Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .11 . Chương 26


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.11 – Chương 26: Ngày Cuối Cùng

Ngay từ lúc tiến vào sở nghiên cứu, Sở Hạo vì dự phòng trước tình huống tương tự, đã nghiên cứu bố trí xung quanh tổng cộng chín địa điểm gài bom, hơn nữa những điểm gài bom này cũng không phải là đồng thời lập tức nổ tung, mà là mỗi địa điểm đều có một tá những điểm phát nổ nhỏ riêng biệt, một khi khởi động, cứ mỗi mười phút, những điểm nổ nhỏ này sẽ lần lượt nổ tung.

Trên thực tế thì từ sớm việc đi săn của người biến dị là dựa vào thị giác, khứu giác, thính giác mà tiến hành định vị con mồi, mà trong mười ngày này ở sở nghiên cứu Sở Hạo đã tiến hành giải phẫu thi thể người biến dị, hắn phát hiện thính giác và khứu giác của người biến dị cực kỳ phát triển đến mức tiến hóa, nhưng về thị giác thì lại không phát triển như tưởng tượng, ví dụ như cũng không có xuất hiện kiểu mắt nhìn như hồng ngoại trong bóng tối, mắt nhân loại và người biến dị cơ bản khác biệt không lớn, có lẽ so với mắt nhân loại và khả năng nhìn trong đêm thì tốt hơn một chút nhưng theo dự đoán thì cũng không đến mức xuất xắc. Nếu trong hoàn cảnh cực kỳ tối, người biến dị cũng sẽ không nhìn thấy được như nhân loại.

Chính bởi như vậy, để sở nghiên cứu không bị lộ, Sở Hạo đã tiến hành chuẩn bị từ trước, về phương diện lưu lại mùi mà nói, việc xuất nhập của mọi người đều rất cẩn trọng, cho dù là trong tình huống vào ngày mưa như thế, cũng tuyệt đối phải sử dụng dung dịch khử trùng xung quanh để loại bỏ đi mùi của con người, mà một khi mặt trời đã xuống núi, tất cả tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, mà khu vực sở nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất với môi trường khu vực khép kín như vậy, cho dù ở bên trong phát ra tiếng còi thật lớn, trên mặt đất căn bản là không thể nghe thấy, gần như không có khả năng lộ được.

Cho nên khi người biến dị tìm đến nơi, hơn nữa với số lượng lớn mà lại đúng lúc như thế, Sở Hạo đã lập tức nghĩ đến nguyên nhân…virus, chính virus đã báo bọn chúng biết bằng mối liên hệ bí ẩn đó.

Nhưng mà không phải hoàn toàn tuyệt vọng vì có vẻ bọn người biến dị không biết vị trí chỗ ở chính xác, cho nên khu vực này trở thành mục tiêu tìm kiếm của bọn chúng. Tiếp đó, hiện tại dựa vào thị giác và khứu giác thì không thể tìm ra họ, ngoài ra những địa điểm đang nổ tung liền trở thành cạm bẫy thu hút bọn chúng, tuy không mong giết được chúng, chỉ cần trì hoãn qua thời gian buổi tối hôm nay là được.

Sở Hạo đã bố trí xong nhiệm vụ, thời điểm này hắn cũng chẳng lo lắng nhiều, dù sao những việc có thể làm hắn đều đã làm, hiện tại hắn chỉ có thể sớm nghiên cứu ra thuốc giải thôi.

Cùng lúc đó, trên mặt đất người biến dị vẫn tiếp tục hành động điên cuồng phá hủy của bọn chúng, nơi đây ít nhất tập trung hơn mười, thậm chí hàng chục bộ tộc người biến dị, nhưng mà điều rất kì quái là không hề có bất cứ sự xung đột nào, cứ như có bàn tay vô hình phảng phất khống chế tất cả.

