Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 31


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.12 – Chương 31: Chuẩn Bị Trước Cuộc Chiến

Mấy người Sở Hạo mỗi người đều có được một gian phòng thoải mái, bởi vì Sở Hạo đã nói từ trước, mọi người ở đây đều có dị năng riêng của bản thân, cho nên sẽ không có ai thắc mắc tại sao trong đội ngũ lại có Beatrice giống như người bình thường, nhìn thế nào cũng không phải quân nhân, suy cho cùng người biến dị cũng không phân biệt ai là dân chúng hay là quân nhân, tỷ lệ là như nhau.

Bên trong trụ sở, bọn Sở Hạo có được cơ hội nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ, ngoài trừ TIER bị các khoa học mang đi để tiến hành kiểm tra và nghiên cứu, những người còn lại đều được đối xử cực kỳ tốt, ít nhất không ai xem họ là kẻ địch hay người bị tình nghi.

“Thật là vớ vẩn, chúng ta nộp ra TIER, nếu bọn họ có nghi vấn nhất định sẽ tự thân đi kiểm tra xem có thật hay không.” Auchi nói với vẻ hơi bất mãn trong tâm linh tỏa liên.

Sở Hạo vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc, hắn nhắc nhở thông qua kết nối tinh thần lực: “Không nên cười, không lộ ra vẻ mặt dư thừa, thật ra bọn họ cũng đang quan sát chúng ta. Bọn họ đang bàn bạc tình huống tiếp theo, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi.”

Lúc này George Marius đang ngâm mình trong bồn tắm, hắn nói với vẻ có chút phức tạp: “Nhưng chỉ cần như vậy là có thể sao? Phải biết rằng yêu cầu của chúng ta là bọn họ phải phái ra một lượng lớn quân đội, thậm chí liên quân các quốc gia tiến vào khu vực sương mù cũng không biết sẽ chiến đấu với kẻ thù nào, đây coi như là lợi dụng sao? Ngoài ra còn chuyện mười quả tên lửa hạt nhân…”

“Không tính là lợi dụng.”

Sở Hạo yên lặng cúi đầu nói: “Chỉ có thể nói lực lượng của chúng ta quá yếu, không thể chỉ dựa vào mỗi chúng ta để cứu vớt thế giới này, chúng ta nhất định phải có lực lượng của thế giới này trợ giúp mới được, cho nên… Cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn nữa, để có khả năng bảo vệ những thứ quan trọng nhất của các ngươi, trở nên có thể gánh chịu tất cả các trách nhiệm, trở nên… Để ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng có thể không oán không hối hận mới thôi.”

Những lời này rất nặng nề, tất cả mọi người trong đội không ai nói lời nào, một lúc lâu sau, Trương Hằng mới lên tiếng: “Tình huống hiện tại thực sự không trách được ngươi, nếu không dùng đạn hạt nhân gây đau thương cho họ, chỉ sợ là với thân phận chiến sĩ tương lai của chúng ta, đoán chừng bọn họ lề mề nhiều ngày mới tập hợp quân đội. Đám chính khách thì hay do dự và tính toán lợi ích, không có cách nào khiến bọn họ cùng đoàn kết, đúng lúc chúng ta lại đang thiếu hụt thời gian, Sở thị sát pháp của ngươi… Ta thấy rõ rồi, lần này, thực sự không trách được ngươi, có trách chỉ trách chúng ta không đạt được mức cường đại đủ để ngươi bày ra bố cục hoàn mỹ, cho nên mới phải như vậy, xin ngươi, tha thứ cho chúng ta!”

Sau khi nghe vậy những người còn lại cũng không ai mở miệng nói lời nào, nhưng Beatrice lại rất kỳ lạ, nàng vội vàng nói: “Đúng vậy a, là bởi vì chúng ta vô dụng, cho nên đội trưởng mới phải gánh vác tất cả những chuyện này, ngươi không phải vì bản thân mình mà làm vậy, ngươi cũng là vì vị diện này a, tại sao ngươi phải bị lương tâm chỉ trích, ngay cả nếu chúng ta phải chỉ trích ngươi,ta cũng ủng hộ ngươi, đội trưởng, ta ủng hộ ngươi!”

Mọi người vẫn còn có chút trầm mặc, một chốc lát sau, Auchi mới lên tiếng: “Đúng vậy, chính xác bị chỉ trích nên là chúng ta, là toàn bộ chúng ta, không phải một mình ngươi, đội trưởng Sở Hạo… Từ sau khi ta biết ngươi, ngươi vẫn luôn như thế này, ngươi chưa từng thay đổi, ngươi chưa bao giờ thay đổi, là chúng ta thay đổi, là tâm tình của chúng ta thay đổi. Có lẽ, chúng ta thật sự quá yếu, cần phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được,nếu không, chuyện như vậy vẫn sẽ luôn xảy ra, chúng ta phải cùng trở nên mạnh mẽ a!”

