Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 9


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.12 – Chương 9: Bắt Đầu, Tương Lai Và… Linh Khí!?

Trong phim, thời gian nam chính David ở trong nhà cũng không dài, rất nhanh, tính cả hắn, con trai và người hàng xóm da đen tất cả cùng lái xe lên thị trấn. Trên thực tế, Sở Hạo cũng thử thay đổi nội dung cốt truyện. Theo diễn biến bộ phim, vợ của nam chính sẽ chết trong nhà, nếu nàng lên thị trấn cùng họ, biết đâu có thể sống sót.

Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại không tìm ra được lý do gì để mang nàng đi theo. Vừa mới hỏi hai câu, vợ David đã bảo phải ở lại quét dọn nhà cửa. Sở Hạo không hỏi lại nữa, cùng mọi người lên xe vận tải ngồi, xuất phát tới siêu thị trên thị trấn.

Trên xe, George liên tục hỏi mọi người về Chủ thần không gian. Ví dụ như cách chiến đấu, ví dụ như độ khó hay là các thế giới sẽ xuất hiện. Tiếp đó lại hỏi về điểm thưởng, chi tiết kịch tính, vv… Cũng hỏi họ có cơ hội trở về thế giới thực hay không. Thoạt nhìn hắn rất tỉnh táo, các vấn đề cần hỏi cũng đã hỏi xong nhưng sau đó lại trầm mặc.

Đợi đến khi đến siêu thị, George mới lên tiếng: “Đội trưởng, có vũ khí nào để ta sử dụng được không? Ta có thể dùng các loại súng thông thường, các loại công cụ vận chuyển trên đất liền cơ bản cũng biết, kể cả trực thăng, máy bay, trên biển thì ngoại trừ tàu ngầm không biết điều khiển ra, còn lại cơ bản đều sử dụng được.”

Sở Hạo gật đầu nói: “Tốt, hành động kế tiếp nghe ta chỉ huy là được. Bây giờ mang vũ khí ra vẫn còn quá sớm, đợi sương mù bao phủ nơi này, ta sẽ lấy vũ khí, khi đó tùy ngươi lựa chọn.”

George ý bảo hiểu rõ sau đó không nói thêm gì nữa mà lúc này xe vận tải cũng đã dừng lại trên một quảng trường gần siêu thị. Tiếp đó, mọi người nối đuôi xuống xe, cảm ơn sau đó cùng vào siêu thị.

– Hiện tại có thể tự do hành động rồi…

Tất cả không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà trên đường đi cũng giống như cốt truyện bình an vô sự, nếu không trên đường bỗng xuất hiện thứ gì đó, lại không được cách xa nhân vật chính quá trăm mét, vậy thì cũng quá ép người rồi. Bây giờ thì tốt, ít nhất nếu không đánh thắng được, mọi người còn có thể chạy trốn, tổng so với quanh quẩn một chỗ mà chết thì hơn rất nhiều.

Nhân vật chính và người hàng xóm da đen đi chọn đồ, mà lúc này trong siêu thị cũng đã chật kín người. Xem ra sau khi bị bão quét, mọi người đều lũ lượt đi mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Tuy nhiên lúc này mấy người Sở Hạo hoàn toàn không có lòng dạ nào đi mua đồ, mà đứng ở một bên yên lặng chờ đợi sương mù đột kích.

Bọn họ đứng yên ở đây thực ra cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Siêu thị quá đông, nhiều người nhìn thấy vậy nên cũng không vội vã vào chọn hàng mà đứng một bên nói chuyện phiếm như mấy người Sở Hạo.

Lúc này, George đi ra bốt điện thoại công cộng bên siêu thị, vừa đi hắn còn ra hiệu cho mọi người mình đi gọi điện thoại. Đợi hắn đi khuất tầm mắt, Trương Hằng mới hớn hở cười nói: “Xem ra bệnh đa nghi của vị đặc vụ FBI này lại tái phát rồi, đoán chừng là muốn đi gọi điện xác nhận đi.”

“Có ai mà không nghi ngờ?” Sở Hạo lắc đầu nói: “Thế giới luân hồi tồn tại vốn đã là thứ không thể tin nổi. Lúc ta tiến vào cũng là trạng thái như thế này phải không? Luôn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ra đáp án để giải thích, hoặc là phủ định tất cả những chuyện này, nhưng mà thực tế lại luôn tàn khốc…Cứ để hắn nghi ngờ, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ biết, thế giới này thực sự tồn tại.”

