn mệt mỏi lập tức kéo đến, một khi nhắm mắt vào là thiếp đi lúc nào không biết.

Nghe Sở Hạo lẩm bẩm mấy câu đó, Trương Hằng là người duy nhất còn miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo đột nhiên hỏi: “16 giờ thì có gì đặc biệt? Chẳng phải ngươi nói hoàng hôn mới là lúc quyết chiến sao?”

“…Đúng vậy.” Sở Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cũng không có gì quan trọng… Chỉ là ta có thể sẽ mất đi một thứ quan trọng thôi.”

“Ah…”

Trương Hằng cảm thấy có chút mơ hồ, nhất thời không nghe rõ Sở Hạo nói gì, ngược lại, Tom ở bên cạnh bỗng nhiên bừng tỉnh tò mò hỏi: “Thứ gì quan trọng vậy? Chẳng lẽ ngươi làm rơi trong đường cống ngầm à?

“…Là trí nhớ…”

“Sở Hạo, ngươi phải nhớ, không được tùy tiện tiến vào hình thức thượng đế. Đúng là nó rất hấp dẫn, nó khiến ngươi cảm thấy dường như không có gì là không biết. Nhưng muốn dùng được nó cũng phải trả giá rất lớn, mỗi lần tiến vào đều khiến ngươi xâm nhập sâu hơn vào trạng thái ấy. Ngươi sẽ bị nó đồng hóa! Cho dù thời gian sử dụng không vượt quá mười hai tiếng thì chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ nhưng chỉ một chút ấy thôi cũng là đồng hóa rồi, một khi đồng hóa thì không thể nghịch chuyển. Còn nếu như ngươi ở trong trạng thái đó quá mười hai tiếng…”

“Thì trí nhớ sẽ bị mất đi một đoạn ngẫu nhiên, có thể ít có thể nhiều, hoặc quan trọng, hoặc chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nên nhớ là loại biến mất đó không thể lấy lại. Thậm chí ngay cả khi tự xem nhật ký của chính mình hoặc có người khác kể lại, ngươi cũng sẽ không thấy chút quen thuộc nào. Cho nên, nếu như thường xuyên sử dụng thì ngươi sẽ dần mất đi tất cả trí nhớ cùng ý thức, còn lại cuối cùng chỉ là một bộ thân thể thuần túy. Nhân cách đang tồn tại bây giờ của ngươi cũng sẽ biến mất.”

Sở Hạo đẩy gọng kính lên, nói với giọng khẳng định: “Có thể sẽ mất đi phần trí nhớ cực kỳ quan trọng đối với ta…”

Trương Hằng và Tom nghe mà không hiểu quay đầu nhìn nhau. Tom bỗng vươn vai đứng dậy, đi tới bên cửa sổ phòng chăn nuôi nhìn vào trong. Sau lớp kính dày là hàng loạt máy móc đang rút máu trên những cơ thể trần trụi của nhân loại. Tom thở dài: “Thật sự không thể tiến vào sao? Maria và Emily đều ở bên trong, hiện tại không thể đi cứu họ à…”

Trương Hằng cũng đi theo, nghe hắn nói vậy liền cười hắc hắc, vỗ vai Tom: “Ngươi định đi cứu các nàng hay là muốn chiêm ngưỡng tình trạng bọn họ bây giờ? Phải biết là cả hai hiện tại chắc cũng đã bị lột sạch rồi nha…”

Tom lập tức lộ ra vẻ mà mọi nam nhân đều hiểu, chẳng qua hắn tựa hồ vẫn hơi xấu hổ: “Kỳ thật… Ta cảm thấy Maria xinh hơn cô chị một chút. Ta thích con gái có mái tóc dài. Tuy rằng miệng cổ hơi độc một chút, cũng rất kiêu ngạo, nhưng con gái như thế cũng là một loại cá tính…”

Hai người vừa nói đến đây, Ares và J cũng đứng dậy, còn Sở hạo tức thì nhìn đồng hồ đột nhiên nói: “Hiện tại là 5h50, ước chừng còn khoảng nửa tiếng nữa là mặt trời lặn, cũng là lúc cuộc đàm phán bắt đầu. Hiện tại không chênh lệch mấy, chuẩn bị sẵn sàng đi…”

“Lần đàm phán này do ta tự mình dẫn đội, Ares, J, Trương Hằng, ba người các ngươi đi cùng ta, nhớ mang theo vũ khí. Ares tùy thời triệu hoán khô lâu, J chuẩn bị cho cận chiến, cá nhân ta đề cử với ngươi nên dùng gậy điện của bọn vampire bảo an, về phần Trương Hằng, không thể thiếu cung tiễn của ngươi được.”

