Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .13 . Chương 19


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.13 – Chương 19: Sở Hạo – Hiền Triết

Dịch giả: Kavin Tran

Sáng sớm, mấy người Sở Hạo rời khỏi bãi cát, quân đội luân hồi cũng đã phái người tiến vào trong thành Argos, mặc quần áo Châu Âu thời đại trung cổ, thay đổi ngoại hình, thoạt nhìn thì giống hệt loài người ở thế giới này. Bọn họ đều tinh thông khả năng trinh sát, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thăm dò được rất nhiều tin tức mà lại không hề bị phát hiện.

Đây là một thế giới mà người và thần cùng tồn tại, thần quốc không hề cách biệt với thế giới vật chất. Thậm chí chỉ cần đi bộ cũng có thể tới được. Cho nên, khi tiếp xúc lâu dài, tự nhiên giữa thần và người sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nếu được mưa thuận gió hòa, loài người sẽ dâng lên tế phẩm cùng với lòng thành kính để cảm tạ ân đức của thần. Nếu thiên tai triền miên, loài người sẽ nảy sinh hoài nghi đối với thần, cùng lúc đó mà thần lại lạnh lùng yêu cầu nhiều tế phẩm và tín ngưỡng hơn nữa, mâu thuẫn tự nhiên sẽ bộc phát…

Đây là mâu thuẫn giữa người và thần, cũng giống với mâu thuẫn giữa người và người. Đúng như Sở Hạo dự đoán, ở trong xã hội cổ đại này, quý tộc cao cao tại thượng, tiếp theo là binh lính và địa chủ, mà phần lớn dân chúng thuộc tầng lớp ở đáy xã hội. Khi thiên tai xảy ra, các quý tộc vẫn hưởng thụ cuộc sống xa hoa như ngày thường, từ đó mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở lên kịch liệt. Đây quả thực là một thùng thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nó chỉ là đang chờ người đến châm ngòi.

Ngoại trừ những việc này, những tin đồn, địa hình lân cận, quốc gia lớn nhỏ, số lượng người dân cùng với thần, thậm chí khu vực hành chính, tri thức của người dân vân vân… đều do những trinh sát chuyên nghiệp điều tra được. Thậm chí không có bất kỳ người nào chú ý tới bọn họ.

Sở dĩ Sở Hạo quyết định tới Argos trước, ngoại trừ việc quan trọng là phải theo nội dung kịch bản rồi mới bắt đầu bố trí bên ngoài, thì tại đây, từ những tin tức này, hắn đã phát hiện được một việc có lợi cho bản thân, đó chính là việc thế giới này tồn tại cái gọi là nhà hiền triết…

Dân chúng ở cái thế giới này, hay văn minh của nó, bởi vì có chư thần tồn tại, hơn nữa còn có thể thấy được thần, thỉnh thoảng có thể tiếp xúc rất chân thực không hề hư ảo, không chỉ giống như biểu tượng tín ngưỡng mà người ta tôn thờ. Cho nên văn minh của thế giới này đối với lực lượng vượt qua loài người có một sự sùng kính nhất định, cũng tức là khẳng định thần chân thực tồn tại, mà không phải là hư ảo.

Trên thực tế, có chủng tộc sử dụng ma pháp tồn tại ở trên sa mạc, và có rất nhiều chủng tộc huyễn ảo khác tồn tại ở cái thế giới này, mọi người không có lý do gì không tin những thứ lực lượng vượt qua tự nhiên, mà ở nơi này có vô số lực lượng như vậy. Mọi người sùng bái cũng không phải là chư thần hay là bán thần, mà chân chính được mọi người ca tụng, tán dương, đó chính là hiền triết.

Truyền thuyết về hiền triết trong văn minh ở cái thế giới này trải qua rất lâu không suy giảm. Trên thực tế đã gần giống với những vị anh hùng, sử thi, hoặc là hình tượng cao nhân trong truyền thuyết. Tương tự với lịch sử Trung quốc, nhân vật Tả Từ thời Tam quốc, hay truyền thuyết Đại pháp sư Merlin bên cạnh King Arthur của nước Anh. Số lượng hiền triết có thể ít hơn so với chư thần, nhưng từ tầng lớp dân chúng thấp kém nhất đến tầng lớp cao nhất là Quốc vương cũng có sự tôn sùng đặc biệt.

Hiền triết không phân biệt tuổi tác hay giới tính, chủ yếu là một người có kiến thức uyên bác, trên thông thiên văn, giữa biết nhân sự, dưới rành địa lý. Có thể nói, đối với suy nghĩ của loài người ở thế giới này thì hiền triết giống như một thư viện thu nhỏ. Cho nên họ sẽ muốn hiền triết là một người có tuổi tác, có thể là tóc bạc hoa râm, tốt nhất là đi bộ cũng thở hổn hển. Trên thực tế, Gandalf trong The Lord of the Rings vô cùng phù hợp với hình tượng như vậy.

