Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 2.Chương 15


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.2 – Chương 15: Kịch Biến!

“Ở chỗ chủ thần cũng cho đổi huyết thống vampire, nhưng mà tên gọi của nó là huyết tộc biến dị. Người có loại huyết thống này sẽ không sợ ánh sáng mặt trời… Ta nghĩ, Edward hẳn thuộc nhóm ấy, bằng không máu của hắn không thể làm thuốc giải, những vampire khác hút vào lập tức biến lại thành người. Đương nhiên, rất có thể do phần huyết tộc biến dị trong người hắn còn rất mỏng nên ngoài ngoài tác dụng đó ra thì không còn năng lực đặc thù nào khác” {*}

Sở Hạo rút chủy thủ đâm vào ngón tay mình để lấy ra chút máu cho cô bé ‘thoái hóa giả’, rồi đóng cửa nhốt em ấy lại trong phòng. Hắn và Trương Hằng theo lối cũ chạy trở về. Trên đường đi, Sở Hạo đem những suy luận của mình giải thích lại từng việc.

“Hiện tại để ta tóm tắt một chút về tiến trình của thế giới này…”

“Đầu tiên, vào năm 2009, một đội khai quật hoặc là tổ công trình nào đó đã phát hiện ra một loại sinh vật lạ ở dưới lòng đất thành phố. Cá nhân ta cho rằng sinh vật kia hẳn là vampire chính thức, đương nhiên, cũng có thể gọi chúng là huyết tộc. Về phần tại sao lại có loại sinh vật này, ngọn nguồn của nó từ đâu!? Rất có thể ngay từ thời viễn cổ, vỏ địa cầu vận động liên tục đã kéo một phần nhân loại xuống phía dưới. Những người này vừa vặn gặp kết cấu địa chất đặc thù nên bắt buộc phải tiến hóa để sống sót. Uhm, nếu thực như thế thì nói không chừng trên thế giới vẫn còn những chi nhánh nhân loại tiến hóa đặc biệt như vậy, đương nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán…”

“Tóm lại, năm 2009, sinh vật dưới lòng đất xuất hiện đưa đến một trận bệnh dịch. Mà những vampire đầu tiên lại không ngừng tấn công người khác khiến số lượng lây nhiễm mở rộng, mãi đến năm 2010 mới bị khống chế. Trong một năm này, giới cầm quyền cùng các phú ông phát hiện ra đặc tính của những ‘người bị cuốn hút’ trên, chính những lợi ích đó đã thúc đẩy bọn họ tự nguyện biến mình thành vampire, đồng thời phổ cập hóa nhằm khiến mọi người cũng giống như mình…”

“Nhưng cũng vì vậy mà số lượng nhân loại giảm mạnh. Dần dần, máu người càng lúc càng khan hiếm dẫn tới một bộ phận vì nghèo nên không mua được. Bọn họ bất đắc dĩ biến thành những người thoái hóa đầu tiên. Nhưng đây mới chỉ là khỏi đầu…”

“Những người thoái hóa vì không thể hút được máu nhân loại nên bọn họ quay sang đánh lén các vampire khác, kể từ đó gien vampire bắt đầu tiến hóa, đương nhiên, gien nhân loại cũng theo đó mà tiêu biến… Ngay trong phim Daybreakers cũng nhắc tới vấn đề ấy. Càng về sau, số lượng người thoái hóa càng nhiều, hơn nữa mục tiêu của bọn chúng là những vampire còn lại…”

Trương Hằng sững sờ hỏi: “Cho nên?”

“Cho nên cái đường cống ngầm trong thành phố này có khả năng xuất hiện thoái hóa giả cường đại thần trí tỉnh táo, thậm chí là huyết tộc chính thức!”

Sắc mặt Sở Hạo xanh mét: “Ta không nhớ rõ một số chi tiết của phim, đây là lỗi của ta, thật sự là lỗi của ta…Trong phim gốc, mỗi khi đến cảnh quan trọng, ví dụ như nhân vật nam chính tìm ra thuốc giải, hay như lúc kết thúc phim đều có một con dơi nhỏ bay ngang qua. Có lẽ đây chỉ là chút chiêu trò của đạo diễn, nhưng nếu đem điện ảnh biến thành thế giới chân chính, một chiêu trò rất nhỏ đó lại chính là cái bẫy cực lớn. Thậm chí ta hoài nghi con dơi ấy… là dụng cụ trinh sác do huyết tộc chân chính, hoặc người thoái hóa đã khôi phục thần trí cử ra. Bọn họ làm vậy là để giám sát và điều khiển thế giới, dường như đang đợi …”

“Đợi cái gì?” Trương Hằng sững sờ hỏi.

