Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .11 . Chương 18


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.11 – Chương 18: Hồ Điệp

Dịch giả: mqhung

Với tư cách quân nhân, Robert Neville biết rõ rằng lựa chọn của Sở Hạo rất tàn nhẫn, có thể nói là vô nhân đạo nhưng không thể nói Sở Hạo ích kỷ, thậm chí cũng không thể trách được hắn về mặt đạo đức. Bản thân Robert Neville đã trải qua ngày tận thế, hắn đã chứng kiến chính phủ lựa chọn cho nổ cầu Brooklyn để chia cắt New York nhằm ngăn chặn không cho virus lan rộng, từ chuyện như vậy đã nói lên đạo lý.

Chính bởi vậy, Robert Neville vẫn một mực trầm mặc trên đường đi tới sở nghiên cứu, tâm tình của hắn còn lan sang cả con chó lớn vẫn ngồi trên ghế lái phụ. Biểu hiện của con chó cũng rất thông minh, nó im lặng, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm tay hắn.

Robert Neville không chú ý tới điều này, tâm trạng của hắn rất nặng nề vì vẫn đang mải suy tư về những điều Sở Hạo đã nói. Lựa chọn của Sở Hạo là như vậy… Lựa chọn của hắn? Hắn nên lựa chọn như thế nào đây?

Mặt khác, theo thời gian trôi qua, mọi người đã tới gần sở nghiên cứu, chỗ này đã là vùng ven của thành phố New York, hiện tại là giữa buổi trưa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thời điểm này chính là lúc an toàn nhất để di chuyển, nhưng trong lòng mọi người lại cảm thấy lạnh lẽo bởi vì thông qua quét hình tinh thần lực các khu vực ở xung quanh sở nghiên cứu ngầm dưới mặt đất, chỗ đó đông nghìn nghịt người biến dị, có ít nhất mấy nghìn người, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa diện tích của sở nghiên cứu lại lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, mặc dù không lớn đến mức khoa trương như trong Resident Evil, nhưng cũng tương đương với diện tích của cả một khu phố nhỏ rồi, mặt khác, không rõ vì sao lại xuất hiện một miệng hố lớn ở vị trí gần các tòa nhà xung quanh đường dẫn vào sở nghiên cứu. Điều đó có nghĩa là người biến dị không cần phải đi qua cửa chính cũng như các cửa an ninh phức tạp cũng có thể dựa vào tố chất thân thể để tùy ý ra vào sở nghiên cứu, vậy nên số lượng người biến dị tụ tập ở đó đã đến mấy nghìn người và càng ngày càng đông hơn.

Trong đám người biến dị này còn xuất hiện vài chục tên cao lớn hơn bình thường, trong đó có một người biến dị to lớn cường tráng nhất, hình thể ước chừng gần ba mét, toàn thân hắn cơ bắp xoắn xuýt như sắt, trong lúc vô ý hoạt động lại có thể đụng nát cả xi măng cốt thép, lực lượng thân thể cường đại đến đáng sợ.

Số lượng người biến dị nhiều như vậy, cộng thêm cả những cá thể tiến hóa như nhắc nhở rằng nếu mọi người trực tiếp tiến vào thì chẳng khác nào đi chịu chết, sự khủng bố vô hình như vậy khiến tất cả đều im lặng.

Sở Hạo rất bình tĩnh nhìn về phía Niệm Tịch Không, mà Niệm Tịch Không đã Trúc cơ nên linh giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại về phía Sở Hạo, dường như hiểu ý hắn mà nhẹ lắc đầu.

“Nếu ta có kiếm hoàn thì còn có thể liều mạng, nhưng kiếm hoàn đã tan vỡ, thực lực hiện tại đã hạ xuống tầng chót của Trúc cơ kỳ. Nếu như so sánh với thực lực mạnh nhất lúc ở thế giới The Hobbit thì chỉ còn đến hai, ba phần mười, đừng nói là đối chiến với gã biến dị mạnh nhất kia, chỉ cần mấy người biến dị to lớn hộ vệ của nó cũng có thể vây giết được ta rồi.”