Và khi bọn chúng càng ngày càng đến gần sở nghiên cứu, điểm gài bom đầu tiên cuối cùng đã phát nổ, gần như tất cả người biến dị đều chạy về hướng đó, âm thanh cực lớn như thế hoàn toàn đủ để truyền đi khắp nửa thành phố New York, đủ để thu hút tất cả người biến dị.

Số lượng người biến dị đã vượt quá số lượng vạn, cụ thể là khoảng mười nghìn hoặc hai mươi nghìn, bởi vì chỉ có thể nhìn qua màn hình quan sát, nhất thời không thấy rõ ràng được, nhưng mà như thế cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ rồi, đặc biệt là bọn người biến dị đầu đàn, thân cao từ ba đến bốn mét, cả một thân hình khổng lồ màu xanh, mỗi bước đi phảng phất đều làm mặt đất rung chuyển, hễ là thứ gì chắn đường di chuyển đều bị nó đánh văng xa hơn mười mét, hoặc trực tiếp bị dẫm thành đống thịt nát, đây xứng đáng là sinh vật đột biến kinh khủng nhất, nếu dạng người biến dị này xông vào được bên trong sở nghiên cứu, thực sự là một trận thảm sát, không người nào có thể đối đầu với nó được.

Có điều may mắn là Sở Hạo lúc trước đã cho bố trí những điểm phát nổ này, vị trí và khoảng cách của chúng đều được Sở Hạo tính toán chính xác, không quá xa cũng không quá gần, vừa vặn để dẫn dụ người biến dị càng lúc càng cách xa sở nghiên cứu, hơn nữa thời gian diễn ra trên đường là nhiều nhất, tổng cộng chín bộc phá điểm, đủ để trì hoãn thời gian đến ban ngày.

Nhưng khi qua thời điểm ban ngày rồi, mọi người…biết đi nơi nào đây?

Thời gian trôi chậm rãi đến buổi sáng ngày tiếp theo, người biến dị buộc phải lui về điểm trú ẩn hoặc tổ của chúng, đến lúc này thì cuối cùng mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, thực tế là tối đó, mồ hôi mọi người hết khô rồi lại ướt, hết ướt rồi lại khô, tất cả đều có cảm giác mệt lả người.

“Vậy ta đi ngủ một lát, mệt mỏi thật, mệt hơn cả việc phải chiến đấu.” Trương Hằng dáng vẻ mệt mỏi nói với mọi người, sau đó định đi đến khu cư trú ngủ một giấc thật đã.

“Không được, vẫn chưa thể ngủ được.”

Từ bên ngoài Sở Hạo lại vừa vặn đẩy cửa vào, quầng thâm trên mắt hắn ngày càng đậm, những ngày này thực tế hắn ngủ còn ít hơn Robert Neville. Robert thì chỉ cần nghiên cứu là được, còn hắn thì có nhiều sự tình cần phải chú ý lắm, như tiến độ thuốc giải, tác dụng của thuốc giải trong nhiệt độ bình thường, vấn đề của virus, cùng với các vấn đề về sự an toàn của sở nghiên cứu, các địa điểm bố trí lối thoát, tình trạng tâm lý của các thành viên trong đội..v.v.. hắn thật sự là rất mệt mỏi, cũng may là tinh thần của hắn tốt, nếu là người bình thường thì đã gục ngã từ sớm rồi.

Câu đầu tiên của Sở Hạo sau khi bước vào là ngăn cản Trương Hằng đi ngủ, tiếp đó hắn liền nói với mọi người: “Thời gian rất gấp nên ta nói ngắn gọn, lúc trước chúng ta có tìm thấy mấy kho dự trữ vũ khí, các ngươi đi lấy những vũ khí chuyển đến đây, toàn bộ các loại vũ khí hạng nặng, súng máy hạng nặng, súng máy, tên lửa phòng không, địa lôi, tất cả những thứ có thể vận chuyển được đều chuyển đến đây… Đúng rồi Trương Hằng, hình như ngươi có thể lái được trực thăng?”

