Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 19


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.12 – Chương 19: Hết Sức Căng Thẳng

Vũ khí hạt nhân là vũ khí có uy lực lớn nhất của thế giới này. Về cơ bản đây là phương hướng phát triển tiêu chuẩn của khoa học công nghệ thế kỷ hai mươi mốt ở các vị diện vô ma đến thấp ma. Đây là vũ khí mà nhân loại lần đầu tiên thực hiện chuyển đổi cấp độ năng lượng như nhiệt năng, động năng, hóa năng thành năng lượng nguyên tử, có thể nói đó là sự chuyển tiếp cấp độ năng lượng cực lớn.

Sở Hạo vẫn chưa nói hết toàn bộ kế hoạch cho những người còn lại. Hắn nói vị trí của căn cứ thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần nhất cho Tom và Niệm Tịch Không. Nhiệm vụ của hai người sau khi tách đội là cướp lấy quyền khống chế căn cứ trong thời gian ngắn nhất rồi lắp một con chip vào máy tính trung tâm.

Con chip này không phải là con chip bình thường. Mặc dù nó là tạo vật ở trong Chủ thần không gian nhưng chỉ là bán thành phẩm, giá cả hoán đổi không hề cao. Cũng có thể xem con chip giống như tài liệu chế tạo, cho nên dù là sản phẩm công nghệ cao của tương lai nhưng không đắt đỏ như vật phẩm ma pháp truyền thuyết hay các loại huyết thống cường hóa.

Nếu chỉ như vậy cũng không có gì đáng nói. Thực tế là Sở Hạo đã mang con chip này về tổ chức Kẻ phản nghịch trong thời gian ở thế giới thực tế. Hắn sử dụng quyền hạn của hai O6 để mở một Memes bị phong ấn bên trong tổ chức Kẻ phản nghịch rồi dung hợp vào con chip. Thực ra có thể nói là con chip này xem như là một Memes rồi.

Lúc trước Sở Hạo đã đề cập tới việc hầu hết Memes đều rất nguy hiểm. Mỗi một lần Memes xuất hiện lại gây ra một loạt tai nạn, uy hiếp cùng phá hủy. Mặc dù vậy không ai biết được nguyên lý xuất hiện cũng như vận hành của Memes. Thậm chí nguyên lý thành lập và biến mất của Memes như thế nào cũng không ai hiểu rõ. Không riêng gì khoa học công nghệ của nhân loại thế kỷ hai mốt không giải thích được, ngay cả tri thức tu chân của Niệm Tịch Không hay thậm chí các tri thức công nghệ tương lai từ chỗ Chủ thân …vv… cũng không hề có ghi chép nào. Đây chính là một trong những nghi vấn khiến Sở Hạo cảm thấy rất mê hoặc, có điều tạm thời bỏ qua vấn đề này. Trong vô số Memes cũng tồn tại số lượng cực ít Memes hữu dụng. Thật ra các Memes này không phải không nguy hiểm mà nếu như sử dụng đúng chỗ sẽ sinh ra hiệu dụng không ngờ. Memes có thể sinh ra hiệu quả tích cực như vậy rất hiếm nên đều thuộc về vật được bảo vệ trọng yếu trong tổ chức Kẻ phản nghịch. Những chuyện như chiến đấu, gián điệp, ám sát thậm chí là chiến tranh đã phát sinh rất nhiều lần xoay quanh những thứ này.

Lần này Sở Hạo sử dụng Memes có tên là Cơ hồn Memes. Tổ chức Kẻ phản nghịch đặt tên như vậy vì đặc tính cực kỳ quý hiếm và hữu ích của nó. Thực tế thì Memes này có thể sử dụng trong hầu hết thế giới khoa học công nghệ chứ không riêng gì thế giới The Mist. Dựa trên hiệu dụng của cơ hồn Memes, nếu vật phẩm hoán đổi cường đại, Sở Hạo tin tưởng cho dù đi đến thế giới công nghệ cao như Stargate (*) thì Memes này cũng có tác dụng rất lớn, thậm chí có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh! Sở Hạo định sử dụng nó…

“…Các ngươi đi rồi, chúng ta làm thế nào đây?”

Sau khi Niệm Tịch Không mang theo Tom bay đi, đám người Sở Hạo cũng chuẩn bị đi vào trong màn sương mù! Hành động này khiến mọi người hoảng sợ. Hầu hết bọn họ đều ngăn cản mọi người rời đi. Thậm chí họ dùng danh nghĩa cứu thế chủ tương lai hư cấu kia để yêu cầu bọn Sở Hạo ở lại.

