Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 2.Chương 14


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Tác giả: Zzhty


Q.2 – Chương 14: Sự Thật

Vampire là nhân loại sao?

Trong những phim ảnh, tiểu thuyết, trò chơi khác thì Sở Hạo không dám cam đoan, nhưng nếu ở thế giới Daybreakers này mà nói thì hắn nắm chắc tám thành, vampire chính là nhân loại.

Đầu tiên, toàn bộ vampire của Daybreakers đều do nhân loại chuyển đổi, hơn nữa còn lưu giữ được ý thức cùng trí nhớ trước kia. Mà theo như nội dung cốt truyện thì chỉ cần thông qua biện pháp ‘tắm nắng’ thích hợp là có thể biến lại thành người một lần nữa. Cho nên vô luận là từ gien hay ý thức tinh thần thì coi vampire là nhân loại cũng chẳng sai. Tuy rằng không biết mị hoặc thuật cấp 1 rốt cuộc là nhằm vào thân thể hay tinh thần, nhưng hẳn là có hiệu quả với vampire nơi đây.

Song mấu chốt bây giờ là, ừ thì vampire bị ảnh hưởng nhưng… liệu có hiệu quả với thoái hóa giả không?

Trong Daybreakers, so với việc vampire còn có thể được coi là người, thì thoái hóa giả hầu như đã bị xem thành một loại sinh vật khác. Thân thể bọn họ hoàn toàn biến đổi, trí nhớ ý thức thì khiếm khuyết, ngay cả nhân tính cũng bắt đầu biến mất. Cho nên Sở Hạo không chắc phép thuật của mình có tác dụng với bọn họ hay không.

Khi mị hoặc thuật được sử dụng, cả hai đều mở to mắt nhìn biểu hiện của nhóc thoái hóa kia. Trương Hằng thử buông lỏng áp chế một chút thì thấy nó cũng không chạy trốn hay tập kích, thậm chí thân hình cũng đình chỉ run rẩy. Nó cứ thế đứng yên tại chỗ, quay khuân mặt xấu xí nhìn về phía bọn họ.

“Thành công!”

Sở Hạo và Trương Hằng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hỉ. Chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc ăn mừng, hai người hợp sức cố đẩy cánh cửa trước mặt, song cũng bởi ổ khóa đã bị rỉ sét chết cứng nên ngay cả sức bú tí mẹ cũng phải lôi ra hết mới rốt cục thành công. Cánh cửa sắt vừa hé mở, ngay lập tức bên trong liền trào ra mùi vị hư thối nồng nặc.

Đến khi Trương Hằng dùng đèn pin chiếu vào xác nhận không có sinh vật nào ở bên trong, hai người mới mang con tiểu ‘người dơi kia vào phòng, đồng thời kéo cánh cửa lại như cũ. Xong xuôi, cả hai không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Căn phòng ước chừng 27-28 m², tối om không chút ánh sáng, chẳng qua vừa rồi khi Trương Hằng chiếu đèn pin vào cũng thấy được bên trong có trang bị đèn điện nên bây giờ chỉ cần phân biệt phương hướng rồi sử dụng tu phục thuật để sửa chữa một chút là ổn. Có điều sau khi Sở Hạo dùng xong thuật này, hô hấp của hắn hơi dồn dập.

(Quả nhiên, hiện tại mỗi ngày tối đa chỉ có thể dùng được hai lần ma pháp cấp 1 hoặc sáu lần ma pháp cấp 0. Hôm nay đã dùng ma pháp cấp 1 hai lần nên năng lượng Arcarne trong cơ thể đã tiêu hao hết, bây giờ muốn sử dụng nữa thì phải rút sinh mệnh lực ra thay thế.)

Khi Sở Hạo còn đang suy tư, chiếc bóng đèn đã được sửa chữa hoàn tất liền sáng lên chiếu rọi cả căn phòng. Nơi đây không ngờ đặt đầy các loại dụng cụ thí nghiệm và tiêu bản, trên mặt đất còn có một bộ xương khô của thoái hóa giả cỡ lớn, nhưng chắc vì lâu ngày nên đã mục nát.

Hai người liếc nhìn nhau, Sở Hạo đi tới bên bàn xem xét số tài liệu, còn Trương Hằng mang theo cây cung kim loại của mình tra tìm bốn phía. Chỉ có con tiểu ‘thoái hóa’ kia là nhu thuận đứng yên tại chỗ, song ánh mắt của nó vẫn một mực đặt trên mình bộ xương dưới đất.