“Đợi… thế giới này chính thức biến thành thế giới huyết tộc chân chính!”

Tiếng nói dần hạ thấp, sắc mặt Sở Hạo và Trương Hằng đều biến đổi, bởi xung quanh bọn họ đang truyền tới tiếng vung cánh phần phật cùng tiếng chân chạy ầm ầm, tất cả thanh âm đều hội tụ về phía bọn họ. Có trời mới biết rốt cục đang lao đến đến đây là mấy trăm hay mấy ngàn thoái hóa giả…

“Chạy!”

Sợ Hạo chỉ kịp hô một tiếng rồi vội vàng tăng tốc, cùng lúc đó hai mắt hắn tiến vào trạng thái mờ mịt. Trương Hằng theo sát phía sau, cơ nhân tỏa lập tức khai mở. Cả hai liều mạng chạy theo thông đạo hướng lên trên. Nhưng vừa vọt tới cửa thì từ phía trước bỗng lao ra ba con thoái hóa giả cực lớn. Do không kịp đề phòng nên Sở Hạo tông thẳng vào đối phương, cả người bắn lên vách tường phía sau. Trương Hằng cũng bị đụng bay 2~3m.

“A!”

Sở hạo cất tiếng rú thảm, vai phải bị một ngón tay bén nhọn đâm thủng, huyết dịch chảy ròng ròng. Tên thoái hóa giả kia lúc đầu còn đè sát Sở Hạo lên vách tường đồng thời dùng đầu lưỡi liếm liếm vết máu, nhưng ngay sau đó liền mãnh liệt há mồm nhằm tới cổ hắn cắn tới.

Loading...

Hai tay Sở Hạo bị giữ chặt nên không thể động đậy, mắt thấy sắp bị tên thoái hóa này cắn chết thì một mũi tên chợt xuất hiện xuyên thủng đầu con quái vật. Chớp lấy cơ hội, Sở Hạo quẫy mạnh thoát khỏi phong tỏa, nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ thì bên kia, Trương Hằng vì bắn ra một mũi tên cứu hắn mà bị một con thoái hóa khác ấn chặt xuống đất, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa lúc Sở Hạo thoát khỏi con quái vật đầu tiên, một con khác nhìn thấy máu trên vai hắn liền thoáng ngẩn người rồi không chút do dự gào rú đánh tới.

Bộ dáng Sở Hạo lúc này cực kỳ chật vật nhưng hai mắt vẫn chìm trong mờ mịt, trên mặt không chút biểu tình. Hắn chỉ kịp rút ra thanh chủy thủ bên hông, gã thoái hóa giả kia đã nhào đến trước mặt. Sở Hạo không công kích mù quáng mà bản năng chiến đấu dẫn hắn chạy ngược về phía bức tường đằng sau. Lợi dụng tốc độ cực nhanh, hắn bước đi thoăn thoắt trên đó được chừng hai mét thì dùng lực đạp mạnh.

Tên thoái hóa giả tấn công Sở Hạo liền vồ hụt, đâm thẳng vào vách tường gây ra tiếng vang trầm đục. Xem ra sau cú tông đầu này, trước mắt hắn ‘chim chóc bay lượn’ cũng phải vài phút. Nhưng không đợi gã khôi phục, Sở Hạo lúc còn trên không đã đâm xuống một dao vào lưng kẻ địch, tiếp đó quấy mạnh khiến máu phun lên như pháo hoa.

Đến khi chạm đất, Sở Hạo dùng tay nhấn một cái, cả người bắn đi tựa mũi tên. Mà con quái vật đè trên người Trương Hằng vốn đang phát ra những tiếng thở nặng nề, hàm răng trắng ởn định cắn xuống thì một nhát đâm đơn giản đã cắm ngập vào lưng nó. Sở Hạo vận sức kéo mạnh một cái, vụ ‘pháo hoa’ tương tự lại lần nữa tái diễn. Còn Trương Hằng… hắn dường như vẫn chưa hoàn hồn.