Trương Hằng lập tức đắc ý nói: “Không chỉ máy bay trực thăng, chỉ cần là thuộc về thế kỷ hai mươi mốt thì ngoài trừ máy bay hàng không ra, không có gì ta không biết, ngươi định làm gì?”

Loading...

“Đi lấy một chiếc Apache cùng một trực thăng vận chuyển tới đây, trực thăng chịu trách nhiệm vận chuyển, đỗ Apache bên ngoài khu nghiên cứu là được, đoán chừng ngươi phải cực khổ một chút rồi, cả ngày hôm nay sẽ bận rộn đấy. Tier có thể chịu đựng được trọng tải rất lớn, mang hắn theo để vận chuyển, nếu như có thể thì mang được vài chiếc xe tăng về thì tốt, tùy khả năng của bản thân ngươi, yêu cầu của ta rất đơn giản, trước hoàng hôn ta muốn thấy bên ngoài đầy ắp các loại đạn dược và vũ khí là được.”

Mọi người nghe vậy đều rất kinh hãi, Auchi lập tức nói: “Không phải chứ Sở Hạo, chẳng lẽ ý định ngươi biến nơi đây thành chiến trường? Ngươi định dựa vào mấy người chúng ta mà đối kháng lại đại quân người biến dị kia? Điều này không thực tế chút nào!”

“Không có gì là không thực tế cả!”

Trong mắt Sở Hạo lóe lên nhãn quang điên cuồng, hắn lạnh lùng nói: “Dựa vào thiết bị của sở nghiên cứu, tối đa là buổi sáng ngày mai, thậm chí đến bốn năm giờ sáng là hoàn thành thuốc giải rồi, khi đó có thể trở về, nếu như mất đi sở nghiên cứu, bây giờ chúng ta rút lui thì thời gian căn bản là không kịp, không có cách nào khác, biện pháp duy nhất là bám trụ nơi này ngày cuối cùng này, ta đoán đó sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Ngày hôm sau người đột biến sẽ tập hợp nhiều hơn ngày hôm qua, sự trao đổi chất của người đột biến nhanh hơn, vào ban đêm chúng cần có đủ thời gian để tìm kiếm đủ thức ăn, cho nên tối nay đoán chừng chúng phải đến rạng sáng mới bắt đầu tìm kiếm, hơn nữa chỉ còn một điểm gài bom, lúc các ngươi đi vận chuyển vũ khí đạn dược, ta sẽ bố trí nhiều hơn, tuy rằng thời gian có hạn nhưng mà cũng có thể bố trí xong ba đến bốn điểm gài bom, thời gian này ước chừng có thể trì hoãn được hai giờ nữa, nếu tính đại khái chúng ta nhiều nhất chỉ cần thủ vững ba giờ là được rồi, đã không còn đường lui nữa, muốn tiến lên hay là chết? Lựa chọn các ngươi là..?”

Tất cả mọi người im lặng, lúc này Tom rụt rè nói: “Sở Hạo đại ca, chúng ta có thể đem thiết bị cơ sở nghiên cứu vận chuyển đi, vậy không tốt hơn là chết ở đây sao?”

“Năng lượng đâu?”