Cứ như vậy, hai người cùng một tiểu ‘thoái hóa’ trầm lặng làm việc của mình ước chừng hơn mười phút, Sở Hạo mới đột nhiên lên tiếng: “Ares, có nghe thấy tôi nói gì không? J, có nghe thấy tiếng tôi không? Tôi là Sở Hạo… Đáng chết, tín hiệu…”

Trương Hằng kỳ quái quay đầu nhìn Sở Hạo, hắn ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt tên này phát xanh, không ngừng nói vào thiết bị liên lạc bèn vội hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?” Nói xong, hắn cũng trực tiếp đi tới, đồng thời cầm những văn kiện trên bàn lên đọc.

“…ngày 14 tháng 3 năm 2010, trận bệnh dịch đã ngừng lại, tiếp tục tiến hành thực nghiệm thuốc giải…”

“… ngày 7 tháng 4 năm 2010, tổ thí nghiệm bị chia ra thành: tổ thí nghiệm thuốc giải, tổ nghiên cứu tính nguy hại của virus, tổ thăm dò chủng tộc dưới mặt đất…”

“…Ngày 2 tháng 5 năm 2010, tổ nghiên cứu thuốc giải nhận lệnh đình chỉ tất cả các thí nghiệm, mọi thành viên bị ép phải gia nhập các tổ khác, tôi là người duy nhất còn kiên trì. Đương nhiên, cũng vì thế mà bị sa thải nên không thể không tới đây để tiếp tục làm thí nghiệm. Tôi đã không thể thấy ánh mặt trời, con gái tôi cũng vậy, không, tuyệt đối không…”

“…Năm 2010… Được rồi, thời gian đối với tôi và con gái đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi bị nhiễm virus, chúng tôi sẽ không già yếu… kết quả thí nghiệm hôm nay vẫn vậy, không có tiến triển gì. Loại virus này không giống như những virus thông thường khác. Nói chính xác thì đây là một đoạn gien ngắn cộng hưởng, sau khi con người bị nhiễm liền tiến hành kết hợp. Trước mắt còn chưa tìm ra cách để tách rời đoạn gien ngắn này, thí nghiệm tiếp tục…”

“…Huyết dịch của nhân loại có thể giúp ngăn cản đoạn gien lạ tiếp tục ăn mòn mã gien vốn có của người bị nhiễm. Mục tiêu trước mắt của thí nghiệm là ngăn cản triệt để nó, không để nó tiếp tục ăn mòn xâm nhập…”

Loading...

“…Thí nghiệm thất bại…”

“…Không thể hút máu nhân loại trong thời gian dài dẽ dẫn đến độ ăn mòn tăng lên, cuối cùng thoái hóa. Chính phủ gọi bọn họ là người thoái hóa, quả là cái tên chính xác. Đã mất đi ý thức cùng thần trí, không còn bất cứ đặc điểm nào của nhân loại nữa, cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Tôi… tựa hồ cũng đang chuyển biến….”

“…Đã hút huyết dịch nhân loại, hương vị thật thơm ngon. Trên thực tế, trải qua thí nghiệm của toi, đây không phải cảm nhận do vị giác truyền lại mà phát ra từ mã gien của bản thân . Gien nhân loại đang giãy dụa chiến đấu, muốn chống cư lại đoạn gien ngắn thuộc về vampire kia…”

“…Phát hiện ra tung tích của người thoái hóa trong đường cống thoát nước. Bọn họ vì không thể mua huyết dịch nhân loại với giá đắt đỏ nên chậm rãi thoái hóa sao? Thật sự là bi ai…”

“…Bắt đầu tiến hành thí nghiệm với người thoái hóa, phân tích đoạn gien ngắn trong cơ thể…”

“…Thật sự là biến đổi kinh người! Theo quá trình gien nhân loại dần dần chuyển biến thành gien của vampire, người thoái hóa càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa đoạn gien ngắn kia cũng ngày càng tiếp cận ngọn nguồn bệnh dịch… Mà gien của nhân loại thì trở thành gien ẩn chìm sâu xuống.