Tom nghe xong gấp gáp hỏi: “Này, Sở, Ta thì sao? Ngươi không phải đã quên mất ta rồi đấy chứ? Chẳng lẽ… ngươi định gạt ta ở lại rồi chạy đi lần nữa à?”

“Không, nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng!”

Sở Hạo tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Tom: “Khi chúng ta đi đàm phán, ngươi hãy lập tức tiến vào phòng chăn nuôi. Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng nguyên ở đó là tốt rồi. Ngươi nên biết rằng lựu đạn trong tay chúng ta là vũ khí có tính uy hiếp nhất đối với bọn họ. Mà ngươi chính là người nắm giữ những quả lựu đạn này, đương nhiên, sự thật là chúng ta không có nhưng mà đám vampire kia lại chẳng biết điều ấy. Ngươi chỉ cần đứng ở đây dọa chúng là được rồi. Sự hiện hữu của ngươi sẽ bảo đảm cho an toàn của chúng ta. Vậy hiện tại…”

Sở Hạo rất nghiêm túc đi tới trước mặt Tom, hắn sử dụng ngữ khí quân nhân thiết huyết quát lên: “Chúng ta có thể tin được ngươi không, tân nhân của tiểu đội luân hồi, Tom! Chúng ta đặt lòng tin vào ngươi được không, người chiến hữu mới, Tom!”

Tom nghe xong mà nhiệt huyết sôi trào. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ rằng cảm giác trách nhiệm vĩ đại cùng vinh quang lại có thể kích thích mình đến thế. Bây giờ bảo hắn đi ‘đồ long’ hắn cũng dám, cho dù là chết… nha, cái này không được, cho dù trách nhiệm nặng hơn nữa hắn cũng gánh được. Tom cũng rống lên thật lớn: “Tuyệt đối không thành vấn đề! Yên tâm đi, ta nhất định thề sống chết đứng ở trong phòng chăn nuôi này! Ta nhất định sẽ đảm bảo đường lui và sự an toàn của các ngươi. Cho nên, tất cả cứ giao cho ta! Chẳng qua… ngươi xác nhận là khi chỉ có mình ta trong đó thì đám quân đội vampire kia sẽ không làm ta bị thương chứ.”

Sở Hạo quay đầu đi nhìn về phía ba người Ares, J, Trương Hằng, đồng thời nói: “Yên tâm đi, ta cam đoan.” { :cuoichet: }

“…Tuy rằng không biết vì sao lại thấy có chút hoảng hốt, nhưng nếu ngươi đã cam đoan vậy thì ta liền tin tưởng ngươi.” Tom sờ lên trán nói.

Cứ như vậy, nhất thời không ai lên tiếng nữa, đến khi gần tới thời gian đàm phán, tia sáng mặt trời cuối cùng rốt cục biến mất, ngoại trừ Sở Hạo, những người còn lại đều cảm thấy khẩn trương. Mặt trời chỉ có thể gây ảnh hưởng tới vampire khi trực tiếp chiếu xạ lên người chúng, song vào ban ngày, vampire dựa vào khoa học kỹ thuật liền có vô số cách để giết chết đám người Sở Hạo. Biết là thế nhưng thời gian có mặt trời luôn cung cấp cho mọi người cảm giác an toàn về mặt tâm lý.

Đến khi thái dương hoàn toàn biến mất, tuy bên ngoài vẫn còn mang theo chút le lói tàn dư nhưng tất cả đều không nhịn được mà thở dài một cái. Cùng lúc đó, trên thông đạo ngoài cửa bắt đầu truyền tới tiếng bước chân đều nhịp. Sở Hạo liếc mắt nhìn Tom một cái, bên kia liền hiểu ý, mở cửa phòng chăn nuôi vọt thẳng vào trong.