“Siêu thị này rất an toàn! Trong tương lai thủ lĩnh đã viết lại truyện ký kể lại cặn kẽ tình huống ở đây. Hai đến ba ngày tới quân đội sẽ tiến vào tiếp đó yểm hộ các ngươi đến địa điểm an toàn. Đó chỉ là khởi đầu, thời gian kế tiếp sẽ có một số lượng lớn quái vật xấm lần Trái đất. Nhân loại sẽ phải trải qua tận thế bi thảm nhất. Các ngươi không thể tưởng tượng được tình huống sẽ kinh khủng như thế nào? Quái vật săn bắt con người, con người tự giết hại lẫn nhau, chính phủ tan vỡ, nhân loại tan vỡ, văn minh tan vỡ…. Nếu chúng ta không ngăn cản tất cả những chuyện này thì có lẽ các ngươi có thể sống sót hơn chục ngày, có thể một hai năm nhưng hầu hết mọi người đều sẽ chết trong lần tận thế này.”

Mặc dù nói như vậy nhưng Sở Hạo vẫn dặn dò mọi người phải bảo vệ tốt thủ lĩnh tương lai của nhân loại. Trước tình thế như vậy, mọi người dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải để đám người Sở Hạo rời đi.

Sau khi tiến vào trong sương mù, tất cả nhờ vào TIER mở đường cùng với bản đồ địa hình xung quanh mà Sở Hạo đã hoán đổi để ra đến bãi đỗ xe của siêu thị. Sau đó mọi người tùy tiện chọn lấy một chiếc xe việt dã rồi lái xe theo chỉ dẫn trên bản đồ.

Trên xe ngoại trừ TIER cầm lái, những người còn lại đều yên lặng chờ đợi, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Bỗng nhiên Trương Hằng nói: “Sở Hạo…tên lửa hạt nhân đầu tiên, ngươi xác định là muốn phóng đến đó?”

“…Washington, ta đã nói rõ từ trước rồi.”

Trương Hằng nắm chặt tay lại rồi nói: “Washington…ta đương nhiên nghe rõ, nhưng ngươi cũng biết bây giờ phạm vi sương mù chưa mở rộng, hiện tại ở Washington có bao nhiêu người? Cứ như vậy phóng tên lửa hủy diệt thành phố, chính phủ nước Mỹ sẽ tan vỡ, mà dân thường…sẽ chết mất bao nhiêu người?”

“Ít nhất số lượng phải lên đến trăm vạn … Ta biết rõ, nhưng ta muốn nói rõ một chút, nước Mỹ cũng như các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều có cơ chế phòng hộ chiến tranh hạt nhân hoàn chỉnh. Chúng ta vừa phóng tên lửa thì cao tầng chính phủ sẽ có biện pháp an toàn để rút lui. Tên lửa có nổ cũng không nổ đến đầu bọn họ, thế nên đoán chừng chính phủ Mỹ sẽ không tan vỡ…” Sở Hạo đáp lại một cách lạnh nhạt.

Trương Hằng mãnh liệt dùng sức đấm xuống chỗ ngồi rồi rít gào: “Ngươi biết rõ ta không nói đến chuyện này! Cao tầng chính phủ Mỹ liên quan quái gì đến chuyện của bọn ta! Toàn bộ bọn chúng có chết ta cũng không nhíu mày dù chỉ một chút! Ý ta là ngươi làm ra chuyện như vậy, dân thường ở đó làm thế nào? Chúng ta để mặc cho bọn họ chết ư?”

Loading...

“Ân, bọn họ chắc chắn là phải chết.” Biểu cảm của Sở Hạo không thay đổi trả lời.

“~ Rầm” Trương Hằng tiếp tục đánh một quyền gãy ghế ngồi phía sau rồi lạnh lùng nói: “Cho ta biết lý do! Ngươi từng nói bất kỳ một sự tình nào đều có lý do và ý nghĩa của nó? Nói cho ta biết, lý do để ngươi quyết định thực hiện bố cục của mình?!”

“Vì để cho đa số người trong thế giới này sống sót…”

Sắc mặt Sở Hạo vẫn bình thản, hắn không quay đầu lại mà thản nhiên nói: “Lúc trước chúng ta cảm nhận được Hồng Hoang vạn thú trận. Hành động của đối phương về cơ bản chính là định đánh rắn động cỏ! Rất đơn giản, chúng ta biết về khả năng tồn tại của bọn họ, bọn họ cũng có thể đoán ra sự tồn tại của tiểu đội luân hồi trong thế giới này! Điều quan trọng là cả hai bên đều chưa xác định rõ được sự tồn tại của đối phương. Vậy chúng ta tiếp tục không lộ mặt, tuy không có lợi thế về mặt thời gian nhưng trước mắt hành động của chúng ta càng bí mật càng có lợi trong cuộc chiến này. Dương mưu của bọn họ đã bày ra, bất kể chúng ta hành động như thế nào bọn họ cũng đều có biện pháp đối phó. Đây chính là đại cục rồi.”

