Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .13 . Chương 1


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.13 – Chương 1: Còn Sống Và Hy Sinh

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Dịch giả: Blackwing

Sở Hạo chìm trong cơn mê, thời gian trôi qua không biết bao lâu, lúc hắn hoàn toàn tỉnh lại, cơ thể hắn vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung, đối diện hắn là ánh sáng của Chủ Thần.

Hắn quay đầu quan sát bốn phía và bản thân, lúc này mới phát hiện toàn bộ Chủ Thần không gian hoàn toàn trống không… Không, hẳn là chỉ có mình hắn là đang lơ lửng giữa không trung mà thôi, bốn phía đều không có ai, mà ở phía dưới… Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Trương Hằng.

Chuyện… Chuyện này…

Khóe mắt Sở Hạo chợt rung động, lời nói trong lòng vô cùng kích động. Một lúc lâu sau khi hắn từ giữa không trung hạ xuống, câu nói đầu tiên là hỏi Trương Hằng: “Bọn họ đã đi nghỉ ngơi sao? Ta chữa trị toàn thân lâu như vậy sao?”

Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Sở Hạo vẫn hỏi lại Trương Hằng, hắn ấp ủ trong lòng một hi vọng cuối cùng.

Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt, hắn không nói gì mà chỉ lắc đầu, bầu không khí liền trở nên trầm lặng, một lúc lâu sau hắn mới dùng giọng khàn khàn nói rằng: “Đều… Tất cả đều không trở về, chỉ có hai người chúng ta trở về, tất cả bọn họ đều đã…”

Sở Hạo bề ngoài không biểu lộ một chút biến đổi, nhưng không hiểu tại sao trong nội tâm hắn dường như muốn nát vụn thành từng mảnh, hắn cảm thấy trước mắt mờ mịt, hai hàm răng lặng lẽ cắn chặt vào nhau, có điều là biểu hiện trên mặt của hắn vẫn không có một chút thay đổi nào, hắn cứ như vậy lướt qua Trương Hằng đi về gian phòng của mình một cách chậm chạp nhưng dáng vẻ vô cùng kiên định.

Loading...

Trương Hằng thoáng có chút ngạc nhiên, hắn kéo Sở Hạo lại rồi nói: “Đợi đã, chờ một chút, tất cả bọn họ đều chết a! Tất cả mọi người! Tom, Niệm Tịch Không, Auchi! Tất cả bọn họ đều chết a! Ngươi cũng không có gì để nói sao?”

“Nói cái gì… Không có gì để nói cả, lần này, tất cả bọn họ đều đã chết, chính là như vậy. Lần sau, có lẽ ngươi và ta cũng chạy không thoát” Thanh âm bình tĩnh của Sở Hạo phát ra, sau khi nói xong hắn liền đẩy tay Trương Hằng ra, bước chân hắn có chút lảo đảo, sau đó tiếp tục vững vàng đi thẳng về phía trước.

Trong mắt Trương Hằng xuất hiện một tia giận dữ, nhưng khi nhìn thấy bước chân có chút lảo đảo của Sở Hạo, hắn rốt cuộc cũng không muốn lôi kéo Sở Hạo nữa mà quay đầu nhìn về phía Chủ Thần, hắn đứng đờ người ra sau đó thở ra một cách hư nhược.

Sở Hạo cũng không hề để ý tới việc Trương Hằng nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp đi về phòng của mình, khi hắn đi vào bên trong giữa phòng, toàn thân hắn dường như muốn tê liệt ngã xuống, thân thể hắn dựa vào bên cửa chính, cứ như vậy hắn đứng ngẩn người ra một cách cô đơn, hơn nửa ngày sau cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Cách không biết bao lâu, hắn mới bước từng bước một cách run rẩy đi về phía gian phòng trong tầng hầm, đó là một nơi vô cùng thân thuộc với hắn, lúc trước hắn và người thân duy nhất sống nương tựa lẫn nhau tại nơi dơ bẩn nhưng vô cùng ấm áp này. Hắn liền kiếm một góc xó trong phòng rồi nằm xuống ngủ, trong lúc ngủ hắn lấy tay ôm lấy hai vai của mình, toàn thân cuộn lại tựa như một đứa trẻ sơ sinh, thân thể hắn không ngừng run lên hơn nữa còn phát ra âm thanh ô ô, không biết là đang khóc hay là đang gặp ác mộng…

Tất cả bọn họ đều bị ánh sáng bảy màu chiếu phải mà hi sinh, cho dù Sở Hạo đã cố gắng chạy về phía thông đạo của vị diện một cách nhanh chóng, nhưng mà thời gian giữa các khe hở liên kết vị diện vô cùng khác biệt. Sự thật là tốc độ thời gian trong vị diện cũng có sự khác biệt, ngày xưa cũng có câu chuyện là ở trên trời một ngày thì dưới đất thời gian đã trải qua một năm rồi, cho nên… Tất cả mọi người đều bị ánh sáng bảy màu chiếu phải mà hi sinh, cho dù là Tom có kĩ năng đặc thù cho việc ẩn nấp đi chăng nữa thì tới thời khắc cuối cùng cũng bị ánh sáng chiếu phải mà chết.