Tiếp theo chính là đừng xem thường một lão hiền triết già đến nỗi đi bộ cũng không được, đó tuyệt đối là một sinh vật có sức mạnh vô cùng, đúng vậy, đã không thể so sánh bọn họ với loài người. Bọn họ có pháp thuật, bọn họ có thể tùy tiện tàn sát cả một quân đội, có thể thay đổi vật chất, thậm chí có thể tiên đoán được tương lai…

Tóm lại, trong truyền thuyết của loài người, cái gọi là hiền triết chính là nhân vật không gì không thể, dường như có thể sáng tạo ra kỳ tích. Từ một vài sử thi truyền miệng, thậm chí ngay cả chư thần cũng phải tới thỉnh cầu hiền triết, có thể tưởng tượng được, đối với những người của thế giới này, hiền triết có vị trí như thế nào.

Sở Hạo liền quyết định hóa thành hiền triết, hắn nắm chắc, hoặc có thể nói đối với người ở cái thế giới này, hắn thật sự chính là một nhà hiền triết. Nên biết, hắn là một người muốn kiến thức có kiến thức, muốn lực lượng có lực lượng, muốn biết trước tương lai cũng có thể biết trước tương lai, chỉ sợ rằng, nếu cái thế giới này thật sự có hiền triết, thì khả năng bọn họ vẫn còn kém hắn!!?

Thiếu sót duy nhất chính là tuổi tác, cũng có thể nói là do trường sinh bất lão, hoặc dứt khoát nói dối rằng hắn đã mấy trăm tuổi rồi, chỉ cần trong người có lực lượng, tuổi tác sẽ không phải là vấn đề. Huống chi hắn vốn không phải loài người của quốc gia này, hơn nữa vẫn còn ở bên cạnh nhân vật nam chính…

Khi Sở Hạo mặc lên người một bộ trường bào màu trắng, cầm trong tay một cây trượng gỗ, giống như rất nhàn nhã đi về phía cửa thành. Mà ở bên cạnh, chính là Trương Hằng cùng với ba binh lính khác đi theo, tất cả đều mặc quần áo phù hợp với cái thời đại này. Khác biệt duy nhất chính là, Trương Hằng mặc quần áo của cung thủ, còn thứ mà ba binh lính kia mặc chính là quần áo và vũ trang của chiến sĩ.

Loading...

Như vậy, năm người đi tới cửa thành, ngoài trừ hai tên binh lính Hy Lạp cổ đại ra, còn có rất nhiều bình dân xem ra ngay cả ăn mày cũng không bằng, ngồi ở chỗ lối đi của cửa thành. Nhìn thấy có năm người đi đến, mặc dù mặc giống nhau, nhưng lại hoàn toàn toát ra thần khí khác hẳn với bọn họ. Việc này thật ra thì rất đơn giản, giống như người hiện đại chúng ta nhìn vào những người ở mấy chục năm trước vậy, luôn cảm thấy những người đó rất quê mùa, đấy là một cái đạo lý. Mà đó mới chỉ nói cách nhau vài chục năm mà thôi, còn đám người Sở Hạo và Trương Hằng cùng với những người thuộc thời đại này có chênh lệch quá lớn. Cho nên khí chất và tinh thần cũng hiện rõ sự chênh lệch đó.

Khi mấy người Sở Hạo đến gần, thậm chí cả hai tên lính kia còn sững sờ, mà ở phía sau bọn họ, những thường dân kia đều đứng lên, sau đó tò mò nhìn vào năm người, bọn họ còn đang xì xào bàn tán, đang thảo luận xem rốt cuộc năm người này có phải là quý tộc hay không. Cùng lúc đó, Sở Hạo không chần chờ, trực tiếp đi tới phía trước hai tên lính, trực tiếp nói với bọn họ: “Nói cho Quốc vương các ngươi biết, hiền triết hoang dã Sợ Hạo muốn cầu kiến, ta là tới trợ giúp các ngươi.”

Khoảng thời gian này, ở trong nội dung kịch bản, Minh Thần đã tới cái thành phố này, hơn nữa hắn còn đưa ra sự uy hiếp, vào ngày nhật thực không lâu sau đó sẽ thả ra hải yêu. Khi đó cả thành phố sẽ bị phá hủy trong chốc lát, mà rõ ràng là toàn bộ người trong thành phố đều biết chuyện này, cho nên họ rất sợ hãi, tận thế, chạy trốn đều xảy ra, Sở Hạo nhân cơ hội này mà đoạt lấy cái danh hiệu hiền triết.

