Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 32


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.12 – Chương 32: Tiến Vào Khu Vực Sương Mù

Còn mười hai tiếng đồng hồ nữa thế giới khởi nguồn của sương mù sẽ tiến hành xâm lấn…

Còn mười hai tiếng đồng hồ nữa vị diện đặc thù duy nhất sẽ bắt đầu quá trình xâm lược trên cấp độ vị diện…

Theo lẽ thường mà nói, thời gian hai mươi bốn tiếng căn bản không đủ để tổ chức một cuộc chiến tranh, nhưng mà tình huống lần này thật sự đặc biệt. Một là vì hậu quả của việc đạn hạt nhân oanh tạc, hai là việc thế giới sương mù xâm lược, điều này đã làm cho các tên chính khách chậm chạp lần đầu tiên dốc sức liều mạng. Trong mười hai tiếng đồng hồ này, việc đàm phán về các lợi ích đã hoàn thành, còn lại chính là yên lặng chờ đợi tiến trình và kết quả của quá trình đối kháng với đợt xâm lấn cấp độ vị diện.

Trong mười hai tiếng đồng hồ bên trong căn cứ quân Mỹ, bọn Sở Hạo cảm nhận được sự nhiệt tình của người ở đây. Phải biết rằng thế giới thực tế không có các loại dị năng hay dị nhân, và người Mỹ lại yêu thích nhất thể loại siêu anh hùng như thế, cái này là sự lãng mạn của nam nhân a. Hiện tại nhân vật như vậy xuất hiện trước mắt, hơn nữa lại phù hợp với tưởng tượng của họ, anh hùng cô độc trở về từ tương lai, vì ngăn cản trận hạo kiếp này mà cam nguyện trả giá bằng tính mạng, nhân vật như vậy thực sự quá phù hợp với tưởng tượng của những binh lính Mỹ. Chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa hy sinh cùng với chủ nghĩa lãng mạn, có thể nói đây là nam nhân, là giấc mơ sau cùng của một quân nhân, hi sinh tại thời khắc chiến thắng trận chiến, sau đó vinh danh mãi trong nhân loại.

Hơn nữa còn có điểm mấu chốt là Sở Hạo, Sở Hạo vừa nhìn chính là hình tượng sĩ quan nghiêm túc, và những người còn lại phần lớn có năng lực bình thường, điều này quả thực hợp với thị hiếu của bọn họ, thật sự giống như những gì xuất hiện trên phim truyền hình vậy. Trong sự đối lập, trong quá trình giãy giụa vì sinh tử, cuối cùng lựa chọn hy sinh bản thân, đó chính là hình tượng tuyệt vời ở trong tâm trí của những người dân bình thường. Có thể nói là chính sự khác biệt về phong cách của Sở Hạo và các thành viên khác trong đội khiến cho thân phận của bọn họ càng thêm chân thật, càng thêm có phần đáng tin.

Dưới tình huống như thế, khắp nơi đều có binh sĩ Mỹ tìm bọn họ xin chữ ký, chụp ảnh chung, thậm chí còn để tâm sự hoặc muốn xem dị năng của họ. Như Sở Hạo đã ra hiệu, mọi người đều cơ bản làm thỏa mãn những yêu cầu và hi vọng của các binh sĩ Mỹ này. Đương nhiên, có một số ít yêu cầu bị cự tuyệt, ví dụ như những lời tỏ tình với họ chẳng hạn, có nam nhân tỏ tình với Beatrice, có nữ nhân tỏ tình với Trương Hằng, lại có cả nam nhân tỏ tình với Trương Hằng và nữ nhân với Beatrice…

“Thật đáng sợ… Bọn họ mời ta đi tắm chung, sau đó ta tận mắt thấy mỗi người đều mang theo một cục xà phòng, thật đáng sợ, đáng sợ…”

Trương Hằng ngồi như sắp suy sụp ở một góc của xe, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm qua tâm linh tỏa liên. Những người còn lại thì không thể hiện ra như thế, nhưng mà biểu lộ cũng hết sức không ổn, đặc biệt là Beatrice, hai mắt có chút đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt đôi chút, không biết còn tưởng rằng thân thể nàng có gì đó bất ổn.