Sở Hạo vẫn im lặng cúi đầu, nhắm cả hai mắt, cứ như thế, giống như đang ngủ trong bồn tắm vậy…

Cùng lúc đó, hệ thống chính trị của mười cường quốc có thủ đô bị đạn hạt nhân oanh tạc đã sớm bị vấn đề phản kích, liên quân và các chiến sĩ đến từ tương lai làm xôn xao. Đặc biệt là việc Sở Hạo phối hợp với nước Mỹ, để lại TIER ở căn cứ để nhân viên tiến hành khảo nghiệm cùng kiểm tra sự tình, việc này cũng làm cho chín cường quốc còn lại bất bình. Trước đó cũng may Sở Hạo đã nói rằng nhân loại hiện cũng đã đến đường cùng, cho nên hy vọng đem số liệu nghiên cứu của TIER giao cho tất cả các quốc gia bị đạn hạt nhân oanh kích, việc này chỉ mới làm được một chút, thế nhưng hiện tại nước Mỹ vẫn còn tranh cãi với chín quốc gia còn lại.“… Từ con Chip, kim loại đến hệ thống vận hành năng lượng, hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng công trình cơ học, ngoài ra còn lớp da kỹ thuật hoạt tính lúc trước… Xác thực, khoa học công nghệ tiên tiến hơn trình độ chúng ta bây giờ từ hai đến ba mươi năm, tuy rằng chưa đạt được mức thời điểm như lời Sở Hạo nói, nhưng nếu căn cứ theo tình huống của nhân loại, một lượng lớn nhà khoa học tử vong, khoa học công nghệ đột ngột gián đoạn, còn thời gian phải trốn tránh ẩn núp giữa sinh tử, như vậy niên hạn tiến bộ của khoa học công nghệ có thể tin tưởng được, cho nên sau khi kiểm tra, đo lường và thảo luận, toàn thể nhân viên chúng ta xác nhận rằng… Người máy này đúng là kết quả của công nghệ tương lai, tuyệt đối không phải do khoa học công nghệ hiện tại chế tạo.”

Loading...

Đây là kết luận của các nhân tài đỉnh cao của Mỹ đã triệu tập được trong thời gian ngắn, và sau khi chín quốc gia còn lại lấy được số liệu khảo nghiệm, nhân viên của bọn họ cũng đưa ra kết luận tương tự, như vậy, sự nghi ngờ về chiến sĩ tương lai cơ bản đã biến mất, duy nhất còn lại là việc liên minh quân sự toàn cầu của thập cường quốc.

Việc phái ra quân đội liên quan đến nhiều thứ, ví dụ như tài chính, tình hình huy động quân đội trong nước, dư luận từ dân chúng, cùng với tình hình chính trị hậu cần… Đây cơ bản là liên quân của mười quốc gia mạnh nhất toàn cầu, mối quan hệ phức tạp trong đó thực sự không thể nói hết. Hơn nữa nguy hiểm sau khi tiến vào khu vực sương mù, Sở Hạo cũng đã nói rõ với tất cả mọi người, bất kể là những sinh vật biến chủng bên trong, còn phải đối mặt với sự tập kích của quân xâm lược từ thế giới sương mù, lượng nhân mạng tổn thất nhất định vô cùng nghiêm trọng.

Đương nhiên, cũng không phải là không có lợi ích, quan trọng nhất là việc thủ đô của mười quốc gia bị san bằng, dân số tử vong đã vượt quá ba mươi triệu người, chưa nói đến việc bức xạ hạt nhân của đạn hạt nhân còn sót lại, cùng với việc các vấn đề bạo lực xã hội phát sinh, có thể nói, đây đã là những vấn đề hàng đầu mà những cường quốc này phải đối mặt. Nếu xử lý không tốt một chuyện thôi thì trực tiếp bị hạ bệ là còn nhẹ, vì thế để di chuyển sự chú ý của dân chúng, bọn họ nhất định phải tìm ra kẻ địch đã dùng đạn hạt nhân, hơn nữa là phải tiêu diệt triệt để, nếu như không có cũng phải tìm cho có, nhưng mà khá tốt là, hiện tại quả thật có một kẻ địch tồn tại, hơn nữa còn là đại địch của toàn thế giới, là nhân loại ở thế giới sương mù.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ nhất định phải xuất binh, tiếp theo, ở thế giới sương mù có vẻ tràn đầy những vật phẩm mà những kẻ lãnh đạo này mong đợi. Ví dụ như những thứ gọi là công pháp tu luyện kia, cho dù là thông đạo biến mất, sương mù đã tiến vào thế giới này vẫn sẽ lưu lại, những năng lượng hoạt tính kia sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Trái Đất mấy trăm năm thậm chí lâu hơn nữa, cho dù không đạt được trình độ như ở thế giới sương mù, nhưng nếu người biến chủng xuất hiện, cùng với việc nhân viên có thể tu luyện được là chuyện sớm muộn, như vậy việc lấy được công pháp tu luyện, hoặc là cướp lấy một loại khoáng vật linh thạch theo lời Sở Hạo nói cũng tốt, đây là một dạng ngưng tụ của năng lượng hoạt tính.

