Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .11 . Chương 19


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.11 – Chương 19: Đột Nhập Sở Nghiên Cứu

“Đã thành công…”

Sau khi mọi người về đến nơi trú ẩn, chuyện kế tiếp không liên quan đến bọn họ, chỉ có Robert Neville và Sở Hạo bắt đầu trở nên bận rộn, liên tục nói với nhau về các loại kiến thức, thuật ngữ khó hiểu. Hai người còn để Niệm Tịch Không và Trương Hằng đi bắt mấy người biến dị rồi tiến hành thí nghiệm cả ngày trong căn phòng dưới tầng hầm, mọi người cũng không biết được rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì…

Ba ngày chậm rãi qua đi, trong suốt thời gian này, những người còn lại đều ăn uống một cách thoải mái, thỉnh thoảng Trương Hằng còn đem theo Tom, Auchi ra ngoài tìm kiếm thực phẩm làm cho thực đơn hàng ngày của mọi người càng thêm phong phú, việc này khiến cho Niệm Tịch Không vốn có sức ăn rất lớn lại càng tăng lên kinh khủng…

Đến chiều tối ngày thứ ba, mọi người mới thấy Robert Neville và Sở Hạo đi ra từ phòng thí nghiệm, mắt hai người thâm quầng, đỏ quạch, bộ dạng trông hết sức mệt mỏi. Vậy nên sau khi Robert Neville nói ra ba chữ kia thì trực tiếp đi về phòng của hắn ngủ say như chết.

Sở Hạo đỡ hơn một chút, hắn vẫn miễn cưỡng chịu đựng sự mệt mỏi rồi nói với mọi người: “Về cơ bản đã hoàn thiện việc chuyển hóa thuốc giải thành dạng khí, nhưng khi thí nghiệm lại phát hiện một số vấn đề, ví dụ như tính bay hơi của thuốc giải, ngoài ra còn cần có một khoảng không gian khép kín để thuốc giải đạt đến mật độ đủ để giết chết virus … còn một vấn đề mấu chốt nhất là do tài liệu và trang thiết bị ở đây không đủ để chế tạo ra số lượng lớn thuốc giải, cho nên tính toán tiếp theo của ta sẽ là…”

Đúng lúc này, rốt cuộc Auchi không nhịn được nói: “Sở Hạo… ngươi đi nghỉ đi, nhìn bộ dạng ngươi… nói như thế nào nhỉ? Ta sợ ngươi có thể hôn mê hoặc chết ngay lập tức đó, không nên nói nữa, ngày mai chúng ta sẽ thương lượng bố cục và phương thức tác chiến sau.”

Sở Hạo nhíu mày, hắn vốn còn định nói tiếp nhưng nhìn mọi người đều đồng tình với ý kiến của Auchi, hắn cũng không tiếp tục nữa mà nói: “Tốt lắm, vậy sáng ngày mai sẽ cẩn thận thương lượng lại lần nữa, quả thật ta cũng cảm thấy mệt mỏi…”

Sau khi nói xong, hắn quay trở lại phòng mình, rửa mặt mũi qua loa rồi ngã xuống giường ngủ một giấc thật say. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tập trung tại phòng ăn vừa ăn sáng vừa thương lượng kế hoạch chiến đấu tiếp theo.

Tinh thần Sở Hạo dường như rất tốt, sự mệt mỏi sau mấy ngày vừa rồi như đã biến mất, nhưng Robert Neville thì không được như vậy, hắn ngáp ngủ liên tục, bộ dạng hết sức uể oải.

“…Như ta đã nói, thuốc giải ở dạng khí cần phải chú ý mấy vấn đề lớn, một là mật độ thuốc giải khi ở dạng khí này không bằng khi ở dạng lỏng, do ở dạng khí, hơn nữa là hiện tại thuốc giải vẫn chỉ là bán thành phẩm, hiệu quả chưa đạt đến mức cao nhất, thế nên nếu bị loãng ra đến một mức độ nhất định thì tác dụng đối với người biến dị sẽ hạ thấp rất nhanh, thậm chí chỉ có thể khiến bọn chúng hôn mê một thời gian mà thôi. Do vậy chúng ta cần có một không gian khép kín để phóng thích thuốc giải, đây cũng là vấn đề thứ hai chúng ta phải giải quyết, đó là số lượng thuốc giải không đủ.”