Những người còn lại đều trậm mặc đứng nguyên tại chỗ, đợi đám quân nhân vampire vác súng lần lượt đi vào, Ares mới thấp giọng hỏi: “Đã đến lúc này rồi, Sở Hạo, chúng ta đều là châu chấu bị cột trên cùng một sợi dây, cậu có át chủ bài gì thì lấy ra đi? Đại thế mà cậu nói ở đâu vậy?”

Sở Hạo không hề quay đầu: “Ngươi không phải đã thấy rồi sao? Yên tâm đi, hết thảy đã có ta.”

Ares nghẹn lời, nhưng bây giờ không phải lúc nội chiến, hắn cũng chỉ đành đè hỏa khí trong lòng xuống rồi bước theo Sở Hạo về phía thông đạo. Xung quanh mỗi người đều có mấy tên vampire hộ vệ, hoặc nói chính xác hơn là áp tải, đoàn người từ từ tiến về địa điểm đàm phán.

Tâm tình mỗi người bây giờ đều khác nhau, nhưng có một điểm chung là tất cả hy vọng của bọn họ đều ký thác lên người Sở Hạo. Nếu hắn không có cái ‘đại thế’ kia thì có lẽ mọi người liền thật sự… chết chắc rồi!

Không ai nhiều lời, rất nhanh, cả bốn được đưa tới phòng họp cách đó không xa. Bên trong có sẵn mấy tên mặc trang phục quân đội và một gã khoác áo trùm phủ khín toàn thân ngồi chờ. Khi bốn người bước vào thì mười mấy quân nhân theo sau cũng không rời đi mà gác tay đứng ngăn ở cửa.

“Ngồi đi, nhân loại.”

Cầm đầu đám sĩ quan là một gã trung niên mang quân hàm trung tá. Hắn là người đầu tiên mở miệng. Bốn người theo sự dẫn dắt của Sở Hạo cũng lần lượt ngồi xuống. Ngay sau đó, chính là cảnh tên sỹ quan kia và sở Hạo đàm phán rồi. Nhưng mặc kệ đối phương mồm nở hoa thế nào, Sở Hạo vẫn nhất quyết đòi giải phóng nhân loại trước. Sau đó, trao cho những nhân loại này các quyền công dân cơ bản…vv. Cho nên sau nửa giờ ‘mặc cả’, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngưng trọng.

Bỗng nhiên, một tên sỹ quan vampire dùng sức vỗ bàn hét: “Nhân loại! Điều kiện của bọn tao dành cho chúng mày đã rất ưu đãi rồi. Bọn tao cần công thức điều chế chất thay thế huyết dịch,song cũng cần máu tươi từ nhân loại. Cho chúng mày quyền sở hữu đất riêng, nhưng mỗi tháng phải có nghĩa vụ hiến máu, đổi lại sẽ được chính quyền phụ cấp cho cuộc sống. Chúng mày thậm chí không cần phải làm việc. Tốt thế rồi mà còn muốn gì nữa?”

“Tự do.”

Loading...

Sở Hạo dường như thực sự đứng trên lập trường của nhân loại, mỗi một phân một tấc đều phải tranh thủ đến cùng: “Chúng tôi là nhân loại, chúng tôi là chúa tể địa cầu, chúng tôi muốn tự do cùng tôn nghiêm!”

Lời này vừa ra, chẳng những là đám quan quân vampire trợn mắt há mồm, ngay cả bọn Ares cũng ngớ người, nếu không phải biết rõ hắn là thành viên tiểu đội luân hồi thì lời vừa rồi quả thực chẳng khác nào một chiến sĩ đấu tranh cho tự do của nhân loại tại thế giới này.

“Ha ha…” Gã khoác áo trùm đột nhiên cười to: “Chúa tể địa cầu sao? Ha ha, đây là trò đùa lớn nhất năm nay đó.”

“Đúng vậy, thật buồn cười.” Sở Hạo mặt vô biểu tình liếc nhìn gãi khoác áo trùm, cười lạnh.