Ngoải ra thế giới sương mù còn có các khoáng sản, thực vật và tài nguyên sinh vật khác, có thể nói, sự hữu ích của những thứ đó trong tương lai mà Sở Hạo đã miêu tả, những người đầu não của các quốc gia này đều rất hứng thú, không nói chuyện khác, một trong số đó có thể tăng mạnh tuổi thọ, cũng đủ cho bọn họ phát động một cuộc chiến tranh rồi.

Chính bởi vì như vậy, sự nhiệt tình đối với việc tiến vào khu vực sương mù của mười quốc gia này còn cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Nước Mỹ với tư cách chủ nhà, đầu tiên lên tiếng muốn có tám mười phần trăm số lính trong liên quân, đương nhiên chuyện này bị chín quốc gia còn lại hủy bỏ, đặc biệt là nước Z, lần này nhân số tử vong do đạn hạt nhân là nhiều nhất trong các quốc gia, cũng muốn năm mươi phần trăm lượng lính liên quân, hơn nữa còn thuyết phục rằng lục quân nước Z mạnh nhất, thích hợp loại hành trình ngắn và tinh thần không sợ hi sinh… Đến lượt Đức cũng thực dụng không kém, cũng muốn bốn mươi phần trăm tổng quân, hơn nữa còn xác nhận quân nhân Đức nghiêm cẩn, dũng mãnh, cũng với việc bất chấp đối mặt với bất cứ kẻ thù nào…

Tóm lại, có thể nói đây là hội nghị tối cao quyết định thế cục của thế giới, quả thật phảng phất như là chợ bán thức ăn vậy, không riêng gì mười quốc gia bị oanh tạc hy vọng được phái quân đội, cả Triều Tiên và Ấn Độ cũng mong muốn phái quân đi, theo lời của bọn hắn là vì toàn bộ nhân loại mà chiến đấu. Đúng rồi, không thể không nhắc đến Nhật Bản, sau khi thủ đô bị oanh tạc đã khiến Nhật tức tối muốn chết, nhưng lại không thể không tuyên bố lập tức, quân đội Nhật Bản muốn hợp lực với quân đội Mỹ, cũng tức là Nhật Bản thu hoạch được gì cũng là của Mỹ, mà Mỹ thu hoạch được gì vẫn là của Mỹ…

Dưới tình huống như vậy thời gian cứ trôi qua từng giây một, bên cạnh việc đàm phán số lượng lính liên quân đã nói lúc trước, mặt khác chín quốc gia đã sớm cho quân đội của mình xuất phát, dù sao đàm phán chỉ là việc số lượng quân tiến vào khu vực sương mù, có lẽ nước Mỹ vì muốn chiếu cố chín quốc gia bị đạn hạt nhân oanh tạc, đã hào phóng mở lời cho phép các quốc gia phái ra nhiều nhất là năm mươi nghìn quân tiến vào khu vực Mỹ chỉ định, cho nên chín quốc gia này sớm đã bắt đầu phái quân đội đi, về phần có phải năm mươi nghìn quân hay không… Cái này phải đến nơi rồi mới biết rõ…

Dù sao Sở Hạo đã nói, ước chừng sau ba mươi sáu tiếng đồng hồ nữa quân đội xâm lược của thế giới sương mù mới bắt đầu. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ này còn đủ cho bọn họ tranh cãi một chút, không nói dối cũng không tán gẫu, những chính trị gia của các cường quốc này tuy không phải lưu manh, nhưng chỉ cần có lợi ích đối với quốc gia mình, việc giết người phóng hỏa không ai sẽ chần chừ chút nào..

Vì vậy, tranh cãi tiếp tục…

Ngay sau đó, bên trong sương mù, một đám người đứng tại vị trí bố trận của mình ngáp một cái, thậm chí người đề ra tất cả kế hoạch, yêu cầu mọi người bố trí Hồng Hoang vạn thú trận, thanh niên trầm ổn, ngay cả hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán…


Trước Sau
Loading...