Sở Hạo lắc đầu nói: “Chuyện khác không nói đến nhưng giải quyết năng lượng thế nào? Hơn nữa nơi đây thiết bị đều được kết nối với máy tính bên trong sở nghiên cứu, máy tính quá lớn nên ta không di chuyển được, cho nên đây là biện pháp duy nhất, hơn nữa lúc trước ta qua việc giải phẫu biết được, cường độ thân thể của người biến dị không đến mức mạnh mẽ như tưởng tượng, cho dù có tiến hóa đến mức độ thủ lĩnh người biến dị thì cũng là thân thể bằng máu thịt, chỉ là sức mạnh hơi lớn, tốc độ nhanh hơn chút ít, thân thể cứng rắn hơn chút ít mà thôi, chỉ cần có đủ hỏa lực công kích áp đảo thì đối phó với chúng không phải là khó, ít nhất có thể thủ được ba tiếng đồng hồ. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, bây giờ bắt đầu đi chuyển đi, Auchi, ta đưa ngươi bản đồ, ngươi chịu trách nhiệm dẫn bọn họ đi tìm kho vũ khí, trước hết tìm được trực thăng vận chuyển đã, như vậy tiến độ vận chuyển sẽ nhanh hơn, đi đi, còn ta đi bố trí điểm gài bom.” Sở Hạo hạ giọng xuống, đưa Auchi một phần bản đồ, sau đó đi thẳng ra ngoài không nhìn lại.

Những người còn lại tuy tâm hồn đang treo ngược cành cây, nhưng mà mệnh lệnh của Sở Hạo thì phải tuân thủ, mọi người hiện tại không dám chậm trễ. Auchi dẫn đầu rời nhanh khỏi sở nghiên cứu, lên ô tô rồi liền hướng đến vị trí trực thăng vận chuyển gần nhất, mặt khác, Sở Hạo cũng đã bắt đầu gấp rút mang thuốc nổ và thiết bị kích nổ đi bố trí.

Cứ thế thời gian trôi nhanh, mới đó đã là ba giờ chiều. Sở Hạo và những thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội tụ tập tại khu đất trống ngoài sở nghiên cứu, Sở Hạo lại bắt đầu tiến hành thêm một lần bố trí nữa.

Đầu tiên là trận địa lôi ngoài cùng, tất cả địa lôi đều được bố trí tại khu vực cách ba dãy nhà, mặc dù là nhiều người cùng làm nhưng hiển nhiên Sở Hạo mới là chủ lực việc bố trí địa lôi, hắn điều khiển văn từ ký hiệu hạch tâm Mage Hand, tạo thành sức mạnh cánh tay vô hình, có thể giúp cho một người hoàn thành số lượng của công việc của mười, hai mươi người, rất nhanh đã bố trí xong trận địa lôi.

Sau khi bố trí trận địa lôi, men theo lối vào của sở nghiên cứu mà tiến hành sắp xếp trận phòng ngự thứ hai, một lượng lớn dây kẽm được bố trí, cùng với mấy chiếc xe tăng thành như chướng ngại vật trên đường, tiếp theo là trận địa súng máy hạng nặng, các bệ phóng tên lửa chống tăng được thiết lập, lắp đặt pháo dã chiến, đại bác trên mặt đất. Ngay cả Beatrice cũng phải tham gia việc phòng ngự, về cơ bản là với các loại vũ khí hạng nặng trên xem như mọi người đã được trang bị tận răng.

Đương nhiên còn có Trương Hằng lái trực thăng Apache đã được vũ trang đầy đủ, còn được trang bị bốn quả tên lửa không đối đất, là quà tặng đặc biệt dành riêng cho tên thủ lĩnh siêu cấp của đám người biến dị.

Đây là tuyến phòng ngự thứ nhì, mà bên trong sở nghiên cứu ở phía dưới, còn có trận phòng ngự thứ ba, tuy không có các loại súng chống tăng nhưng toàn bộ đều là súng máy đạn xuyên giáp, dựa vào tường hợp kim của khu vực đóng kín tạo thành trận phòng thủ cuối cùng, một khi bị phá vỡ chắc chắn mọi người chỉ có thể trốn chạy.

Dù sao cuối cùng thì trước khi mặt trời lặn, ba tuyến phòng ngự đã triệt để bố trí xong, Sở Hạo cùng mọi người ngồi ở tuyến phòng ngự thứ hai, tất cả đều lặng lẽ chờ đợi…

Chờ đợi thuốc giải được hoàn thành, chờ đợi ánh bình minh, hoặc là…

Chờ một đêm huyết chiến!


Trước Sau
Loading...