“Tất cả trang thiết bị và tài liệu ở đây chỉ có thể sản xuất ra lượng thuốc giải vừa đủ cho chúng ta sử dụng ở không gian bên trong sở nghiên cứu, do đó chúng ta cần phải có biện pháp để thuốc giải không bị bay hơi ra ngoài, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ thất bại, bởi vì như vậy…Mọi người xem này.”

Sở Hạo lấy ra một máy tính xách tay, trên đó hiển thị thiết kế chi tiết bên trong sở nghiên cứu sau đó hắn chỉ vào trên màn hình nói: “Đây là bản vẽ ta vẽ lại dựa theo trí nhớ của mình, hầu hết các gian phòng đều bị phá hủy, chỉ còn một số phòng có chứa các thiết bị nghiên cứu do được thiết kế chắc chắn với cửa hợp kim cùng khóa mã nên còn nguyên vẹn, tạm thời ta không đề cập đến những thứ này. Toàn bộ không gian bên trong viện nghiên cứu có tổng cộng bốn chỗ để thông hơi cùng với lối đi ra ngoài, trong các chỗ thông hơi này, có hai nơi đã bị hư hại, tuy vẫn duy trì được chức năng nhưng mức độ lưu thông không khí rất nhỏ, có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng hai chỗ còn lại thì chúng ta nhất định phải tìm cách xử lý.”

Nói đến đây, Sở Hạo vỗ tay một cái rồi nói: “Tình huống cơ bản là như vậy, tiếp đây ta nói với mọi người bố trí cùng phương thức tác chiến lần này…Đầu tiên, tất cả thuốc giải dạng khí mà chúng ta đã chế tạo ra cần phải phóng vào chỗ sâu nhất của viện nghiên cứu, ta đã đánh dấu ba địa điểm đều có thể bố trí đặt thuốc giải. Về địa điểm đặt cuối cùng thì tùy vào tình huống chúng ta sẽ quyết định, đây chính là điểm trọng yếu nhất trong lần tác chiến này, vị trí đặt thuốc giải.”

“Thứ hai là hai điểm thông hơi này, chúng ta nhất định phải phá hủy hoàn toàn để không khí không thể lưu thông, bằng không, chỉ cần một điểm thông hơi còn hoạt động thì chúng ta chắc chắn thất bại, đây cũng là một điểm quan trọng cần lưu ý.”

“Kế hoạch của ta lần này là như vậy, tối nay chúng ta sẽ tiến hành đột nhập vào viện nghiên cứu.”

Sở Hạo vừa nói xong những lời này, mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi, Robert Neville phản ứng là kịch liệt nhất, hắn lớn tiếng nói: “Không được, ta với các ngươi đều biết đám người biến dị kia đáng sợ tới mức nào, ban đêm là thời điểm chúng ra ngoài đi săn, các giác quan của người biến dị đều phát triển hơn so với nhân loại từ thị giác, thính giác cho đến khứu giác…Trong bóng tối bọn chúng vẫn có thể quan sát được mọi thứ mà chúng ta thì không thể, hơn nữa sức mạnh, tốc độ đều vượt trội người thường. Cho dù chúng ta có dùng súng đạn để chống lại, chỉ cần không bắn trúng chỗ hiểm thì không thể tiêu diệt chúng được, ngươi nói buổi tối đột nhập vào sào huyệt của người biến dị, điều này chính là đi tìm chết!”

Loading...