“Ta vừa nói chúng ta không có lợi thế về mặt thời gian, vậy nên để đối phó với bố cục của đối phương ngươi cho rằng chúng ta nên lộ mặt hay không? Bố cục này buộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn trong thời gian ngắn nhất. Đối phương có đại trận nên lẽ dĩ nhiên là sẽ có ưu thế hơn về mặt chiến lực so với Bắc Băng Châu đội. Hai bên đều không biết số lượng thành viên của nhau, nếu chúng ta tấn công thì bọn họ có trận địa phòng thủ chắc chắn. Điều này đại biểu cho việc bọn họ có thể công thủ dễ dàng còn chúng ta vừa mất đi ưu thế bí mật vừa rơi vào thế hạ phong.”

“Bọn họ giành được thiên thời thì chúng ta chỉ có thể dựa vào nhân hòa…”

Lúc này Auchi cũng lên tiếng: “Sở Hạo, ta không có kinh nghiệm về chiến tranh, nhưng sử dụng vũ khí hạt nhân hủy diệt một thành phố thật sự có thể khiến cho người dân và chính phủ ủng hộ chúng ta sao? Ngươi làm như vậy thì nhân hòa ở chỗ nào?”

“…Ai nói chúng ta là người phóng vũ khí hạt nhân?”

Sở Hạo yên lặng cúi đầu nói: “Washington, Moscow, Tokyo, Paris, London, Bắc… (chỗ này Z đại định nói Bắc Kinh thì phải )… Mười thành phố lớn đều sẽ như vậy… Hủy diệt một thành phố để đánh thức một quốc gia! Những lời này không phải là nói linh tinh, bố cục và chiến pháp của ta… Đây là chiến tranh giữa tất cả mọi người ở thế giới này với người xâm nhập vị diện. Một khi thất bại đồng nghĩa với việc vị diện bị hủy diệt, còn cái chết của những người này có thể đổi được sự hậu thuẫn của toàn bộ thế giới trong cuộc chiến này! Đây cũng chính là ý nghĩa quân pháp của ta…Sở thị sát pháp a.”

Sở Hạo nói xong, mọi người đều yên lặng. Nội tâm tất cả đều rung động đồng thời cũng thoáng hiểu ý tứ của hắn. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Trương Hằng lẫn Auchi đều im lặng. Bên ngoài cửa sổ sương mù vẫn dầy đặc…

Nửa giờ sau, mấy người Sở Hạo đã đến một khu vực cao ốc đông đúc có rất nhiều quái vật hoành hành. Sau khi thâm nhập, bọn họ tìm được rất nhiều máy tính…

Một giờ sau, Niệm Tịch Không và Tom đã tới bên ngoài căn cứ thử nghiệm vũ khí hạt nhân… Cuộc tấn công cùng đột nhập của bọn họ…sắp bắt đầu!

(*) Stargate (1994) – Cổng trời: Phim kể về một cổ vật lạ được tìm thấy tại Ai Cập đã dẫn Bộ Quốc phòng Mỹ tới một cánh cổng không gian trong dải Ngân hà. Sau khi đi qua cổng, một trung đội đặc nhiệm đã gặp vị thần Mặt Trời – RA trong truyền thuyết của người Ai Cập cổ đại. Cách đây hàng triệu năm, khi hành tinh mà RA sinh sống sắp bị hủy diệt, ông ta đã cùng với những chiến binh còn sống đi qua cánh cổng không gian và tới trái Đất. Chính RA đã xây dựng nên thế giới ai cập cổ và tạo ra các truyền thuyết cũng như tín ngưỡng. Sau khi tìm được nơi trú ẩn mới, RA bèn đưa người về xây dựng lại nền văn minh của mình. Khi quay lại trái Đất qua cánh cổng thời gian thì 5.000 năm đã trôi qua và nền văn minh ai cập mà ông ta gây dựng đã không còn. RA âm mưu xóa sổ nền văn minh hiện đại trên trái Đất bằng chính những vũ khí do con người tạo ra. Với âm mưu như thế, đương nhiên RA không coi những người mới đến là bạn. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ truy sát nhóm đặc nhiệm. Một cuộc chiến không cân sức bắt đầu…


Trước Sau
Loading...