“Đi!”

Sở Hạo kéo Trương Hằng dậy, miệng hô chân tiếp tục chạy. Trương Hằng cũng không thừa lời nhất nhất theo sau. Hai người đều biết tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, hiển nhiên bọn họ đã rơi vào ổ phục kích của đối phương. Đám thoái hóa này không ngờ còn biết chế tạo bẫy rập, dụ dỗ bọn họ vào xong liền kéo ra đánh hội đồng. Hơn nữa trên thân cả hai bây giờ đều có vết máu, mùi máu sẽ dẫn tới càng nhiều thoái hóa giả hơn nữa.

Khi hai người từ tầng ba chạy về tầng hai, thiết bị liên lạc bỗng truyền tới thanh âm, có điều chỉ toàn là âm nhiễu, dường như có thứ gì đó đang làm loạn băng tần của bọn họ. Hai người căn bản không dám dừng lại xem xét mà tiếp tục tăng tốc, bởi xung quanh vẫn luôn không ngừng truyền tới tiếng rít gào của đám thoái hóa giả.

Thời gian dần trôi qua, hai người rốt cục cách khu vực an toàn càng ngày càng gần, thanh âm trong thiết bị liên lạc cũng theo đó mà rõ ràng hơn, đến khi hoàn toàn khôi phục thì tiếng họ nghe thấy lại làm cả hai hồn phi phách tán. Quả thực có cảm giác như gặp quỷ, bởi vì thanh âm đang vang lên lại là của hai người bọn họ.

Đúng vậy, là giọng nói tỉnh táo của Sở Hạo đang hỏi thăm tình hình bố trí cạm bẫy. Tiếng Trương Hằng cũng thỉnh thoảng vang lên, phàn nàn mấy câu. Bọn Ares ở đầu bên kia không chút nghi ngờ xác nhận công việc hoàn tất… Nhưng, hai người Sở Hạo rõ ràng không nói bất cứ câu nào mà.

“Này! Không được phát động! Có biến!”

Sở Hạo lập tức rống lớn, nhưng thiết bị liên lạc lại không truyền tải bất cứ lời nào của hắn, trái lại, tên ‘Sở Hạo’ bên trong vẫn dùng giọng điệu tỉnh táo nói rằng bọn họ sắp trở về, một khi nhìn thấy hai người thì lập tức phát động theo kế hoạch… Đáy lòng Sở Hạo và Trương Hằng nháy mắt nguội lạnh.

Hai người không nói tiếp nữa, chỉ gia tốc chạy về. Khi vừa qua một góc ngoặt quả nhiên nhìn thấy Ares và J đứng ở đầu đường, xung quanh nằm vật ba bốn cỗ thi thể của người thoái hóa, mà trên người bọn họ cũng lấm tấm nhiều vết máu khác nhau. Ares thấy nhóm Sở Hạo liền hô với phía sau ‘lập tức bắt đầu’, đồng thời quay người chạy vào thông đạo dành cho công nhân mà nhóm đã chuẩn bị trước.

Sở Hạo và Trương Hằng chỉ kịp liếc nhau một cái liền chứng kiến ba người Tom, Maria, Emily từ một góc khác chạy qua, trên tay họ quả nhiên cầm một nắm chốt an toàn của lựu đạn. Thấy vậy, hai người cũng vội vọt nhanh tới khu vực an toàn.

Ngay khi cánh cửa sắt hoàn toàn đóng lại, mọi người tiếp tục chạy tới thông đạo nối với tầng một. Nhưng chưa đi được bao xa, mặt đất bỗng chấn động kịch liệt khiến cả đám ngã nhào. Tất cả đèn điện trong thông đạo đều trực tiếp bạo toái, con đường lập tức sa vào một mảnh đen kịt, chỉ còn tiếng thờ dốc nặng nề của mọi người là quanh quẩn xung quanh… Cùng lúc đó, trong đầu bọn họ đột nhiên vang lên thanh âm.

“Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, phá vỡ lòng đất… Từng thành viên đạt được 3000 điểm, một chi tiết cấp C.”

“Nhiệm vụ thay đổi, sống sót một ngày… hoặc giết chết một người thoái hóa cao cấp!”


Trước Sau
Loading...