“…Tiến hành đợt thí nghiệm thứ hai trên người thoái hóa. Từ trong các loại thí nghiệm thu được kết quả, người thoái hóa cũng yêu thích huyết dịch nhân loại. Thứ cuồng nhiệt này thậm chí vượt qua bản năng sinh mệnh của bọn chúng. Cho dù vất huyết dịch nhân loại dưới ánh sáng mặt trời, một khi người thoái hóa phát hiện ra liền lập tức nhào tới. Dù bị chết cháy cũng phải cố hút lấy một chút, đây rốt cục là do gien vampire trong cơ thể tác quái hay là đoạn gien nhân loại còn sót kia ép buộc? Thí nghiệm tiếp tục…”

“…Thí nghiệm trên người thoái hóa lần thứ ba. Tôi sẽ đem huyết dịch của người thoái hóa cho người thoái hóa ăn, ép buộc đoạn gien vampire kia phát triển lên mức cao hơn…”

“…Trời ạ, chúng ta… chúng ta đều sai rồi! Vampire, chúng ta kỳ thật căn bản không được coi là vampire, chúng ta tối đa chỉ là những nhân loại bị cuốn hút, bị mê hoặc mà thôi. Từ những tiểu thuyết miêu tả về vampire mà tìm từ hình dung cho thích hợp thì chúng ta là những huyết nô… Người thoái hóa khi hút máu của những người thoái hóa khác, đoạn gien vampire trong cơ thể bọn họ sẽ áp đảo hoàn toàn gien nhân loại. Tới khi gien nhân loại hoàn toàn biến mất, người thoái hóa không còn cảm thấy hứng thú với huyết dịch của nhân loại nữa, mà quay sang hút máu của người thoái hóa khác hoặc huyết nô! Bởi vì… Bọn họ đã biết được cách để khiến mình mạnh hơn, hoàn thiện hơn, tiếp cận dần với vampire chính thức! Chúng ta đều sai rồi…”

“…Thí nghiệm… Người thoái hóa sau này sẽ hoàn toàn biến thành vampire. Còn tất cả mọi người, những kẻ tự xưng là vampire như chúng ta đây sẽ biến thành người thoái hóa, hơn nữa gien nhân loại trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất…”

“…Tôi phát hiện ra người thoái hóa kia đang dần khôi phục thần trí. Hắn nói chuyện với tôi rất lịch sự, thậm chí còn mời tôi cùng hưởng thụ những người thoái hóa mà bọn họ săn được. Hình thái của hắn đã cực kỳ tiếp cận với ngọn nguồn bệnh dịch, giống với những nhân loại trong lòng đất kia, không, bọn họ mới thật sự là vampire!?”

“…Người thoái hóa càng mạnh mẽ sẽ càng đi sâu xuống lòng đất. Bọn họ đều muốn hút được máu huyết chứa gien vampire tinh thuần hơn. Thứ bọn họ muốn nhất hẳn là máu của ngọn nguồn bệnh dịch, đương nhiên, thưởng thức ít máu của chúng ta cũng không tệ. Cũng giống như vampire trên mặt đất coi nhân loại là gia súc, mà chúng ta trong mắt bọn họ… cũng chẳng khác gì gia súc, thật là một điều châm chọc…”

“…Tôi bị hắn cắn, hắn nói là đang hỗ trợ tôi tiến hóa lên tầng cao hơn, không, tôi không muốn biến thành quái vật như vậy, mặc kệ thế nào thì hiện tại tôi vẫn còn là hình người. Tôi không muốn… Con gái, sống sót nhé, ít nhất con phải sống sót, ta sẽ tiêm cho con thứ thuốc miễn dịch chưa thành công này, dù có biến thành người thoái hóa thì cũng hy vọng con không quên, con vốn là nhân loại…”

Trương Hằng xem xong tập văn kiện, ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn về phía Sở Hạo, liền phát hiện ra sắc mặt gã xanh mét còn ánh mắt thì đặt lên người tiểu ‘thoái hóa’ đang có vẻ sợ hãi.

“Đây là… con gái của hắn?” Trương Hằng kỳ quái hỏi.

“Hẳn là vậy…” Sở Hạo vừa nói xong liền nhắm mắt lại, yên lặng đứng tại chỗ mất mấy phút mới mở ra là lần nữa.

“Thì ra là thế…”

Sở hạo day mi tâm, cười khổ: “Thì ra là thế, tất cả manh mối đều được sắp xếp hợp lý rồi…”

“Ta đã sai ngay từ đầu!”


Trước Sau
Loading...