Sở Hạo lại lắc đầu rồi nói một cách nghiêm túc : “Mặc dù thực tế là như thế, nhưng do người biến dị có tốc độ trao đổi chất nhanh nên nhu cầu của bọn chúng với thức ăn cũng như nước uống cao hơn nhân loại rất nhiều, cho nên hầu hết thời gian buổi tối người biến dị sẽ ra ngoài đi săn, số lượng ở lại trong hang ổ của bọn chúng sẽ là ít nhất, thậm chí có khả năng không có người biến dị nào ở lại. Chúng ta đột nhập vào ban ngày mới là không thực tế, vì thời điểm đó tuy rằng bọn chúng đang nghỉ ngơi nhưng chỉ cần có một điểm động tĩnh thì tình huống sẽ là chúng ta bị mấy nghìn người biến dị vây giết. Việc chúng ta cần làm là sắp đặt vị trí để thuốc giải, còn phải phá hủy điểm thông gió, động tĩnh sẽ không nhỏ, thế nên chỉ có đột nhập vào buổi tối, nếu có chỉ phải đối mặt với số ít người biến dị mới là cơ hội duy nhất của chúng ta!”

Nói xong, Sở Hạo không để ý tới Robert Neville nữa mà trực tiếp nói với mọi người: “Sau khi làm xong tất cả mọi việc, chúng ta lập tức trở về, đồng thời phải tiến hành khử hết mùi vị ở đó, khi trời sáng, đám người biến dị trở về có phát hiện ra điều gì bất thường hoặc dấu vết khi chúng ta chiến đấu với đám người biến dị còn ở lại hang ổ thì cũng không đáng ngại. Cho dù bọn chúng có cảnh giác hơn thì chúng cũng không thể đi lại dưới ánh mặt trời để tìm sào huyệt mới được, vậy nên tất cả người biến dị sẽ phải ở lại đó, mà vị trí ta chọn để bố trí thuốc giải, một khi bắt đầu, do ở thể khí nên sẽ bao trùm toàn bộ viện nghiên cứu, hơn nữa vì chúng ta đã phá hủy các điểm thông gió còn lại, thuốc giải sẽ không bị khuếch tán ra bên ngoài, cứ như vậy, tác chiến sẽ thành công!”

Đến lúc này, mọi người mới yên lặng để suy nghĩ về toàn bộ kế hoạch chiến đấu, ngoài trừ việc phải hành động vào ban đêm là vô cùng nguy hiểm ra thì bố cục của Sở Hạo rất hợp lý, cũng không có sơ hở gì quá lớn để mọi người có thể phản đối. Ngay cả Robert Neville cũng không thể không thừa nhận, đây là phương án duy nhất có thể xử lý hết tất cả người biến dị bên trong viện nghiên cứu, nhưng kế hoạch này quá mạo hiểm rồi, không cẩn thận là tất cả mọi người đều phải chết tại đó, trong suy nghĩ của hắn, đã có thể chịu đựng trong thời gian dài như vậy, chờ đợi thêm nửa năm nữa là hắn có thể hoàn thiện được thuốc giải thì đâu có sao? Cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ?

Vượt ngoài dự đoán của Robert Neville là ngoại trừ hắn ra, những người còn lại không có bất kỳ ý kiến nào khác, đây quả thực là chuyện không thể tin được, vì tuy nói thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, nhưng nếu là đi chịu chết thì hoàn toàn khác, chắc chắn sẽ có người phản bác và đưa ra thắc mắc, hiện tại đâu phải là thời gian trong Chiến tranh thế giới lần hai, thế giới đã trải qua một thời gian hòa bình lâu dài, vị chỉ huy nào đưa ra mệnh lệnh cho quân nhân trực tiếp đi chịu chết như vậy, đoán chừng sẽ phải ra tòa án quân sự a!? Những người này quả nhiên là quân nhân đi ra từ khu vực 51, tính phục tùng thực sự mạnh mẽ…

Thái độ của mọi người khiến Robert Neville hiểu lầm đến sững sờ cả người, hắn không biết là những người này không phải là không có thắc mắc, mà việc này sẽ quyết định sống chết của bọn họ, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì kết cục cũng là bị Chủ thần delete mà thôi. Vậy nên chẳng thà đột nhập vào viện nghiên cứu còn có xác suất thành công nhất định, tuy có nguy hiểm nhưng còn tốt hơn là ngồi chờ chết?