Sau khi Niệm Tịch Không lắc đầu, chỉ thấy miệng nàng khẽ động, âm thanh đã vang lên bên tai Sở Hạo nhưng những người bên cạnh lại không nghe thấy gì hết, cái này giống như truyền âm nhập mật trong những tiểu thuyết võ hiệp ở thế giới thực tế, hơn nữa nàng sử dụng chân nguyên lực để truyền âm còn đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thực ra, có kỹ năng quét hình tinh thần lực của Auchi thì việc đi điều tra lần này đã hoàn thành, đơn giản là chỉ đứng một chỗ để quan sát một lượt, không hề có tính nguy hiểm so với việc trinh sát như bình thường, nhưng kết quả lại khiến mọi người đều không nói lên lời rồi nhìn về phía Sở Hạo, ngay cả Robert Neville cũng vậy, tất cả đều muốn biết xem liệu Sở Hạo có biện pháp nào để giải quyết tình hình trước mắt hay không?

Sở Hạo trầm mặc, hắn nhăn mày nhìn về hướng sở nghiên cứu ngầm một lát, sau đó nói: “Chúng ta trở về đi, có chuyện gì cũng cần phải cẩn thận thương lượng”. Sau khi nói xong, hắn là người đầu tiên quay trở lại ngồi lên xe.

Thấy vậy, những người còn lại vừa sợ vừa vội, Robert Neville có lẽ không cảm thấy gì, nhưng tất cả đã quá quen thuộc với tính cách và phương thức làm việc của Sở Hạo, trong suy nghĩ của mọi người, sở nghiên cứu là địa điểm mà bọn họ phải đi vào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đi vào, chẳng lẽ Bắc Băng Châu đội có thời gian nửa năm để chờ Robert Neville hoàn thiện thuốc giải sao? Vậy nên nhiệm vụ lần này tương đương với việc Chủ thần trực tiếp ra lệnh bắt bọn họ phải tới sở nghiên cứu.

Mà trong quá khứ, mặc cho tình thế khó khăn như thế nào, thậm chí kể cả ở vào khốn cảnh, Sở Hạo vẫn luôn có thể dẫn mọi người tìm ra một con đường sống, tuy nói phương thức xử lý của Sở Hạo rất dễ đắc tội người nhà, ví dụ như khi tiến hành bố cục, hắn tính toán không chỉ kẻ địch mà còn là tất cả thành viên đội ngũ, thậm chí kể cả bản thân hắn. Chuyện như vậy rất dễ gây chia rẽ giữa hắn cùng các thành viên đoàn đội, nhưng ngoài chuyện này ra, thật sự hắn là một đội trưởng hoàn toàn hợp cách. Trước khi tiến vào thế giới luân hồi, bản thân hắn là người đồng sáng lập ra tổ chức Kẻ phản nghịch, là người lãnh đạo không biết bao nhiêu lần chiến đấu thậm chí là chiến tranh của tổ chức. Ngoài ra hắn còn kiêm luôn cả thân phận trí giả, am hiểu tính toán mưu kế cũng như nghiên cứu khoa học công nghệ, hơn nữa hắn còn là người biết coi trọng đồng đội, có thể nói hắn chính là loại hình mẫu đội trưởng lý tưởng nhất trong thế giới luân hồi.

Trương Hằng, Tom, Auchi, thậm chí kể cả Niệm Tịch Không…bình thường không có nói ra, nhưng ở trong lòng bọn họ, Sở Hạo gần như đã đạt tới trình độ không gì không làm được, về cơ bản mỗi khi đoàn đội gặp phải vấn đề khó khăn chỉ cần y theo như Sở Hạo sắp xếp như thế nào là được, đội trưởng như vậy, nếu như không liên quan đến việc phải đưa ra các loại lựa chọn thì đều khiến cho người ta cảm thấy yên tâm, nhưng mà hiện tại hắn rõ ràng một câu cũng không nói? Cũng không có bố trí cái gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ của phim kinh dị lần này thực sự có độ khó lớn như vậy? Thế nên ngay cả Sở Hạo cũng không thể làm được gì?

Trên đường lái xe trở về, Trương Hằng không nhịn được nói: “Sở Hạo, nhiệm vụ lần này khó khăn lắm sao? Không thể như vậy a? Người biến dị tuy lợi hại, nhưng chúng ta có ngươi a, không bằng ngươi bố trí mấy bố cục, chẳng hạn làm cho mấy quả bom cực mạnh phát nổ, ầm một tiếng là cho bọn chúng về chầu trời? Ý kiến của ta được đấy chứ, ta biết ngươi thích sử dụng bom hạt nhân, hơn nữa ta khẳng định là ngươi biết rõ nước Mỹ cất giấu ở đâu a? Nếu làm được như vậy, chúng ta cho nổ chết bọn chúng.”

“Ngu ngốc…”

Mọi người còn chưa kịp đáp lời, Niệm Tịch Không đã hừ lạnh nói.

Loading...

