Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .13 . Chương 16


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.13 – Chương 16: Tập Hợp

Dịch giả: Kavin Tran

Mặc dù đã sớm biết trước, kẻ địch mà quân đội luân hồi phải đối mặt, tuyệt đối không thể nào là người bình thường, hay có thể nói rằng, không thể nào là sinh vật có mức độ uy hiếp thấp được. Chỉ là, lúc này, Sở Hạo lại nói thẳng cho bọn họ biết, kẻ địch là “Thần”, điều này thật sự làm cho sáu người sợ hết hồn.

“Bối cảnh thế giới này giống như thần thoại Hy Lạp cổ đại, trong truyện thần thoại Olympus, ở cái thế giới này có Zeus, Apollo, Athena, Hades,… Dựa trên rất nhiều điều, bọn họ đúng là thần, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể xem bọn họ như sinh mạng thể cao hơn một cấp độ so với loài người, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sinh mạng thể của con người. Đó không phải thần dựa trên những tôn giáo mà các ngươi biết, bọn họ không phải là không gì không thể, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Đồng thời, bọn họ cũng không phải là thần ở trong lịch sử vị diện của chúng ta… Tóm lại, cứ coi bọn họ như sinh vật cường đại được sinh ra ở vũ trụ song song là được.”

Sở Hạo giải thích đơn giản hơn, nói tới điểm này, không thể không nói một chút với sáu người đến từ những đại cường quốc kia. Bởi vì rõ ràng Sở Hạo muốn kế hoạch quân đội luân hồi được tiến hành thuận lợi, nhất định phải có được sự ủng hộ thực sự của những quốc gia này. Cho nên hắn đã kể cho bọn họ nghe về thế giới luân hồi, tất nhiên là có giới hạn. Chẳng qua, không thể nói về các thế giới phim ảnh, mà nói về các thế giới song song đã sớm được những nhà khoa học trên thế giới đưa ra giả thuyết. Hắn cũng nói thêm, những vị diện này, lịch sử, chiến tranh, con người, tiểu thuyết, điện ảnh,… là hình ảnh phản chiếu gần giống với thế giới của bọn họ. Cho nên, nếu xuất hiện một ít tình tiết phim ảnh có thể vừa giống lại vừa không giống, thì cũng chẳng có gì lạ, dù sao trong toàn bộ vũ trụ song song, các vị diện cũng sẽ do một vài ảnh hưởng hay biến số mà không thể giống nhau hoàn toàn.

Mà trong sáu người ở đây, ngoại trừ ba tên sĩ quan, ba người còn lại cũng đã từng trực tiếp có được những tài liệu này ở quốc gia của bọn họ, cho nên sau khi nghe được điều này, liền tự nhiên gật đầu. Một người đàn ông to lớn hơn bốn mươi tuổi nói: “Đúng là như vậy, trong vũ trụ song song, từ thần thoại, lịch sử, nhân văn, theo những ghi chép, cái gọi là thần có thực lực rất cường đại, nếu xâm phạm thế giới của chúng ta, như vậy sẽ thật sự là một trận đại nạn…”

Đừng nghĩ thế kỷ hai mươi mốt rất hiện đại, khoa học kỹ thuật của loài người đã phát triển đến như vậy, các loại vũ khí chiến đấu nhiều vô số kể, uy lực có thể dời núi hay làm cho hồ bốc hơi đều chỉ là bình thường, nhưng những thứ đó là gì? Chính là những vũ khí có sát thương diện rộng, quy mô lớn, chỉ sợ rằng trên chiến trường cũng hơi khó dùng một chút, uy lực đúng là rất lớn, nhưng cũng phải đánh trúng mới được chứ?

Nếu để những sinh vật được gọi là thần đó xông vào bên trong thế giới thực tế, bọn họ chạy vào thành phố lớn, mở ra một cuộc tàn sát, thật đúng là, loài người sẽ không có cách gì chống đỡ. Vũ khí hạng nhẹ rõ ràng là không có cửa giết được bọn họ, vũ khí hạng nặng lại không dám dùng ở trong thành phố, nếu không thật sự là sẽ biến tất cả thành bãi chiến trường, hoặc là giống với những thứ ở trong phim ảnh vậy? Chỗ khác không nói, nếu là nước Mỹ, dám dùng vũ khí sát thương quy mô lớn ở trong thành phố, như vậy Tổng thống sẽ bị vạch tội rồi bị hạ bệ là điều chắc chắn. Trừ khi là chiến tranh với những quái vật này đã đến giai đoạn cuối cùng, thành phố lớn của loài người đã bị phá hủy hết rồi, loài người đã gần bị diệt tuyệt, vậy thì còn sợ cái gì, có vũ khí gì thì cứ ném ra, bom nguyên tử, bom hy-đrô, uy lực lớn bao nhiêu cứ để nó lớn. Chẳng qua là, nếu đã đến mức độ như thế, tổn thất thật sự quá lớn, giống như bị gió đông càn quét, văn minh nhân loại thụt lùi một trăm năm là còn nhẹ, nghiêm trọng hơn sẽ là lần nữa trở về thời đại phong kiến.