Cứ như thế, sau khi hoàn tất thương nghị về kế hoạch tác chiến, mọi người quyết định tối nay sẽ đột nhập vào viện nghiên cứu, bỏ qua Robert Neville vẫn còn đang do dự, Sở Hạo đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho từng thành viên.

“Chúng ta sẽ chia thành ba tổ, đội trưởng của mỗi tổ sẽ là ta, Trương Hằng, Niệm Tịch Không. Tổ đội của ta chịu trách nhiệm bố trí thuốc giải vào một trong ba vị trí đã xác định, Niệm Tịch Không, Trương Hằng, tổ đội của các ngươi thì chia nhau đi phá hủy hai điểm thông gió, chúng ta sẽ bắt đầu hành động vào… hai giờ sáng, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là nửa giờ, sau khi xong lập tức quay lại tập trung ở chỗ miệng hang của viện nghiên cứu. Yêu cầu của ta với các ngươi là phải tính toán chính xác thời gian, sau khi thời hạn nửa giờ qua đi, kể cả có người còn chưa quay lại điểm tập trung, ta vẫn dẫn tất cả rời đi chứ không chờ đợi thêm, cho nên mọi người không được trì hoãn, mục đích lần này của chúng ta không phải là tiêu diệt người biến dị, mà là hoàn thành nhiệm vụ của từng phân đội.”

“Từ giờ trở đi, mọi người hãy lựa chọn vũ khí của mình, chỉ cần các ngươi có thể sử dụng thì chọn bất kỳ loại nào cũng được, Niệm Tịch Không, ta cần ngươi đi một chuyến đến các kho dự trữ của quân đội chính phủ đánh dấu trên bản đồ này, lấy cho mỗi người một bộ dụng cụ dạ hành, ngoài ra, nếu có thể thì lấy thêm một chút thuốc nổ bình thường, việc này không bắt buộc, kế tiếp là danh sách thành viên cho các tổ.”

Lúc Sở Hạo chuẩn bị đưa ra danh sách thành viên các phân đội, bỗng nhiên Robert Neville nói: “Chờ một chút, ta nghĩ…”

Sở Hạo cau mày nhìn hắn rồi nói: “Robert Neville! Có lẽ ngươi phản đối lần hành động này vì tính nguy hiểm, nhưng chúng ta là quân nhân, ta sẽ không nói với ngươi cái gì mà thiên chức quân nhân, nhưng ngươi hãy nhớ xem ngươi một mình một người phấn đấu ở New York mấy năm, có hy sinh, có nguy hiểm là để làm gì? Hành động sắp tới của chúng ta cũng có cùng mục đích, cho nên ngươi không cần ngăn cản.”

Robert Neville thở ra một hơi rồi nói: “Không, ta nghĩ… Ta có thể đi cùng mọi người, đúng vậy, hành động lần này thực sự rất nguy hiểm, tuy ta cho rằng vẫn nên chờ đợi, nhưng…Ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi mạo hiểm còn mình ta ở lại đây, vậy cùng nhau hành động đi. Ta là người chế tạo thuốc giải nên ta hiểu rõ đặc tính của nó hơn ai hết, hơn nữa ta đã chiến đấu với người biến dị mấy năm qua nên cũng biết thực lực và phương thức chiến đấu của bọn chúng, thế nên ta có thể hỗ trợ mọi người. Thế nào? Hành động lần này tính cả phần ta chứ?”

Sở Hạo mỉm cười, hắn tự bắt tay Robert Neville rồi nói: “Đã hiểu, như vậy…”

“Hoan nghênh ngươi gia nhập cùng với chúng ta, Robert Neville.”


Trước Sau
Loading...