Những người còn lại không nói gì, mà đúng lúc này, một cảnh sát lái xe tới siêu thị. Hắn bước vào nhìn trái nhìn phải một lúc rồi đi đến chỗ ba người lính cách đó không xa, bốn người nói chuyện sau đó ba người quân nhân tỏ vẻ nghi ngờ, tranh luận với người cảnh sát vài câu. Cảnh sát nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, không vào siêu thị nữa mà đi đến hiệu thuốc bên cạnh.

Những người từng xem nội dung cốt truyện tất nhiên biết rõ, cùng với người cảnh sát đến, rất nhanh, sương mù nguy hiểm chết người liền kéo tới, cùng lúc đó quái vật ở vị diện khác cũng tràn vào, thế giới rơi vào địa ngục. Thực tế, mọi người ở trong siêu thị đã được xem như rất may mắn. Nơi này vừa có đồ ăn, vừa có phòng có thể ẩn nấp, hơn nữa không biết có phải do vận khí hay không, nơi này không bị quái vật cỡ lớn tấn công. Nhưng có thể tưởng tượng, ở thế giới bên ngoài, có lẽ nhiều người chọn tự sát còn hạnh phúc hơn là sống.

Một lát sau, George mặt đầy chán nản đi về hướng siêu thị. Hắn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói: “Không ổn rồi, tất cả điện thoại đều không thể gọi được, kể cả điện thoại,…Tín hiệu điện tử ở đây chắc chắn xảy ra vấn đề rồi.”

Mọi người cũng không nói thêm gì, kế tiếp Trương Hằng lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cứ chờ ở đây sao?”

Sở Hạo gật gật đầu, hắn bỗng nói: “Khi nãy George đi gọi điện thoại, đã cách nhân vật chính quá trăm mét?”

George sửng sốt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, một lúc lâu sau, hắn thì thào: “Đúng vậy, ta cách nhân vật nam chính đã hơn trăm mét…”

Sở Hạo lập tức nói với Niệm Tịch Không: “Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ngươi lập tức về nhà David đón vợ hắn,…Ách, Beatrice ngươi và Niệm Tịch Không cùng đi. Dùng cây chổi của mình, tốc độ phải thật nhanh, sương mù sắp đến, đoán chừng ngươi sẽ bị sương mù ngăn cản, nếu tình hình không tốt, lập tức sử dụng bột phấn, nó không chừng có thể làm loại sương mù này tiêu tán, giờ lập tức xuất phát.”.

Niệm Tịch Không gật đầu ý bảo đã hiểu, nàng lập tức ra khỏi siêu thị, mà Beatrice thì sững sờ chỉ chỉ bản thân, vài giây sau mới không tình nguyện đi theo Niệm Tịch Không, hai người cứ như vậy ra phía ngoài quảng trường.

Niệm Tịch Không liếc nhìn Beatrice, lạnh nhạt nói: “Tốc độ phi hành cao nhất, theo sát ta, nếu ngươi rớt lại phía sau quá lâu, ta cũng không quan tâm ngươi sống hay chết.”

Beatrice đã mau chảy nước mắt, nhưng nàng vẫn quật cường gật đầu. Chỉ thấy tay nàng vẽ một vòng, một cây chổi đã rơi xuống trước mặt, sau đó nàng cưỡi lên chổi, mặc kệ ánh mắt khác thường của người xung quanh, hít một hơi rồi bay lơ lửng lên trời. Niệm Tịch Không nhìn nàng chuẩn bị xong, trên người hắc mang lóe lên, thanh kiếm nhỏ màu đen vờn quanh thân thể nàng, cả người đã bay ra hơn mấy chục thước.

Beatrice kêu một tiếng chờ ta, thúc giục cây chổi điên cuồng đuổi theo, tốc độ rõ ràng không chậm hơn Niệm Tịch Không bao nhiêu.