Đúng lúc này, tựa hồ trong tai tên sỹ quan trung niên vang lên thanh âm gì đó, hắn lắng nghe một lát rồi lập tức mở miệng: “Cho phép chấp hành…”

Tiếp đó, hắn cười lạnh nhìn Sở Hạo nói: “Trò hề hiện tại của các ngươi không diễn được nữa rồi, có tin rằng ta sẽ lập tức bắt các ngươi đi tra tấn hay không? Vẫn câu nói kia, đưa công thức điều chế chất thay thế máu ra đây, để các nhà khoa học của bọn ta đem đi thí nghiệm thử, nếu là thật thì những hứa hẹn kia mới có thể thực hiện, bằng không…”

Sở Hạo chăm chú nhìn gã trung niên một chút rồi lập tức trả lời: “Chúng tôi có thể trực tiếp đánh sập tòa nhà này, các vị nếu muốn dùng vũ lực thì chúng tôi cá chết lưới rách luôn!”

Gã quan quân trung niên liền hằng hặc phá lên cười: “Ngươi còn cố? Nhân viên kỹ thuật của bọn ta đã kiểm tra toàn bộ cao ốc, sử dụng cả thiết dò xét kim loại từ xa để tìm kiếm trên người tên đồng bọn kia của các ngươi rồi. Trên người hắn căn bản không có lựu đạn! Các ngươi định dùng gì để phá hủy cao ốc đây? Quân đội của bọn ta đã bắt giữ hắn, đồng thời khống chế toàn bộ khu vực chăn nuôi! Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi công thức điều chế chất thay thế máu của ngươi là giả, thế nào đây? Ta cho ngươi năm phút để suy nghĩ, hoặc là hiện tại giao ra công thức, hoặc là bị tống vào kho máu! Ta không có kiên nhẫn phí miệng lưỡi với sinh vật cấp thấp như ngươi đâu!”

Lời này vừa ra, nét mặt Sở Hạo không hề thay đổi, nhưng mấy người phía sau hắn đã hoàn toàn biến sắc. Song khi bọn hắn vừa mới khẽ động, mười mấy tên quân nhân đứng ở cửa liền lập tức giơ súng lên, cả bọn căn bản không dám nhúc nhích mảy may!

“Sở Hạo…”

Ares ngồi gần sở Hạo nhất khẽ dùng thanh âm cực nhỏ: “Đại thế của cậu đâu? Lá bài tẩy của cậu ở chỗ nào? Đến thời khắc cuối cùng rồi mà còn giấu diếm nữa làm gì? Chúng ta đều sắp… chết hết rồi!”

“Yên tâm.”

Sở Hạo vẫn lạnh lùng như trước, hết thảy biến hóa trước mắt thậm chí không làm hắn động dung chút nào, thần kinh kiên cường dẻo dai thế này thật khiến người ta thán phục. Hắn bấy giờ mới lên tiếng: “Tôi hiểu… Cho tôi năm phút, sau năm phút tôi tất nhiên sẽ cho các vị một câu trả lời thuyết phục, dù sao thì chúng tôi đều đang ở chỗ này, sống hay chết đều phụ thuộc vào một ý niệm của các vị, cho nên hãy để tôi nghĩ kỹ một chút.”

Gã sỹ quan trung niên mỉm cười: “Xin cứ tự nhiên, tôi sẽ tôn trọng năm phút đồng hồ này của các vị… nhân loại!”

Cứ như vậy, Sở Hạo trước sự chú ý của tất cả mọi người nhắm mắt lại, dường như hắn trực tiếp ngủ luôn rồi. Theo thời gian từng phút từng giây trôi đi, chẳng những sắc mặt ba người Ares khó coi mà cả những tên quan quân vampire cũng chẳng khá hơn chút nào. Chỉ mình gã khoác áo trùm là dường như rất hứng thú với Sở Hạo, cơ hồ là nhìn không chút chuyển mắt về phía hắn.