Đây chính là điều Sở Hạo muốn nói với các đại cường quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội luân hồi, mà vào giờ khắc này, tất cả mọi chuyện đều đã được chứng thực. Trên thực tế, một trong các nguyên nhân, đó là, nhất định các nước đã phái trinh sát ra chiến trường để điều tra.

Lúc này Sở Hạo vẫn đang quan sát phía xa, sáu người còn lại cũng một mực nhìn chăm chú giống như vậy, cho đến hơn mười phút sau, lúc tất cả mọi người xác nhận không có chuyện gì khác thường, Sở Hạo mới lên tiếng: “Như vậy, để cho các binh lính từ căn cứ bên trong Bán vị diện đi ra ngoài đi, quả thật thiết kế căn cứ bên trong Bán vị diện còn chưa hoàn chỉnh, ở trong đó cũng rất khó chịu. Lần này chiến tranh xảy ra đột ngột, sau khi trở về, xem ra cần phải xây dựng căn cứ bên trong Bán vị diện lớn hơn, đặc biệt là thông đạo phải linh hoạt… Để lúc mà bọn họ đi ra, có thể mang theo đạn dược, đồ tiếp tế, thuốc men hay một số thứ khác. Ta sẽ sửa đổi lại tất cả những thứ đó.”

Bán vị diện hay những tình hình khác còn có thể giải quyết từng việc một. Trước mắt Bán vị diện đã thành hình, hơn nữa đang từ từ mở rộng, những phương diện khác đều có thể giải quyết dần dần, nhưng vẫn còn một vấn đề khó khăn lớn nhất, đó chính là vấn đề ra vào.

Sự tồn tại của Bán vị diện không phải là ở trên trái đất, cũng không phải ở trên người Sở Hạo hay là trong ý thức, nó là tồn tại ở rất xa bên ngoài vị diện hay bên trong khe hở ở giữa các vị diện, cũng không có bất kỳ con đường thực sự hoặc là không gian nào để có thể đi đến nơi đó. Trước mắt, cách duy nhất để có thể ra vào là dựa trên ý niệm của Sở Hạo. Sở Hạo đoán rằng, đây là do Chủ thần cung cấp năng lượng tới tiến hành chuyển tiếp vị diện, nguyên lý của nó có thể giống với nguyên lý khi mà tiểu đội luân hồi tiến vào thế giới luân hồi. Dĩ nhiên, cũng có thể bất đồng, nhưng tóm lại đều là quá trình thay đổi vị diện.

Ở bên trong Chủ thần, có khoảng vài chục loại hoán đổi có thể hỗ trợ quá trình xuất nhập bán vị diện, hơn nữa còn xác định vị trí vị diện rất chính xác. Từ chiến hạm cấp độ vị diện cao quý nhất, đến máy truyền tống đơn giản nhất, còn có cửa không gian đa chiều, hoặc là ma pháp trận truyền tống, hay là tổng hợp các loại khoa học cùng khí cụ ma pháp tu chân, tổng cộng có mấy chục loại. Sở Hạo không dám yêu cầu cái chiến hạm cấp độ vị diện cao quý nhất kia, nhưng việc chuẩn bị vài trang bị truyền tống vị diện tầm trung, ổn định, chắc chắn ở trong thế giới của hắn, cũng là việc cấp bách…Ngay lúc Sở Hạo đang tiếp tục suy nghĩ phát triển Bán vị diện, sư đoàn quân đội luân hồi thứ sáu gồm gần ngàn người lính đã làm xong công tác chuẩn bị, mang theo lượng lớn quân giới, đạn dược, vật liệu, cùng với thuốc men. Bọn họ phát hiện, cho dù làm như thế nào cũng không thể mang ra hết trong cùng một lần, chỉ sợ có hai chiếc xe vận tải cũng không thể làm được. Cho nên, Sở Hạo vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng tập hợp, đặc biệt theo dự đoán của hắn là nên sạch sẽ gọn gàng, trong nháy mắt xuất hiện đại bộ đội, bây giờ lại trở thành một quá trình vận chuyển đồ đạc từ trong bán vị diện ra ngoài, tiêu tốn hết mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong… Cho đến lúc hoàng hôn, toàn bộ khâu vận chuyển cũng chưa được bốn mươi phần trăm, còn thừa lại rất nhiều vật dụng lớn không đưa được ra khỏi Bán vị diện.

Loading...