Lúc này cả ở ngoài và trong siêu thị đều rất đông, thậm chí còn có một số quân lính đang tiến tới. Tất cả bọn họ trợn mắt há miệng nhìn hai người bay lơ lửng sau đó phá không mà đi, khoảnh khắc chết lặng, rất nhiều người còn ngơ ngẩn ngã xuống đất.

– Ôi trời ơi!!… Người ngoài hành tinh? Hay là quân binh phi hành của chính phủ?

– Không phải đâu. Ngươi không thấy hả? Cô gái đó dùng chổi để bay! Vậy nhất định là ma pháp. Giống như trong Harry Potter vậy!

– Ngươi nói mới không đúng. Đây nhất định là dùng thủ thuật đánh lừa thị giác. Dùng ảnh lập thể 3D mà thôi, ta từng thấy qua rồi, nhất định là vậy.

Lúc này, trong siêu thị, người người bắt đầu huyên náo, ồn ào thảo luận, căn bản không thể tin được điều họ vừa thấy. Tuy vậy nhưng nghĩ cũng đúng, ngẫm lại chuyện vừa xảy ra, trên một quảng trường bình thường trong thế giới thực, ngươi đang mua đồ hoặc tản bộ đột nhiên thấy một kẻ quần lót đỏ bên ngoài quần dài bên trong bay vọt lên trời, đoán chừng sẽ trực tiếp bị dọa ngốc hoặc hưng phấn la to. Tình huống hiện tại cũng là như vậy.

Auchi lập tức dùng tâm linh tỏa liên truyền lời cho Sở Hạo hỏi: “Không việc gì chứ? Sẽ không làm chúng ta bại lộ?”

Sở Hạo lắc đầu nói: “Không việc gì đâu, ta đoán bộ phim này phải có đến mấy chi tiết kịch tính. Một là cứu được vợ của nhân vật chính, giúp nàng sống sót. Hai là giúp con trai của David sống đến phút cuối. Bên cạnh đó còn mấy chi tiết khác có thể nghĩ ra được nhưng tiền lời quá nhỏ, tính mạo hiểm lại cao, cơ bản có thể bỏ qua. Một chi tiết kịch tính lớn nhất,… Bây giờ nói còn quá sớm, tóm lại, một hồi nữa có xảy ra chuyện gì, các ngươi chỉ cần nghe ta là được.”

( ý là, muốn sử dụng thuật đại lừa gạt sao? )

Tất cả mọi người nghe vậy gật đầu còn George thì đã bị kinh ngạc đến chết lặng. Vừa rồi trong đầu xuất hiện giọng nói của Auchi và Sở Hạo? Còn có hai mỹ nữ vừa bay lên? Nơi này là một cái vị diện khác nào đó? Là thế giới The Mist? Rồi còn chủ thần không gian khó tin kia nữa? Chẳng lẽ tất cả những điều đó đều không đáng ngạc nhiên hay sao?

Hắn thầm tự giễu, rất nhanh đã khôi phục bình thường, đứng cùng chỗ với mọi người.

Lúc này đã có mười mấy người vây lại chỗ Sở Hạo, vừa nãy bọn họ mới nhìn thấy hai cô gái đứng cùng mấy người này, tuy vậy nhưng họ vẫn có điều sợ hãi, không dám lại quá gần. Một người già trong số đó bỗng hỏi: “Xin hỏi một chút, hai cô gái vừa rồi… Hai người đó thực sự đã bay đi?”

Sở Hạo khẳng định gật đầu: “Đúng vậy, mọi người cũng nên nghe, các nàng đúng là đã bay đi.”

“Ào” một tiếng, khi nghi vấn được giải đáp, siêu thị nhất thời trở thành một mảnh nghị luận huyên náo. Tất cả những chuyện này quá kinh người, hai thiếu nữ rõ ràng thực sự bay đi, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị.

– Làm sao hai cô ấy có thể bay được? Hai cô ấy là siêu anh hùng ư?!. Đây là câu hỏi của mấy người trẻ tuổi.

– Là trang bị của quân binh phi hành sao? Đó là cây chổi??? Đây là nghi vấn của những người trung niên.

-… Ôi chúa ơi, có thể giải thích tại sao họ có thể bay không? Đây là vấn đề của những người già cả.