Trương Hằng là ngoại lệ duy nhất, hắn vô cùng may mắn khi núp trong cơ thể của con cự thú cho nên không bị dính phải tia sáng. Những vật chất bình thường không cách nào có thể ngăn cản được ánh sáng này, ngoại trừ những vật thể có sinh mệnh không thể bị xuyên thấu, ngoài ra tất cả các loại kim loại và thủy tinh đều sẽ bị xuyên qua, cho nên tất cả binh sĩ trong xe tăng đều chết hết, chỉ có Trương Hằng dựa vào đặc tính cơ thể của cự thú mà sống sót…

Tất cả những chuyện này đều được Trương Hằng kể lại cho Sở Hạo nghe vào sáng sớm của ngày thứ hai, mà Trương Hằng cũng là nghe Sở Hạo miêu tả về ánh sáng bảy màu sau đó mới đưa ra giả thiết của hắn về việc vì sao hắn lại sống sót. Sau đó hai người đều im lặng trầm mặc, một lúc lâu sau Sở Hạo mới lên tiếng: “Bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng mà sống sót, hơn nữa… Biện pháp để hồi sinh bọn họ không phải là không có, chỉ là hiện tại chúng ta chưa tìm được mà thôi, bất quá… Chúng ta nên xem lại thu hoạch của chúng ta trong thế giới phim kinh dị lần này a.”

Trương Hằng bất đắc dĩ gật đầu, cùng Sở Hạo đi đến quảng trường Chủ Thần, hai người đứng dưới Chủ Thần sau đó bắt đầu kiểm tra, tiếp theo đó chính là biểu lộ kinh ngạc của cả hai người!

Đúng vậy, là thật sự kinh ngạc chứ không phải cảm xúc gì khác, bởi vì phần thưởng vừa quá là ít ỏi nhưng cũng quá mức phong phú.

Nói ít ỏi là vì điểm thưởng và chi tiết kịch tính cũng không nhiều như trong tính toán, hơn nữa cũng không có thêm điểm thưởng rải rác. Chủ Thần chỉ đưa cho Sở Hạo 10000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp A và đưa cho Trương Hằng 5000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp B.

Tuy rằng điểm thưởng và chi tiết kịch tính nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng trong trận chiến vô cùng hung hiểm này, bất kể là điều động quân đội để tiêu diệt mấy chục nghìn quái vật ở thế giới The Mist, sau đó chém giết tiêu diệt tới mấy con quái thú, còn giết được sinh vật có trí tuệ của thế giới The Mist. Cho dù có tính toán như thế nào đi chăng nữa thì điểm thưởng với chi tiết kịch tính cho lần chiến đấu này là quá ít ỏi, thậm chí có thể nói là Chủ Thần lần này thật sự quá keo kiệt.

Nhưng lần này Sở Hạo và Trương Hằng đều có một bất ngờ không thể tin được, cả hai người bọn họ đều được thưởng một quyền hạn cấp F!

Đúng vậy, cả hai người đều khẳng định là mình không bị hoa mắt, không chỉ có điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính bọn họ còn lấy được một quyền hạn cấp F! Đây chính là đồ tốt siêu cấp a, thậm chí chỉ riêng hai cái quyền hạn thôi thì giá trị của nó cũng đã hơn điểm thưởng và chi tiết kịch tính của hai người gấp mười lần!

Nhưng điều làm bọn họ thấy kì quái khi kiểm tra hai cái quyền hạn này là Chủ Thần đã cố ý giải thích rõ đây là hai cái quyền hạn khiếm khuyết, điều này làm cả hai đều cảm thấy mơ hồ không biết nó có ý nghĩa gì.

Sửa: hai cái quyền hạn khiếm khuyết: chỗ này đúng rồi, tức là nhận được hai quyền hạn không hoàn chỉnh, có thể coi như là F-

“Ọt ọt ọt ọt!”

Trong lúc cả hai đang chìm đắm trong trạng thái mơ hồ cùng kinh ngạc thì kế bên chân bỗng truyền tới âm thanh ọt ọt, cả hai đồng loạt nhìn lại, bọn họ nhìn thấy một đống thạch trái cây vô cùng quỷ dị đang lăn qua lăn lại, bộ dạng dường như đang vô cùng kích động.