Quả nhiên, sau khi Sở Hạo nói ra những lời này, hai tên lính cũng chỉ hơi sững sờ, sau đó lập tức mừng như điên. Bọn họ lại bỏ qua Sở Hạo, trực tiếp xông qua đám bình dân kia, chạy vào cung điện bên trong thành, vừa chạy vừa hét, có hiền triết tới, có hiền triết tới. Tình huống này thực sự làm cho mấy người Sở Hạo đổ mồ hôi… Thật đúng là người cổ đại không có ý thức giữ bí mật.

Chẳng qua là như vậy cũng tốt, Sở Hạo vẫn tiếp tục duy trì bộ dạng nghiêm túc, tay cầm trượng, giống như một ông lão nhìn thấu tang thương của cái thành phố này. Mà sau khi những thường dân kia sững sốt, rất nhiều tiếng hoan hô phát ra, dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, vẫn ở nơi đó xì xào bàn tán. Tất nhiên, đám người tụ tập ở cửa thành càng ngày càng nhiều, thậm chí Sở Hạo còn thấy hai anh em thợ săn ở trong nội dung phim xuất hiện.

Chỉ một lúc sau, liền thấy một đám binh lính cùng với hơn mười tên quý tộc bước đang gấp rút đi tới. Đứng đầu là một ông lão, đội cái mũ có biểu tượng cho quốc vương ở trên đầu, người còn chưa đến gần, âm thanh đã truyền tới: “Hiền triết, nhà hiền triết, hoan nghênh đến với Argos vĩ đại, nơi này là thành phố… huy hoàng nhất…”

Tới gần, Quốc vương nhìn thấy mấy người Sở Hạo, rất rõ ràng, quần áo của Sở Hạo chính là trang phục của hiền triết trong truyền thuyết. Mặc dù rõ ràng là Quốc vương cả đời chưa từng thấy qua những hiền triết xuất hiện trong sử thi kia, nhưng sử thi về hiền triết thì lưu truyền thiên cổ, hình tượng, năng lực, thành tựu, vv… dĩ nhiên là hắn không thể không biết, nhưng mà… chưa bao giờ có hiền triết nào lại trẻ như vậy.

Sở Hạo khẽ mỉm cười, hắn đưa một tay ra, một cỗ lực lượng vô hình lập tức vọt tới trước, ngăn chặn nhóm người ở sau lưng Quốc vương. Cỗ lực lượng này tuy khổng lồ nhưng lại nhu hòa, chỉ là bắt buộc bọn họ phải dừng bước, một bước cũng không cách nào tiến lên, nhưng lại không làm tổn thương bọn họ.

Rõ ràng Quốc vương cũng phát hiện ra sự khác thường, quay đầu lại nhìn, biểu hiện ngay lúc này chính là kinh ngạc và đương nhiên, sau đó khi quay đầu lại, Sở Hạo đã từng bước từng bước đi tới trước hắn, vừa đi vừa nói chuyện: “Ta là hiền triết hoang dã ẩn cư đã lâu, từ thời ông nội của ngươi, ta đã bắt đầu ẩn cư. Cho nên ta không muốn từ hình dáng bên ngoài mà đi đoán định tuổi tác của một hiền triết, đó chẳng qua chỉ là lừa gạt ánh mắt của ngươi mà thôi.”

Lập tức, Quốc vương mang dáng vẻ cung kính cúi đầu hơi thấp xuống nói tiếp: “Hiền triết Sở Hạo tôn kính, mời đi theo ta, ở trên đại điện ta đã chuẩn bị để chiêu đãi ngươi. Tất nhiên ngươi đến là để cứu quốc gia của ta, cứu cái thành phố này, hoan hô đi, các binh lính, hoan hô đi, các thần dân, Argos của chúng ta, được cứu rồi!”

Cỗ lực lượng vô hình vừa nãy quả thực là để cho những binh lính, quý tộc cùng các bình dân giật mình kinh ngạc. Mặc dù đối với thân phận hiền triết của Sở Hạo có chút ít hoài nghi, nhưng điều này không một chút nào ảnh hưởng đến sự hy vọng và hưng phấn của bọn họ, lập tức, tiếng hoan hô trải rộng khắp thành phố, giống như một ngày trọng đại vậy…

Mà Sở Hạo vẫn duy trì cái thần thái của một lão già, tùy ý đi theo sau lưng Quốc vương, từ từ đi tới cung điện…

Thân phận hiền triết… đã lấy được!


Trước Sau
Loading...