Sở Hạo nhìn chung quanh một chút, tiếp đó tìm một cái bàn, trực tiếp nhảy lên, lớn tiếng nói với xung quanh: “Mọi người yên lặng. Tất cả ồn ào như vậy, ta muốn nói cái gì cũng không được. Vừa rồi tất cả mọi người không nhìn lầm, đúng vậy, hai người các nàng đúng là bay mất, nhưng đây không phải là ma pháp hoặc là thủ thuật che mắt mà là khoa học công nghệ, công nghệ cao…Ta nghĩ không lâu sau đây, có thể nói những chuyện kế tiếp cho mọi người.

Mà đúng lúc này, âm thanh cảnh báo không biết vang lên ở đâu, rời lực chú ý của mọi người khỏi Sở Hạo. Đồng thời, thông qua mặt kính thủy tinh của siêu thị, mọi người còn thấy một ông lão vội vàng chạy về phía siêu thị, vừa chạy còn vừa lo lắng nhìn về phía sau. Ông lão lúc này máu mũi giàn giụa, trông như vừa trải qua một trận ẩu đả.

Rất nhanh, ông lão đã chạy vào trong siêu thị, tiếp đó hắn lớn tiếng nói: “Trong sương mù có cái gì đó! Trong sương mù có thứ gì đó, nó đã bắt John Lee!”

Lúc này có một nhân viên của siêu thị vội vàng tiến lên đỡ ông lão: “Rồi, ông đừng vội, thở từ từ rồi nói cho chúng tôi biết xảy ra chuyện gì.”

Ông lão kịch liệt thở dốc mấy hơi, lúc này mới vội vàng nói ra: “Trong sương mù có đồ vật gì đó, thoáng cái tập kích chúng ta, sau đó bắt John Lee đi. Ta thoát ra khỏi đó, thậm chí còn nghe được tiếng kêu của hắn…”

Nói đến đây, Dan thấy cửa lớn không đóng, lập tức gào lên: “Đóng cửa lại, lập tức đóng cửa lại.”

Những người còn lại cũng kinh hoảng, vội vàng ra đóng cửa siêu thị lại, tiếp đó tất cả chạy đến cạnh cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài.

Dan tiếp tục nói: “Mọi người tuyệt đối không nên ra ngoài, trong sương mù có thứ gì đó đã bắt John Lee đi, tuyệt đối không nên ra ngoài.”

Lúc này, một nam tử trung niên lớn tiếng nói: “Ta mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta phải lái xe trở về.” Nói xong, hắn trực tiếp đẩy cửa siêu thị xông ra ngoài. Ông lão lớn tiếng ngăn cản nhưng hắn nào có nghe, rời khỏi siêu thị, chạy về phía xe của mình.

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, sương mù vô cùng đậm đặc từ xa tràn ngập tới, thoạt nhìn đã không giống sương mù bình thường rồi mà như bụi khói sau hỏa hoạn, quá đậm đặc, cách một thước đã không thấy gì.

Mọi người chỉ thấy người đàn ông mở cửa xe chui vào sau đó sương mù tràn ngập bao phủ cả người lẫn xe ở trong. Tiếp đó, nhiều nhất vài giây sau, đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của hắn ta, dường như hắn đã gặp phải chuyện vô cùng kinh khủng. Âm thanh dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người sợ hãi, lập tức đóng chặt cửa lớn, sau đó nhìn ra bên ngoài, nhưng lúc này ở ngoài đã không nhìn thấy gì nữa rồi.

“Hẳn là sương mù bị ô nhiễm…” Lúc này, một người già bỗng nhiên nói: “Chắc chắn là rơi từ trên núi xuống, có lẽ là vụ nổ hóa học.”

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, ngay sau đó, mặt đất rung động mạnh, cả siêu thị cũng rung lắc theo. Đây là địa chấn, hơn nữa còn là trận địa chấn rất mạnh, mọi người đứng không vững, lũ lượt ngã xuống sàn, kể cả những kệ hàng trong siêu thị, thậm chí là đèn trên trần nhà cũng rơi xuống. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Tuy nhiên khá tốt, địa chấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn đã dừng lại, mọi người dần dần đứng dậy mà ngay lúc này, người già đầu tiên đã kêu lên nổ hóa học bỗng nói: “Xem đi, ta đã nói là nổ hóa học mà. Nhất định là trung tâm nghiên cứu quân sự trên núi đã bị nổ rồi.”