Chỉ có Sở Hạo, gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi, ngồi tư thế của quân nhân, cứ giữ tư thế như vậy mà nhìn tình hình trước cửa sổ xe. Bây giờ mọi người đều đang ngồi trong mấy chiếc xe Jeep quân dụng, theo sau một sư đoàn xe tăng Mỹ tiến lên. Sư đoàn xe tăng này cũng là một trong những đơn vị quân đội của Mỹ tiến vào khu vực sương mù, ở vị trí trung tâm sư đoàn xe tăng có một chiếc xe tải cỡ lớn chứa năm quả bom Hy-đrô cấp chiến lược, trước mắt đây là vũ khí hạt nhân cấp chiến lược lớn nhất mà Mỹ tìm được.

Với sư đoàn xe tăng làm hạch tâm, đi đầu phía trước chính là sư đoàn bộ binh cơ giới hóa của Mỹ, đồng thời trên không còn có trực thăng vũ trang cùng pháo tự vận hành không đối không vây xung quanh… Có thể nói, đây là đội quân vũ trang đến tận răng tiên tiến nhất của thế kỷ hai mươi mốt. Ngoài ra các quân đội khác tương tự cũng đang tiến vào khu vực sương mù từ sáu phương hướng riêng biệt, tổng nhân số quân đội hơn sáu trăm nghìn, có thể nói từ khi đại chiến thế giới thứ hai, lần đầu tiên xuất hiện liên quân nhiều quốc gia lớn như thế.

Nhưng mà… số lượng quân đội nhiều như vậy, Sở Hạo cũng không mấy lạc quan về số mệnh của những quân nhân này.

Đầu tiên quan trọng nhất là sương mù sẽ chặn hết tất cả các loại phương thức liên lạc, nguyên do vì sao thì vẫn chưa rõ, nhưng mà ngay cả quét hình tinh thần lực cũng có thể che phủ, quân đội nhân loại tiến vào trong đó sẽ mất đi lợi thế lớn nhất của quân đội hiện đại. Việc không nhìn thấy gì trong phạm vi phía trước, chỉ cần gặp phải kẻ địch, việc chiến đấu là không thể tránh khỏi. Mà ở trong hoàn cảnh sương mù như vậy, tác dụng của súng ống trong khoảng cách gần không được thể hiện tốt, mà những sinh vật khủng bố trong sương mù kia cũng không phải loại ăn chay. Một loạt tình huống kết hợp lại, sáu mươi vạn người của quân đội khoa học công nghệ thời này, không có cách nào để nghiền nát khu vực sương mù.

Hơn nữa còn có nhân loại của vị diện đặc thù duy nhất ở trong đó, có trời mới biết Hồng Hoang vạn thú trận có thể đạt đến mấy phần uy lực của trận pháp nguyên bản. Nếu như triệu hồi ra thần thú đặc biệt trong tưởng tượng nào đó, những quân đội chưa từng thích ứng qua hình thức chiến đấu như vậy, rất có thể sẽ tan vỡ ngay. Dù sao việc liên lạc bị gián đoạn, mệnh lệnh thượng cấp không cách nào đến được quân đội cấp dưới, chỉ có sĩ quan cơ bản nhất chỉ huy, hơn nữa gặp phải loại tình huống như thế không biết nên rút lui, hợp tác chiến đấu hay cố thủ phòng ngự. Sở Hạo có thể dự đoán quân đội sau khi tiến vào sương mù sẽ hỗn loạn, cho dù hắn đã sớm nói cho tất cả các quốc gia biết những tình huống này, hắn vẫn không mảy may có bất kỳ hy vọng nào…

Loading...

Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn là các đội viên của Bắc băng châu đội có thể đóng góp được nhiều sức lực, và quân đội của những quốc gia này, khả năng lớn là bọn họ sẽ trở thành bia đỡ đạn…

Nếu quân đội luân hồi do hắn thiết kế gặp phải tình huống này thì sẽ như thế nào? Hắn có thể bằng sự hy sinh nho nhỏ mà lấy được thành quả chiến đấu cuối cùng sao? Hoặc là… Ngay cả quân đội luân hồi cũng chỉ vẻn vẹn là… Bia đỡ đạn?

Ở bên trong thung lũng xa xôi cách xa quân đội, Niệm Tịch Không đang cùng Tom ẩn náu ở đó, bọn họ đốt một đống lửa ở trước mặt, có con trâu rừng đang được nướng trên đó. Bên cạnh đống lửa vẫn còn rất nhiều thịt xiên, Niệm Tịch Không vừa ăn thịt xiên vừa dùng cành cây chọt vào con trâu rừng, kiểm tra xem thịt chỗ đó chín chưa, còn Tom thì dùng ánh mắt rất quỷ dị quan sát tất cả, một lúc sau mới lên tiếng: “ Niệm tỷ tỷ… Xin cho hỏi vài chuyện, chuyện thứ nhất chính là việc đốt lửa nướng đồ ăn như thế này, ngươi làm như vậy, thực sự làm cho ta cảm thấy kỳ lạ a.”

Niệm Tịch Không đang cầm thịt xiên thì dừng lại một chút, nàng cau mày như có vẻ đang cẩn thận suy nghĩ điều Tom nói, một lúc lâu sau, rốt cuộc gật đầu giống như đang làm một quyết định rất khó khăn, rồi mới lên tiếng: “Ta hiểu rồi…”

Tom nhẹ nhàng thở ra một hơi, định nói chuyện hài để giảm bớt một chút không khí, Niệm Tịch Không lại tiếp tục nói: “Ăn nhiều trái cây rau củ quả thật có lợi sức khỏe, nhưng mà rau củ quả thế giới này dinh dưỡng rất ít, nếu nói về thịt sống thì tốt nhất là hải sản, tuy rằng chuẩn bị tương đối phiền toái, nhưng mà ăn thịt nướng hoài, ta cũng bắt đầu chán rồi, lần sau chúng ta đổi khẩu vị a.”

“… Đợi, đợi một chút, Niệm tỷ tỷ, ý ta không phải như vậy…”

Tom giơ tay lên một cách yếu ớt, sau đó thấy ánh mắt nghiêm túc của Niệm Tịch Không nhìn về phía hắn, rốt cuộc chỉ có thể gật đầu với vẻ chán nản rồi nói: “Được, ngươi nói như thế nào, làm như thế nào, thì liền làm như thế, ta không có bất cứ ý kiến gì… Nói trở lại, vì sao chúng ta lại trốn ở chỗ này? Chẳng lẽ thực hiện hành động bí mật gì sao?”

Niệm Tịch Không gật đầu vẻ khẳng định nói: “Đây là nhiệm vụ cuối cùng do Sở Hạo nói cho ta biết, sau đó chúng ta đến tụ họp tại nơi có điểm kết nối với vị diện kia. Lần hành động này ngươi không cần tham gia, chỉ cần chờ ta ở chỗ này là được rồi…”

Tom lập tức bắt đầu hiếu kỳ nói: “Lần này là nhiệm vụ gì đây? Niệm tỷ tỷ định hoàn thành một mình sao?”

“Ân, một mình ta, về phần nhiệm vụ thì…”

Niệm Tịch Không như vừa liếc mắt về phía chỗ trận địa của quân đội, rồi mới lên tiếng: “Như hắn đã đoán trước, quân đội bắt đầu tập kết, sẵn sàng tiến hành chặn đánh tại trận địa phía trước, mà sinh mạng thể sinh ra từ Memes kia cũng sẽ theo bản năng tiến về nơi có một lượng lớn kim loại tụ tập, nhiệm vụ của ta chính là trong lúc hai bên đang giao chiến…”

“Đoạt lại Meme!”


Trước Sau
Loading...