“Varotian… Ngươi vẫn còn sống sao? Hiệu quả của mũ đá cuội quả thật vô cùng mạnh mẽ a! Vậy mà trước kia nhiều khi chúng ta toàn xem nhẹ ngươi!”

Trương Hằng nhào tới ôm lấy Varotian một cách vô cùng kích động, toàn thân của đoàn thạch trái cây có vẻ như đang nổi đầy gân xanh hơn nữa còn run rẩy một cách kịch liệt.

Ánh mắt Sở Hạo nhìn cả hai một cách lặng lẽ, nhưng không biết tại sao trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy sự ấm áp, một lát sau hắn mới lên tiếng: “Varotian ngươi cũng còn sống… Nhưng điều này rất là kỳ quái, không phải ngươi là thú cưng của Niệm Tịch Không sao? Chủ nhân của ngươi đã chết vậy thì ngươi làm sao có thể sống sót? Sao có thể trở lại Chủ Thần không gian? Hơn nữa không phải ngươi cũng bị ánh sáng đó chiếu phải sao? Đúng rồi, Auchi không có ở đây… Ngươi không thể nói chuyện thông qua tâm linh tỏa liên, như vậy đi.”

Trong lúc đang nói chuyện Sở Hạo bỗng dưng chạy vào gian phòng của mình sau đó cầm một bảng chữ cái đi ra, sau đó chỉ cho Varotian làm cách nào để ra hiệu, 1A, 2B, 3C, 4D chiếu theo trình tự của bảng chữ cái, như vậy tuy rằng rất chậm nhưng đúng là có thể trao đổi.

Varotian như là có vô số chuyện để nói, hắn vội vàng dùng bảng chữ cái để nói chuyện: “Lúc đó đúng là làm cho ta sợ vỡ mật a! Đó chính là Thất Thải Tứ Bất Tượng a, lúc trước tiểu đội của ta có một trận đại chiến với thứ đó ở vị diện duy nhất đặc biệt kia, nó chính là tiên thú chủ lực của Ngọc Thanh học viện, thực lực của nó cũng không phải loại yếu ớt gì, nhưng bởi vì lúc đó nó quá chủ quan nên đã bị ta giết chết, thậm chí ngay cả khi đã chết rồi nó vẫn còn nhớ rõ ta… Cái gì? Ta cũng không biết vì sao Niệm Tịch Không đã chết mà ta vẫn có thể trở về, ta thật không biết, đừng bóp ta, ta thật không biết, đúng vậy, ta bị ánh sáng bảy màu của Thất thải lộc chiếu phải, nhưng các ngươi có biết là tuổi thọ của slime lớn hơn nhân loại rất nhiều a… Cái gì? Quyền hạn? Các ngươi có được quyền hạn!? Ta chửi, đây thật là quá may mắn a! Ta nói cho các ngươi biết, quyền hạn cấp F cơ bản đều là tiêu hao phẩm, bắt đầu từ quyền hạn cấp E trở đi các ngươi mới biết được đây là thứ siêu cấp tốt, về sau có thể ăn ngon uống sướng ở chỗ Chủ Thần… Cái gì? Quyền hạn khiếm khuyết? Rồi xong, đời các ngươi xong rồi! Không, ta cũng ở trong cái tiểu đội này, đời ta cũng xong luôn a! Điều này có nghĩa là thành tích của các ngươi không đủ để lấy được quyền hạn này, nhưng mà quyền hạn này là tiêu chuẩn thấp nhất rồi cho nên Chủ Thần mới giảm bớt điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính của các ngươi, nó đưa quyền hạn cho các ngươi trước nhưng trận chiến trong thế giới phim kinh dị tiếp theo chắc chắn là một thế giới vô cùng đáng sợ gần như là cửu tử nhất sinh, hơn nữa các ngươi cũng không thể sử dụng quyền hạn để lảng tránh, chỉ có một cách là vượt qua mới có thể lấy được cái quyền hạn này một cách triệt để, nếu không các ngươi sẽ chết trong bộ phim kinh dị tiếp theo, ha ha ha, sao tự nhiên ta lại cười? Ta cũng là ở trong cái tiểu đội này a…”

Cứ như vậy, quá trình đối thoại của Varotian giằng co rất lâu, nó “nói chuyện” quá ư là chậm chạp, bất quá khi biết rõ tình huống mình chuẩn bị phải đối mặt, Sở Hạo cùng Trương Hằng đều có biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, Sở Hạo bắt đầu điều tra về thế giới phim kinh dị tiếp theo ngay lập tức.

“Đoàn chiến, thế giới Clash of The Titans! Đoàn đội tác chiến… “

“Trung Châu đội!”


Trước Sau
Loading...