Nhân viên siêu thị đứng ra nói: “Tốt nhất là tất cả nên ở lại siêu thị, có chuyện gì cũng chờ cảnh sát hoặc quân đội đến rồi nói sau.”

Vừa nghe nói vậy, phần lớn người ở đây đều bình tĩnh lại, chỉ có một phụ nữ trung niên bỗng lên tiếng nói: “Không được, con ta đang ở nhà, ta phải về trông nó.” Nói xong, người phụ nữ này đã muốn đi về phía cửa lớn.

Loading...

Lại có một người phụ nữ khác vui buồn thất thường nói: “Đừng đi ra, bên ngoài có tử thần, tận thế đến…”

Người xung quanh lập tức chán ghét nhìn người vừa nói, tất cả ồn ào lên, có người nói cần phải tỉnh táo, có người nói không được đi ra ngoài, mà thấy người phụ nữ trung niên vẫn muốn đi liền tới tấp khuyên giải, nói bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nói đó là sương mù độc, tóm lại đều hi vọng nàng có thể ở lại.

Phụ nữ trung niên chảy nước mắt lớn tiếng nói: “Mọi người không nghe ta nói hay sao? Ta không thể ở lại đây, ta có con nhỏ, hai đứa nhỏ đều ở nhà. Ta nói bọn nó mình chỉ ra ngoài vài phút, đứa nhỏ mới tám tuổi. Bọn nó đang chờ ta, sao ta có thể ở lại đây?”

Nói đến đây, phụ nữ trung niên vừa rơi lệ vừa nói với người xung quanh: “Không ai chịu giúp ta sao? Không ai chịu đi cùng ta về nhà, không ai chịu đi cùng ta vượt qua sương mù?”

Người xung quanh trầm mặc. Dù sao ví dụ sờ sờ mới diễn ra, ai cũng không muốn chết, cho nên không ai trả lời. Người phụ nữ lập tức nở nụ cười lạnh, nàng lạnh lùng nhìn những người còn lại: “Ngươi?”

– Hay là ngươi.

– Vậy còn ngươi.

Mỗi người tựa hồ vô cùng hổ thẹn, đều tránh né ánh mắt của nàng, cuối cùng khi nàng hỏi nhân vật nam chính David, anh ta tiếc nuối nói: “Thực xin lỗi, phu nhân, ta cũng có con của mình, ta phải bảo vệ nó, không thể để nó mạo hiểm.”

Người phụ nữ kia càng cười lạnh, cô ta đang muốn nói, bất thình lình Sở Hạo cướp lời: “Phu nhân, ta muốn hỏi, đứa bé kia là con đẻ của phu nhân sao?”

Người phụ nữ sửng sốt, mang theo chút ít tức giận nói: “Đương nhiên là con ta sinh ra, còn phải hỏi nữa sao?”

Sở Hạo mỉm cười đi về hướng người phụ nữ, hắn lắc đầu, bình tĩnh nói: “Thật xin lỗi, ta thất lễ rồi, ta chỉ muốn xác nhận một việc mà thôi…Con của ngươi thực sự là do ngươi sinh ra, ý của ta là, nó là con của ngươi và chồng mình?”

Sắc mặt người phụ nữ đã muốn đỏ lên rồi, đưa tay như muốn cho Sở Hạo một bạt tai nhưng cuối cùng lại nhịn được, lạnh lùng nói: “Ta chung thủy với chồng mình. Đó tất nhiên là con của ta và chồng.”

“Ân, đúng vậy.” Sở Hạo lại gật đầu một cái, hắn tiếp tục hỏi: “Như vậy xin hỏi một chút, ta nợ tiền ngươi? Hay ta nợ ân tình của ngươi? Hoặc là ta nợ ngươi thứ gì? Hay là ta từng làm việc gì có lỗi với ngươi?”

Người phụ nữ ngây ngẩn cả người, theo bản năng nói: “Đương nhiên không, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt…” Nói được một nửa, cô ta liền mở to hai mắt, dường như đã hiểu Sở Hạo định nói gì.