Việc này Sở Hạo cũng không biết phải làm sao, mặc dù hắn có thể mang đồ dùng sinh hoạt ra khỏi Bán vị diện đến địa điểm bên cạnh hắn, cũng có thể mang đồ bên ngoài nhét vào Bán vị diện, nhưng khi mảnh vỡ không gian tiến hóa đến Bán vị diện, việc mang ra hay đưa vào đều có hạn chế nhất định. Đó chính là, đồ mà hắn mang ra hay đưa vào, phải để vào không trung, cũng tức là không thể đặt vật đó xuống đất hay các vật chất tồn tại giống như đất, cho nên hắn chỉ có thể đưa sinh vật lên lớp bề mặt của hòn đảo nhỏ bên trong Bán vị diện, đồng thời muốn đưa sinh vật và các loại vật liệu ra, những thứ này cũng nhất định phải được di chuyển từ dưới lòng đất lên bề mặt của đảo trước. Hắn không có cách trực tiếp lấy đồ ra hay mang đồ vào bên trong Bán vị diện, điểm này rất là hạn chế.

Chẳng qua là, mọi việc cũng có cái lợi cái hại, nếu thật sự Sở Hạo có toàn năng ở bên trong Bán vị diện, chính phủ của những đại cường quốc kia sẽ không dám tiến vào Bán vị diện. Các thay đổi hiện tại cũng coi như đặt thêm chút nền móng cho việc hợp tác trong tương lai, ít ra mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của các quốc gia kia, cho dù bọn họ chỉ kiểm soát được ở mức độ thấp nhất. Dĩ nhiên, đây là tương lai, bây giờ tạm thời không đề cập tới.

Thời gian trôi qua tới lúc mặt trời lặn, mọi người vẫn còn ở chỗ bãi biển tiếp tục chuyên chở các loại vật liệu, từ súng ống, đến thức ăn, đến công cụ vân vân, bãi biển đã chất thành một đống lớn. Sau đó mọi người không thể nào tiếp tục vận chuyển ở trong màn đêm, cho nên, dưới mệnh lệnh của các sĩ quan, các binh lính bắt đầu dựng trại, đồng thời, một ít thức ăn đun nấu toát ra mùi thơm cũng truyền tới trong doanh trại, hơn nữa các nơi trong doanh trại đều bật đèn, người ngoài nhìn vào, có lẽ còn tưởng rằng đây một nơi cắm trại du lịch.

Những doanh trại này rất là đơn sơ, trừ trạm gác ngầm đề phòng dã thú và đánh lén ra, bên trong doanh trại toàn là lều vải, cho nên được xây dựng với tốc độ rất nhanh. Mà bận rộn toàn bộ buổi chiều, bọn họ cũng đã sớm đói bụng, bắt đầu ăn những thức ăn đã làm xong, một vài quân nhân quen nhau tụ tập chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, dĩ nhiên, không có rượu, chỉ có Kvass làm đồ uống, cho nên bữa ăn đơn sơ này cũng không có gì đáng chê cười. Quan trọng nhất là, trước đó bọn họ phải một mực chịu đựng ở trong căn cứ dưới lòng đất, hoàn cảnh tại đó thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất căng thẳng, hơn nữa cũng thiếu an toàn. Mặc dù những quân nhân này đúng là vô cùng tinh nhuệ, nhưng về lâu về dài cũng làm cho tinh thần của bọn họ chịu nhiều áp lực. Bây giờ, ở nơi này rộng rãi, còn có gió biển thổi qua, mọi người đều cảm thấy hết sức sảng khoái, những áp lực đó đã tiêu tán hết rồi.

Mà Sở Hạo, Trương Hằng, còn có sĩ quan cùng mấy người lãnh đạo, bọn họ ngồi quây quần một chỗ, vừa ăn vừa thương lượng tình huống tiếp theo.

“Trước tiên ở bãi cát này nghỉ ngơi hai ngày, đợi sau khi tất cả mọi thứ được vận chuyển ra ngoài, tất cả mọi người đều khôi phục tinh thần, cùng với việc thích ứng với vị diện này, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.”

Trên mặt đất, Sở Hạo dùng cát phác họa một ít hình vẽ, giống như là bản đồ ven biển, hắn liền nói: “Tổ chức Kẻ phản nghịch của chúng ta còn rất mơ hồ đối với vị diện này, trước mắt, chỉ biết là đi dọc theo eo biển lân cận sẽ tới được thành phố, mà nơi đó chính là địa điểm chiến đấu chính của chúng ta, sau đó sẽ tùy theo mệnh lệnh mà hoàn thành chiến đấu lần đầu.”

Các sĩ quan dĩ nhiên là không có ý kiến gì, mà trong đoàn lãnh đạo có một người hỏi: “Sở Tướng quân, như vậy chúng ta sẽ tham dự chiến đấu tại vị diện này, hoặc là chiến tranh, mục đích và kết quả là cái gì? Tàn sát sinh vật ở cái thế giới này? Hay là giết sạch những vị thần?”

Sở Hạo lắc đầu một cái, hắn thấp giọng nói: “Đều không phải, thật ra nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một…”

“Giải cứu vị diện.”


Trước Sau
Loading...