Ngay lập tức Trương Hằng gào lên đáp trả: “Ai ngu ngốc? Ngươi đang nói ai ngu ngốc ở đây vậy? Ta không phải đang làm trò cười, ta đang nghiêm túc thảo luận phương pháp tác chiến a!”

(Ngươi chính là đang làm trò cười a?)

Tất cả mọi người đều nghĩ thầm trong lòng như vậy, cuối cùng Sở Hạo cũng lên tiếng nói: “Đừng có pha trò nữa, ta đã có biện pháp, còn nữa ta cũng không thích bom hạt nhân.”

(Ngươi không thích mới là lạ…)

Trong lòng mọi người lại đồng thời lẩm bẩm, còn Sở Hạo tiếp tục nói: “Sử dụng bom để tiêu diệt người biến dị trong sở nghiên cứu là không khả thi, tuy có thể giết chết bọn chúng nhưng chúng ta còn cần đến các thiết bị ở trong đó, ngươi nhìn xem, sở nghiên cứu có rất nhiều cửa hợp kim cần cung cấp điện năng mới có thể mở ra, tức là bên trong đó vẫn chưa bị người biến dị phá hoại, nếu chúng ta sử dụng bom thì chắc chắn sẽ làm hỏng các thiết bị, vậy làm sao có thể nghiên cứu ra được thuốc giải? Không phải là ta không muốn sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ là nếu có thể sử dụng các phương pháp đơn giản hơn để giải quyết vấn đề thì ta sao có thể tùy tiện dùng bom hạt nhân?”

(Ngươi có thể đấy…)

“Hiện tại biện pháp ta nghĩ đến chưa thể áp dụng, thực ra cũng không có gì phức tạp, ta dự dịnh sử dụng thuốc giải bán thành phẩm, dù chưa hoàn thiện nhưng đối với người biến dị là chất độc cực kỳ mạnh, so với các loại chất độc khác lợi hại hơn gấp trăm lần, hơn nữa với tố chất thân thể của bọn chúng nếu chúng ta sử dụng các loại chất độc thông thường thì hiệu quả không lớn, ngược lại, thuốc giải hiện tại chính là chất độc dành riêng cho người biến dị.”

“Đầu tiên, chúng ta cần chuyển hóa thuốc giải thành dạng khí, về mặt hiệu quả như thế nào thì còn cần tiến hành thí nghiệm thêm, nhưng như vậy cũng có phương hướng để tiến hành bố cục rồi, bất kể là đem thuốc giải thể khí tạo thành khí độc hay đổ thuốc giải vào các nguồn nước xung quanh để người biến dị bị nhiễm độc, những điều này chúng ta đều có thể thực hiện, lựa chọn như thế nào cần phải quay về để tiến hành thí nghiệm mới có thể quyết định được, thế nên ta mới bảo mọi người trở về, đứng ở đây thì không giải quyết được vấn đề gì cả.”

“So sánh với những việc này, điều khiến ta thực sự lo lắng, chính là…Hồ điệp a.”

Cùng lúc đó ở một chỗ khác, một chiếc xe đang di chuyển hướng về bến cảng thành phố New York, sau đó một người phụ nữ cùng một đứa trẻ xuống xe, bọn họ nhìn xung quanh bến cảng như muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng lại không thấy, hai người liền tìm chỗ ngồi lại để chờ đợi.

Theo thời gian trôi qua, hiện tại đã là ba bốn giờ chiều, hai người đã vô cùng sốt ruột vì trời đã sắp tối, chờ đợi tại đây sẽ vô cùng nguy hiểm, rốt cuộc hai người không thể không trở lại xe chuẩn bị rời đi. Khi người phụ nữ mở cửa xe, một cơn gió thổi tóc nàng lệch sang một bên, lộ ra một hình xăm hồ điệp ở trên cổ.

“Ta phải tìm được hắn, Chúa đã chỉ dẫn cho ta rồi, không được sử dụng thuốc giải thể khí, ngàn vạn lần không được, nếu không vấn đề sẽ rất nghiêm trọng… Hết sức nghiêm trọng a.”

Sau khi ngồi vào ghế lái, người phụ nữ hạ giọng thì thầm như vậy rồi lái xe rời đi, theo sắc trời dần tối, vẻ mặt nàng càng thêm lo lắng…

Hồ điệp…

Đã đến…

* Thông báo: tuyển dịch giả + người chưa có kinh nghiệm dịch (muốn học dịch series Vô Hạn), ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VHTQ để biết thêm chi tiết.


Trước Sau
Loading...