“Đã như vậy. ” Sở Hạo thu lại nụ cười, hắn lạnh nhạt nói với người phụ nữ: “Ta tin trong số những người ở trong siêu thị, không có ai mắc nợ ngươi. Ngươi và chồng có con, bản thân quan tâm con của mình không có gì đáng trách. Nếu trong tình huống bình thường, không có gì đe dọa tính mệnh, ngươi muốn chúng ta đưa về nhà tìm con, ở đây bất cứ ai có lòng tốt cũng nhất định sẽ đưa ngươi về. Nhưng ngươi nên hiểu tình huống hiện tại. Bên ngoài đã chết bao nhiêu người? Đi vào sương mù có thể sẽ chết. Chúng ta không nợ cô bất cứ chuyện gì. Hiện tại khuyên cô ở lại không phải do mọi người ích kỷ mà là tất cả đang quan tâm cô. Nếu không phải người có lòng tốt, ai sẽ làm như vậy? Mà cô thì sao? Con là do cô và chồng sinh ra, lại yêu cầu chúng ta dùng tính mạng đến giúp cô, dựa vào cái gì? Chúng ta thiếu nợ cô cái gì? Cô có tư cách gì dùng ánh mắt trào phúng và ngữ khí như vậy nói chuyện? Chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta không có đạo đức? Chúng ta không làm chuyện gì có lỗi với cô cả.”

(đã nói đến nước này, nếu cô cứ thế đi ra ngoài, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng cô lại không theo nội dung cốt truyện mà nói câu kia, vậy thật xin lỗi, không giết ngươi, ý niệm của ta không thông. Về phần con của ngươi, theo nội dung cốt truyện, chúng sẽ được quân đội cứu, chúng sẽ sống sót…)

Sở Hạo biết người phụ nữ này tội không đáng chết nhưng hắn không phải quan tòa, chỉ là cô ta đã phạm vào thứ kiêng kỵ tận đáy lòng của hắn mà thôi. Ngươi có thể dùng đạo đức để thỏa mãn yêu cầu của mình, cũng có thể dùng đạo đức đi cảm hóa hoặc là giáo dục người khác nhưng ngươi không thể dùng đạo đức bắt ép người khác làm việc cho mình, để họ dùng đạo đức của bản thân thỏa mãn lòng ích kỷ của ngươi. Người như vậy, hắn hận không thể giết một vạn lần.

Người phụ nữ nhìn toàn bộ người trong siêu thị với sắc mặt tái nhợt, cuối cùng lạnh lùng cười một tiếng, hướng ra bên ngoài. Lúc đi tới cửa, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nói một câu:

– Các ngươi đều sẽ chết, ta nguyền rủa các ngươi xuống địa ngục.

Nói xong, nàng trực tiếp lao vào trong sương mù.

Sở Hạo nghe được câu này, hắn nhắm mắt lại, sát ý đậm đặc. Mấy người đứng bên cạnh hắn theo bản năng cách xa, cảm giác từ Mage hand truyền tới, người phụ nữ đó đã đi vào trong sương mù, tiếp theo dưới sự khống chế của ý thức Sở Hạo, văn tự ký hiệu hạch tâm của hỏa cầu thuật bắt đầu vận hành…

“Bành” một tiếng, mọi người trong siêu thị không nghe thấy rõ ràng nhưng qua một tiếng nổ trầm đục, đầu người phụ nữ nổ tung, máu thịt tứ tán, ngã xuống đất không nhúc nhích. Mười giây sau, một sinh vật kéo lấy thi thể người phụ nữ đi xa…

Cái chết của người phụ nữ trung niên cứ như vậy qua đi như một chi tiết xen giữa, dưới ánh mắt càng ngày càng lo lắng của người xung quanh, sương mù mỗi lúc một đặc lại.

Đúng lúc này, từ đằng xa bỗng truyền lại tiếng xé gió, kèm theo đó là tiếng tru lên và gầm gừ kì lạ. Trong lúc mọi người lo lắng sợ hãi nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hai thiếu nữ kéo một người phụ nữ vọt vào trong siêu thị, theo sau hai nàng là tiếng gầm gừ trong sương mù. Tiếng gầm gừ thật lâu không dừng, mọi người sợ ngây người, theo thời gian dần trôi qua, âm thanh không phải của nhân loại đó mới biến mất.