Hạn định năm phút dần dần tới gần, ngay khi kim giây nhích tới con số 12, Sở Hạo mới bừng mở hai mắt nhìn về phía tên sỹ quan trung niên: “Được rồi, tôi có thể giao công thức cho các vị, hơn nữa cũng tin tưởng lời hứa của các vị. Chỉ là tôi có một yêu cầu nho nhỏ, đảm bảo không quá đáng chút nào đâu.”

“Nhân loại…”

Gã trung niên híp mắt nhìn Sở Hạo, nửa ngày sau mới bỗng nhiên hằng hặc cười phá lên: “Rất tốt, ta rất bội phục lòng can đảm của ngươi, nói thật, ta đang có xung động muốn biến ngươi thành vampire rồi đề bạt lên làm phó quan cho ta. Đương nhiên, hết thảy điều kiện đều phải xoay xung quanh việc công thức ngươi đưa ra là thật. Bây giờ hãy nói ra yêu cầu ‘nhỏ’ đó của ngươi đi!”

“Ừ.” Sở Hạo cũng không tức giận, bình thản nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, bao đảm an toàn tính mạng của chúng tôi. Sau khi tôi viết công thức xong, các vị nhất định sẽ lập tức mang nó đi tiến hành nghiệm chứng. Trong thời gian đó, các vị phải cam đoan không được tra tấn bức cung, yêu cầu này không coi là quá đáng chứ?”

“Ha ha ha…” Gã quan quân trung niên gật đầu: “Không quá đáng, vậy hiện tại ngươi hãy bắt đầu viết công thức ra đi!”

Vừa dứt lời, một gã quân nhân vampire bên cạnh liền tiến lên đưa tới trước mặt sở Hạo một chiếc laptop, sau đó lập tức quay về vị trí ban đầu.

Sở Hạo cầm lấy chiếc laptop rồi bắt đầu nhấn nhấn gõ gõ trên bàn phím, bỗng bên ngoài tựa hồ truyền đến âm thanh bạo động, mấy tên quân nhân đứng ở cửa tức thì cử ra vài người đi kiểm tra, mà những người còn lại trong phòng căn bản không hề nhúc nhích. Bọn họ đều tập trung nhìn vào Sở Hạo, muốn xem hắn rốt cục viết công thức kia thế nào.

“Đây… chính là cái mà ngươi gọi là đại thế sao?”

Ares thở dài, hắn đã không đủ sức để nhúc nhích hay nói chuyện nữa rồi, chỉ thốt ra được lời này liền tựa hẳn vào ghế, có vẻ như đã mặc cho số phận. Không chỉ là hắn, J và Trương Hằng cũng cùng một cảm giác như vậy. Bởi vì bọn họ đều hiểu, Sở Hạo căn bản không biết công thức điều chế chất thay thế máu, một khi viết ra sẽ lập tức lòi đuôi, bọn hắn… thật sự chết chắc rồi!

“Không, đây mới là đại thế của ta!”

Sở Hạo đẩy đẩy gọng kính, sau đó rất bình thản đứng lên nhìn mấy tên quan quân vampire và gã thoái hóa giả cao cấp nói: “Thật xin lỗi, tôi lừa các vị đấy. Tôi không có công thức điều chế chất thay thế máu nào đâu”

Đám quan quân vampire sững sờ, tiếp đó giận dữ. Còn những tên quân nhân đứng ở cửa cũng lập tức giơ súng lên nhắm thẳng vào bốn người Sở hạo, chỉ cần nghe được hiệu lệnh là lập tức biến bốn kẻ này thành tổ ong, đương nhiên, cũng có thể đánh ngất xỉu rồi vất vào khu chăn nuôi.

“Nhưng mà tôi có thứ khác.”

Sở Hạo hơi cúi đầu, ánh sáng từ ngọn đèn phản xạ trên mắt kính hắn. Ngay khi dứt lời, cánh cửa phòng hội nghị đột nhiên bị phá mở, từ bên ngoài không ngừng có quân nhân xộc vào… Toàn thân họ đầy máu, có điều ánh mắt lại không phải màu vàng như những quân nhân vampire khác…

Toàn bộ bọn họ đều là nhân loại!

“Tôi có đại thế…”

“Tôi thắng!”


Trước Sau
Loading...