– Hoàn thành chi tiết kịch tính, toàn bộ đội được hai nghìn điểm thưởng, một chi tiết cấp C.

Âm thanh lạnh như băng của Chủ thần vang lên, mấy người Sở Hạo vội vàng đón lấy hai người mới tới, chỉ thấy hai nàng thoạt nhìn rất chật vật, quần áo chỗ lành chỗ rách, nhưng may là không bị thương tích gì. Hai người thở hổn hển, còn người phụ nữ đang hôn mê nằm bên cạnh chính là vợ của David.

Khiến cho Sở Hạo lo lắng là, sắc mặt Niệm Tịch Không đỏ bừng, còn không phải đỏ bình thường, giống như vừa trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt.

“Nghỉ ngơi thật tốt, còn lại giao cho ta.” Sở Hạo vỗ vỗ bả vai hai người, tiếp đó xoay người nói với tất cả mọi người trong siêu thị: “Lúc trước mọi người hỏi hai người họ có phải bay thật hay không, lại hỏi thân phận của chúng ta rốt cuộc là gì. Hiện tại, ta trả lời cho mọi người, chúng ta là ai.”

Sở Hạo ôm vợ của David lên, sau đó chậm rãi đi về phía ông, đồng thời nói: “Chúng ta là người tới từ tương lai năm mươi năm sau. Bởi vì trận chiến với sương mù này mà Trái Đất bắt đầu từ đây đã bước vào một thời đại mới. Trong tương lai, nhân loại phải chiến đấu với một lượng lớn quái vật, nơi nơi giống như địa ngục, chúng ta giãy giụa, chiến đấu, cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ mà đạt được thắng lợi cuối cùng, giành lại an toàn và tự do từ tay lũ quái vật. Mà chúng ta chính là chiến sĩ ở tương lai, nhận lệnh của chính lãnh tụ trở về đây thông qua cánh cửa thời không.”

Tất cả mọi người trong siêu thị đều sợ ngây người, bọn họ nhất thời không có phản ứng gì cả mà thực tế cũng không thể có phản ứng tương ứng được. Lời này quá quỷ dị, trong suy nghĩ của mọi người nhất thời không tiếp nhận được.

Lúc này, một thanh niên bỗng nhiên kêu lên: “Ta biết cốt truyện này, đây là nội dung phim The Terminator! Nói như vậy là người máy muốn giết chúa cứu thế nên ngài phái các ngươi về bảo vệ ngài lúc nhỏ sao?”

Sở Hạo cũng không quay đầu lại, nói: “Đương nhiên không phải, ta mới nói, là quái vật, không phải người máy. Về phần các vị tin hay không, ta không quan tâm, bởi vì nó không có liên quan đến nhiệm vụ của ta. Còn người phụ nữ này,…chính là mẹ của lãnh tụ, cũng là sự tiếc nuối cả đời này của hắn. Tuổi thơ, mẹ của hắn đã chết trong tai nạn, đúng vậy, là bị bọn quái vật trong sương mù giết chết…” Lúc này, Sở Hạo ôm vợ David chạy tới chỗ hắn đang đứng trợn mắt há miệng, David ôm lấy vợ mình, đành phải thả con xuống.

Mà Sở Hạo bỗng ngồi chồm hổm xuống, nhìn đứa trẻ Billy nói: “Lãnh tụ Billy, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của người trở về, chúng ta sẽ bảo vệ người an toàn, ngăn cản trận thảm họa này, ngăn cản tương lai bi thảm của Trái Đất.”

Những lời này, đối với người trong siêu thị thì họ có mơ cũng không ngờ tới, bán tín bán nghi. Còn với Bắc Băng Châu đội, mọi người bị sốc như dính từng trận thiên lôi, George xuất hiện, quỷ dị nhìn đám người Trương Hằng, cũng thử nói chuyện trong đầu: “Đội trưởng…. Luôn luôn như thế sao?”

Quả nhiên những người còn lại cũng nghe được lời của hắn, Trương Hằng dùng tâm linh tỏa liên đáp lại: “A? Ngươi chỉ cái gì? “

– Như vậy…. lời nói kì lạ như vậy.

– … Nếu như ngươi chỉ là đại lừa gạt thuật, đúng vậy….

– Coi như ta chưa từng hỏi…

Bất kể như thế nào, cách nói này đã giải thích chuyện hai thiếu nữ biết bay, cũng giải thích vì sao hai nàng phải đi cứu vợ của David, cùng với việc sắp phải đối mặt với quái vật, những cách chiến đấu đặc thù kia, tuy rằng giải thích như vậy thực quỷ dị….

Bên cạnh đó, do hiện tại không thể rời khỏi siêu thị nên tất cả mọi người đều lẳng lặng dừng tại chỗ mà mấy người Sở Hạo cũng tụ tập lại với nhau. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ lo lắng là trạng thái của Niệm Tịch Không có vẻ không tốt, sắc mặt đỏ bừng, cả người nóng lên, giống như đang cố sức chịu đựng cái gì.

“Chẳng lẽ là trúng độc?” Sở Hạo nhìn kỹ cơ thể Niệm Tịch Không, không phát hiện miệng vết thương lại định quay sang hỏi Beatrice khi nãy hành động đã gặp quái vật gì, Niệm Tịch Không bỗng ngẩng đầu lên.

“Sương mù đó….” Niệm Tịch Không miễn cưỡng nói chuyện.

“Hả? Sương mù có độc? Hay là trong sương mù có thứ gì cổ quái?” Mấy người Sở Hạo đều vội vàng hỏi.

“Đó là Linh khí! Là Linh khí đã ngưng tụ đến trạng thái như sương mù, cho dù là địa cầu, không, cho dù là trong vị diện Thục Sơn ở thời đại thứ nhất của ta cũng đã hoàn toàn biến mất.” Niệm Tịch Không nói một mạch, tiếp đó nàng lấy trong túi ra một trái cây nhỏ màu tím bỏ vào miệng.

“Ở Chủ thần không gian ta ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, nếu chậm chạp tiêu hoa chúng thì không sao nhưng gặp phải linh khí đậm đặc đến độ thành sương mù, thiên tài địa bảo tích lũy trong cơ thể ta bị tiêu hóa dữ dội, ta không chịu được lượng linh khí khổng lồ như vậy….” Niệm Tịch Không miễn cưỡng nói ra.

“Vậy ngươi còn ăn!” Sở Hạo, Trương Hằng, Auchi, Tom đều lớn tiếng hét lên.

– Tóm lại, hộ pháp cho ta! Ta muốn thử trấn áp cỗ Linh khí này, thời gian này ta không thể chiến đấu, cũng không thể bị quấy rầy, nhiều nhất mười hai tiếng đồng hồ, bảo vệ ta, hộ pháp.

Nói xong, Niệm Tịch Không liền xếp bằng ngồi trên mặt đất, đồng thời hai tay kết ấn, thanh kiếm nhỏ màu đen cũng hiện ra từ trong cơ thể nàng, lơ lửng trước mặt nàng vài centimet.

Tuy rằng như thế, trong lòng Niệm Tịch Không vẫn tràn đầy khiếp sợ, có lẽ mấy người Sở Hạo không rõ linh khí hóa sương mù có ý nghĩa gì, nhưng nàng lại biết rõ…

Đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, rất nhiều vị diện thậm chí chưa từng nghe nói qua, nhưng mà trên cơ bản có thể chia thành vị diện vô ma, vị diện thấp ma, vị diện trung ma và vị diện cao ma. Thục Sơn chính là vị diện cao ma hơn nữa nghe nói bên ngoài còn có vị diện siêu ma cao hơn, tuy rằng nàng chưa từng thấy tận mắt. Tuy nhiên vị diện Thục Sơn đã gần vị diện siêu ma, nàng cũng từng nghe sư phó ở thời đại đầu tiên nói về vị diện siêu ma nhưng cho dù là loại vị diện này cũng tuyệt đối không có lượng linh khí như thế này, gần như có thể nói là linh khí bao phủ thiên địa. Nó căn bản không có khả năng tồn tại, trừ phi…

Trừ phi là trong truyền thuyết, vị diện duy nhất trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai…

Nếu như là nơi đó, có lẽ cũng chỉ có địa điểm trong truyền thuyết kia…

Mới có thể có linh khí đậm đặc thành sương mù.


Trước Sau
Loading...